Hồ Thi Ca
.
Chiếc lá đầu tiên của ngày Đông cuối
Xòe trên cổ ngần em tím biếc khăn choàng
Hơi thở phập phồng mong manh sương khói
Chồi thắp lên từ một nụ môi thơm
.
Tôi là lá lấy xanh trong trời đất
Sống ngỡ ngàng bên cánh thắm ngọc lan
Em lúng liếng nở cho đời xuân khúc
Sấm sét chớp loè lá nổi gân xanh
.
Lá co quắp cuốn con sâu làm tổ
Dòng nhựa hờn rơi lộp độp cỏ non
Hoa vẫn đẹp trong chiếc khăn choàng cổ
Hơi thở thơm…
Lá lìa cuống…
Rơi vèo…
Bình luận về bài viết này