Hồ Tịnh Văn
.
Em đợi vòng tay siết chặt
Ấm cả chiều nhung nhớ giữa hoang tàn
Anh bỏ mùa Đông lại
Cho nỗi đau em ngút ngàn
.
Cỏ lẩn trốn dưới lớp đất cằn cỗi
Giấu tình khúc xuân vào ấu thơ
Những nốt trầm thành se sắt
Những ngọt ngào hoá bơ vơ
.
Bao giờ ngân nga tiếng sáo
Bao giờ cỏ bật dậy xanh rờn
Có lẽ xuân thì qua mùa chín rộ
Tình yêu như những giọt đờn
.
Chiếc khăn rơi từ dạo ấy
Khiến Đông sang tái tê lòng
Buôn buốt những mùa ước mộng
Em về tìm lại ngày trong
Bình luận về bài viết này