Nhật Chiêu

Hoa thủy tiên tàn
nàng Echo im lặng
hoa làm sao dư vang
thánh ca thầm gởi hoa tàn
gió trên mặt nước còn lan sóng tình
mà sao lấy bóng bỏ hình.[1]
Đọc Biến Thể (Metamorphoses) của Ovid sau hơn hai nghìn năm, ta vẫn còn cảm thấy cái tươi tắn mới mẻ lạ thường của nó như thể nó viết cho ngày hôm nay hay nó viết cho bất kỳ ngày nào khi con người vẫn còn là con người, chứ chưa phải là cái máy, khi con người còn sống trong dòng biến dịch luân lưu vô tận như tư tưởng biến thể của Ovid. (more…)