.Nguyễn Thái Dương
.
Bỗng một hôm anh nằm. Rồi gượng đứng
Lòng muốn đi, chân chẳng mấy khi chiều
Ba mươi năm chịu kiếp đời… chập chững
Nói không thành, cười vô nghĩa, trớ trêu
.
Chị tôi tội tình gì, trời xanh còn phải hỏi
Mấy nghìn đêm vùi cả tuổi xuân mình
Vào nước đút cơm bưng, vào quần thay tã đổi…
Vào nghĩa tình, vào duyên phận mong manh
.
Anh tôi ngủ, chị tôi ngồi đo giấc
Giấu vào đâu nước mắt đã lưng tròng
Tuổi hồng nhan vận vào đời u uất
Vợ nuôi chồng hệt như mẹ nuôi con
.
Chị cất bớt bao mượt mà nhan sắc
Nén vào đêm bao thổn thức… bồn chồn
Chị “… tòng phu” đến tối mày tối mặt
Chị bình thường, em chị xót xa hơn
.
Sớm nối sớm, chiều tiếp chiều, hiu hắt
Ngọn đèn khuya lụn bấc nghĩ suy gì
Chị úp mặt mình, bóng chị rưng rưng thắp
Anh tôi nằm ứa lệ ra đi…
Bình luận về bài viết này