Hồ Thi Ca
.
Đêm thành phố không có ánh trăng
Em kín đáo tựa vai anh nhỏ nhẹ
Bập bùng ở đâu một ngôi sao rất khẽ
Chiếc lá rơi nghiêng cả ghế công viên
.
Đêm thành phố chỉ thấp thoáng ánh đèn
Trong âm thanh em không tiếng ồn xe cộ
Hai đôi mắt không còn vương bụi khói
Nhạc chạm vào lòng từ một khoảng cách xa
.
Đêm thành phố mỏng như một cành hoa
Khép lại ngủ, chỉ mùi hương đầy ứa
Mà chúng mình có phải là dòng nhựa?
Chảy trong cây mai hoa nở mặt trời
.
Đêm thành phố mềm khúc nhạc của đời
Những ngôi sao hoá thành dấu lặng
Bàn tay em mười nốt đen nốt trắng
Thức trong anh bản giao hưởng không đề
.
Đêm thành phố như người đi xa về
Thấy căn phòng mình cái gì cũng mới
Em không hỏi mà sao anh muốn nói
Gặp nhau luôn vẫn là mới lần đầu
.
Đêm thành phố nghìn năm làm chiếc cầu
Cho ngọn đèn hẹn ngôi sao nhấp nháy
Em đến với anh sau những giờ trông đợi
Ai là ngọn đèn? Ai là ngôi sao?
Không có em thì anh biết đi đâu
Khi thành phố lên đèn và ngôi sao nhấp nháy
.HTC
Bình luận về bài viết này