.Đinh Thị Thu Vân
.

(Ảnh Vũ Mưa – Hải Đăng (Đại Việt)
.
em im lìm như một mặc định như một hiển nhiên
không thể khác, ừ thôi, đành rạn nhớ
đành giữ lại bao nhiêu lời chan chứa
lặng cho em… là cũng lặng cho người!
.
buồn như sương, như nước mắt không rơi
quặn như muối như gừng không thể cay không thể mặn
hồn cuộn gió… đành thôi, không thể lộng
không thể sôi trào không sóng sóng cuồng điên
.
rồi sẽ qua đi, anh rồi phải dốc lòng quên
em rồi phải ngùi ngùi chôn ấm áp
đâu thể dạt dào hơn dẫu mình biết mình cùng chung se sắt
mãi cùng chung mất mát, mãi cùng chung…
.
quên như là một lẽ đương nhiên
quên để sống nhạt mờ xua ký ức
em lơ lất lẫn vào mây lạc hướng
anh lẫn vào những ràng buộc bình yên
.
buồn như sương loang đẫm nhịp tim chìm
nhung nhớ kết thành đau nhớ nhung đan thành dối
em lơ lất níu vào em yếu đuối
lầm lũi xa rời như một lẽ đương nhiên.
Bình luận về bài viết này