Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Mười Một 19th, 2024

Xin để nguyên như thế

Mai Văn Hoan.

.

Xin để nguyên, xin để nguyên như thế!

Đừng đụng vào chiếc lá sẽ rơi

Xin để nguyên, xin để nguyên như thế!

Đừng chạm vào ảo ảnh sẽ tan thôi.

Minh họa: H.T

Xin để nguyên căn phòng em từng ở

Mưa đầu mùa buồn lắm phải không em?

Có điều chi làm em trăn trở

Hình như em cố giấu nỗi niềm riêng?

Xin để nguyên những đền đài, lăng tẩm

Bậc đá này em đã bước lên?

.

Tôi chạm vào như vẫn còn hơi ấm

Như vẫn còn hơi ấm dấu chân em.

Xin để nguyên những buổi chiều vắng vẻ

Phút bâng khuâng em từng đứng nơi này

Cồn Hến thả làn khói mờ, lặng lẽ

Cơn gió lùa, khóm trúc khẽ khàng lay.

.

Xin để nguyên, xin để nguyên tất cả

Xin để nguyên như thế đến nghìn năm

Thiên Mụ ơi, hãy tạc vào bia đá

Có một lần nàng đã đến đây thăm!

Read Full Post »

Gió mùa thổi mãi sang đông

Vũ Lệ Hương

Ai còn nhắc về cơn gió sớm nay

Thơm ngọt ngào qua năm qua tháng

Ai còn còn nhớ một nhành hoa cúc trắng

Đẹp dịu dàng sưởi ấm phía hoàng hôn.

Tôi muốn quay về gió xô dạt xa hơn

Hoa sữa mùa thu cứ mơ hồ tha thiết

Hơi thở nhẹ êm vắng xa biền biệt

Thơm nồng nàn rơi xuống cỏ lặng im.

Những chùm hoa kết lại hình trái tim

Bản nhạc cuối nhắc ta điều chưa nói

Giọt mưa thu vô tình rơi rất vội

Lối ta về nỗi nhớ lại dài thêm.

Tiếng chuông ngân khuất lẫn vào đêm

Thành phố vào đêm say nồng sương khói

Ánh đèn đêm chạm miền nhức nhối

Gió nói gì gấp vội với đêm sâu.

Nếu chúng mình chạm mặt kiếp sau

Và nơi ấy nồng nàn hương sữa

Sang đông rồi gió dập dồn bên cửa

Nhắc một chiều buốt lạnh vẫn thơm hương.

Read Full Post »

4 giờ nữa mặt trời mới rớt

Chim Hải

.

ngày tuổi trẻ bị hất tung

thơ trơ lòng ngó

tôi ướt tôi khô và bốc nhiệt

đớn đau. cuồng nộ. mê sảng. thảng thốt đôi bờ thực / ảo

đánh vật nỗi chết níu nuối một tôi hoang vu mịch lặng cõi người

tôi mắt ráo nhìn tôi lùi mấy mùa thơ rớt

vắt cạn đam mê đuối / đắm cõi tôi

cào xước hòm đời

ngược giấc trượt vào chiêm bao kẻ lạ

khuôn mặt sói đêm

ngày đã bạc

lật ngửa trang trắng và lời bật

chim hải

hoả táng câu thơ hốt tàn tro bón chữ

dị lời / chổng âm / biệt ngữ / nghĩa

bản thể lỏng lẻo tự thân trắc trở rớt rời

ngọn đam mê bùng cháy

tràn đêm thơ thức

chim hải

một bó sướng khoái

ngoi giữa hồn từng thanh huyễn tưởng

khúc khuỷu đường tim

câu thơ phiền chạm bi ai

bươi oằn con chữ

tuổi đã bạc

bước theo bóng đổ và đời tắt

thời gian ngã chúi

một tôi đếm một vàng phai

chiều

rụng

bên kia

4 giờ nữa mặt trời mới rớt

Read Full Post »

Tạ lỗi với nghìn trùng

Phạm Văn Phương

.

TẠ LỖI VỚI NGHÌN TRÙNG

tạ lỗi với nghìn trùng

tạ lỗi em

xin đừng trách, đừng hờn anh nữa

.

ngày xưa,

đời như hoa nở

thanh tân hai mái đầu kề

thơ ngây nào biết đường về mai sau

.

tạ lỗi với nghìn trùng

tạ lỗi em

những ngày thương nhớ đã vào

đêm

xin đừng trách, đừng hờn anh nữa’

.

VỀ LÀNG

trên những lối này, mình đã đi suốt thời thơ ấu

con mương xưa, ngôi nhà cũ, bụi tre già …

bao hình bóng cứ ùa về như thác lũ

cứ ùa về trong chới với tháng năm xa

.

LÁ LAY CHIỀU XUỐNG

tình em sương mọng đầu ngày

lòng tôi lá cỏ lạnh đầy dưới trăng

ta còn nhau thật rồi chăng ?

em trong tiền kiếp trầm luân đợi mình

.

thương nhau đổ quán xiêu đình

thương nhau trăm họ cũng giành mà thương

lá lay chiều xuống lòng buồn

tội tình chi để má hường nhạt phai

Read Full Post »