.Nguyễn Thái Dương
.
(lời một cô giáo gửi mẹ
khi về nhận nhiệm sở Cần Giờ)
Má không tưởng tượng được rằng
Cây cầu khỉ, chửa một lần con qua
Gập ghềnh như những câu ca
Má ru thuở nhỏ thiết tha nhịp nhàng
.
Bàn chân con cứ run khan
Giá mà có má dắt sang bấy giờ
Thì cây cầu hẳn nên thơ
Như trăm câu hát đời xưa của mình
.
Học trò con đứa vô tình
Đứa hồn nhiên đứng ngó nhìn dáng con
Đứa thì chạy vội tới ôm
Hai cô trò đến là thương: ngã nhào
.
Nhưng mà má có ngờ đâu
Cái lần đầu ấy, lần đầu con tin
Rằng con sẽ thẳng người lên
Sau giây phút bước chênh vênh qua cầu…
Bình luận về bài viết này