Phạm Đức Mạnh
.
Ngậm ngùi thương tiếng cơm sôi
Đời đơm gói lệ nổi trôi xa nhà
Thời gian dắt nhớ đi qua
Vắt hoàng hôn giữa la đà chiều buông
.
Chùa an văng vắng tiếng chuông
Suy tư hồn lạc cuống cuồng tìm ai
Đêm chưa phân hóa thở dài
Cớ chi vội nghĩ ngày mai phai mầu
.
Gạo tình nghĩa ở nơi đâu
Không còn cha mẹ, thấm câu chạnh lòng
Ngồi vo ngày tháng long đong
Nhớ cơm mẹ nấu đói bong bồi hồi
.
Quặn lòng thương tiếng cơm sôi
Hương quê ai thả bóng rồi lại đi
Thôi đành ngoan với vô vi
Nhớ mùi dĩ vãng thuở khi mẹ còn
.
Ước là như mặt trời con
Sáng trong tâm mẹ lon ton đợi chờ
Bát cơm trắng muốt như mơ
Như mùi của mẹ bao giờ cũng thơm.
16.06.2025
Hay lắm… Chúc tác giả vui khỏe.