Trần Thị Cổ Tích
.
tôi bắt đền anh. bắt đền anh
khi không đem lá thả dòng xanh
hồ thu gợn sóng lao xao mãi
để gió than hoài khúc mong manh
.
phải chăng kiếp trước tôi lỡ tay
làm rách áo anh một lần say
nên giờ anh níu ngàn mây lại
đòi vá cho anh khoảng vai gầy
.
có phải xưa anh là nhánh rong
dập dờn phiêu dạt giữa dòng sông
tôi nhỡ tình cờ bơi qua đó
chân vướng. mệt nhoài. gỡ chẳng xong
.
lòng dặn lòng khoác áo cà sa
chuông mõ lên non lánh ta bà
phất tay giũ hết vòng oan trái
ai hay giữa đường gặp oan gia
.
anh hỡi. anh à. anh… ấy ơi
tâm tôi không chịu tịnh nữa rồi
mỗi ngày nó khắc thêm chữ nhớ
anh lấy chi đền cho tôi đây
ttct
11.10.2023
Bình luận về bài viết này