Tần Hoài Dạ Vũ
.
Chiều nay ta lại tìm về với biển
Biển ru ta hay ta ru chính lòng ta?
Có ai chịu ru một kẻ xa nhà
Xa sum họp và xa mọi lời hò hẹn
.
Có những cuộc tình hẹn hoài không đến
Có những người yêu chỉ thấy bóng hình
Ngoái lại lòng mình cứ mãi điêu linh
Câu nhân nghĩa thành trò cười nhân thế
.
Chẳng ai chịu cùng chia đôi giọt lệ
Chia vinh hoa thì có vạn bàn tay
Biết phải tìm ai trong cõi đời này
Chia hạt muối chia cả ngày tương kính
.
Biết ngỏ cùng ai khi lòng trở bệnh
Ta đau hoài nỗi cô quạnh trần gian
Kiếp người bơ vơ còn mơ mãi tiếng đàn
Câu giải thoát từ chính mình không thấy
Thì xin em hãy thức lòng anh dậy
Đời chẳng vui ư?
– Xin hãy cứ cười
Cứ biến lòng mình thành đóa hoa tươi
Thành mặt biển chiều nay không có sóng.
TẦN HOÀI DẠ VŨ
Bình luận về bài viết này