Nguyễn Thị Liên Tâm
.

Mùa Thu dài như hơi thở của
những người đàn bà gánh nước giếng làng
Tiếng gàu khua chạm vào tầng gạch cũ
Ký ức trỗi về vông vang
.
Mắt ai chạm vào mắt ai
Con sẻ nhỏ hót lời ran ríu
Thật xa những ngày tháng cũ
Cỏ dại xanh ngăn ngắt bên đường
.
Chiếc gàu từng múc ánh trăng suông
Chiếc gàu đong tầng tầng ký ức
Anh bỏ em đi mất
Chiếc gàu lạc lỏng giữa miền trăng
.
Giếng làng năm xưa như trái chín sắp lìa cành
Không ai mang gàu kéo nước
Chỉ có bờ rêu xanh thật xanh!
Đợi những người đàn bà tóc đã già như cỏ xước!
Bình luận về bài viết này