Trần Mai Hường
.
Gom hết mịn thơm vào một ngày xuân nõn
Ngập trời hoa líu ríu bước chân em
Nắng trổ bông mềm lót vàng lối thắm
Anh thầm thì cấy thương nhớ dày thêm
.
Em nhuộm tình em vào mây tím
Chuốt sợi mê đan thảm nhớ chúng mình
Tinh khôi lắm hoa cúi đầu ấp úng
Phút sương cười em nhòa thẫm trong anh
.
Đêm cứ ước được dài như cổ tích
Bao rưng rưng nhoè thắt phía trăng chờ
Anh nồng ấm như nước hồ run vỡ
Cửa thiên đường bờ môi hạ bừng mơ
.
Em dị bản mình một ngày xuân thắm
Một ngày thôi trăng buổi ấy phơi rằm
Trút kiêu hãnh em trần mai hư thực
Giọt đàn bà thơm thảo dỗ tròn anh.