.Nguyễn Thị Phụng
.
Thể như gió thở trên đồng bãi
Chỉ cội mai già vẫn điềm nhiên
Chờ nắng ấm lên xuân lại đến
Rắc vàng lối cũ… những thân quen
.
Và trong muôn nẻo dường như đã
Rong ruổi trời mây đến tận cùng
Bao cuộc tương phùng đâu dễ có
Hề trăm năm ấy biết còn không
.
Bên cội mai già vừa hé nụ
Nghe trong gió thở ngút ngàn đông
Bãi bờ sông nước còn thao thức
Muôn nẻo đường xuân phải ướm lòng…
Bình luận về bài viết này