Lê Văn Hiếu
.

Định sửa soạn xông hơi , và cởi hồn mình ra gội rửa
Ngày xưa mẹ đã hơ hấp ta bằng lửa quê nhà
Tắm nước Dừa trong xanh thanh thủy
Sú vài hạt muối mặn , mướm miếng cơm nhai nhuyễn
Cứ thế mà lớn lên .
.
Ta nhú dần như mụt măng nơi góc vườn ẩm thấp
Hút hơi của dòng sông không bao giờ cạn
Dù thời gian lấp bồi , chi ít vẫn còn chảy trong tâm tưởng
Nơi ta và em từng tắm truồng vô tư , vô thiên lủng
Thời đó không biết e thẹn là gì
Cứ thế mà lớn lên .
.
Ta không biết giờ ta sinh , giờ ta hỏi mẹ ta , mẹ ta cũng không biết nữa .
Chỉ biết đó là ngày ngập lụt , nước tràn qua cửa sổ
Ta chợt nghĩ đến mùa đông
Hèn gì ta chịu rét
Thế là ta lớn lên .
.
Mùa đông cận kề vói tới mùa xuân
Ta hô hấp những bông hoa ,thơ ta chứa chan hương vị tết
Mọi sự đủ đầy qua ngày đông thèm khát
Cứ thế mà lớn lên .
.
Trèo qua Hạ qua Thu
Ta cài những bông hoa khẳng khiu qua cánh đồng vàng úa
Tình yêu như hạt giống nảy mầm
Cứ thế mà lớn lên .
Lê Văn Hiếu
Bình luận về bài viết này