TRẦN NGỌC CHÂU
NGUYỄN ĐỒNG HOANG
“Tịch dương vô hạn hảo ,chỉ thị cận hoàng hôn”
(Cảnh chiều tà vô cùng đẹp đẽ ,đó là vì gần hết ngày rồi)
.
Khi trở lại bến chiều rêu xanh thẳm
Con đò ngang không chở nổi ai về
Vì quá nặng cơn mưa chiều rối rắm
Thật buồn cười trời đất cũng nhiêu khê
Rêu xanh lên trong nắng chiều sắp hết
Ta như rêu êm ả gót chân trần
Mây quá trắng bay hoài không biết mệt
Xin người đừng sợ mất tuổi thanh xuân
Ai cũng biết mặt trời lên buổi sáng
rồi chia tay bỏ lại nắng bên đồi
một ráng đỏ, một cầu vồng lãng mạn
Gió chiều tà tô điểm lá vàng rơi !
Xin đừng sợ: mặt trăng rồi sẽ tới
Sẽ cho người ánh sáng mát như da
Trái đất sau chiều tà sẽ mới
Sẽ một ngày thêm nữa… một ngày qua !
.
TRẦN NGỌC CHÂU
.
BUỔI CHIỀU RÊU XANH.
( Họa )
Chiếc đò ngang rời bến chiều xa thẳm
Ngày qua ngày đưa đón khách đi về
Vốn đã biết nhân sinh nhiều rối rắm
Thật không ngờ cuộc sống quá nhiêu khê.
Nắng tắt, bóng chiều rơi, ngày sẽ hết
Về đi thôi, rửa sạch gót phong trần
Dù thời gian trôi hoài không biết mệt
Giữ tình nhau mãi mãi tuổi thanh xuân.
Giữa bóng đêm ta mong chờ ánh sáng
Nhưng ngày vui vẫn nhạt nắng bên đồi
Đời sỏi đá, cần câu thơ lãng mạn
Chuyện buồn thương nhẹ tựa lá vàng rơi.
Vô thường thôi, ngày qua, ngày sẽ tới
Chuyện tình thân, đâu bỡi một làn da?
Cứ mỗi ngày, ta được thêm ngày mới
Thân tâm thường lạc, muộn phiền trôi qua !
NGUYỄN ĐỒNG HOANG.

Thơ hai vị đọc lên nghe phảng phất mùi đạo, đạo vô vi với chữ vô thường tiềm ẩn. Thanh thoát nhẹ nhàng như 2 vị tiên ông. Bếp thích 2 câu cuối bài họa của Nguyễn huynh lắm:
Cứ mỗi ngày, ta được thêm ngày mới
Thân tâm thường lạc, muộn phiền trôi qua
vì đọc xong chợt nhớ bài hát Mỗi ngày ta nhận một niềm vui của Trịnh công Sơn quá chừng.
Bài thơ đầy sương khói,ảo ảnh và nhiều nỗi buồn
Chưa đến nỗi ảo ảnh đâu , Maimaiyeuthuong ,
nhưng quả thật, đời nhiều sương khói và nhiều nỗi buồn…
Có chút gì lãng đãng, cảm khái, ngậm ngùi… trong cả hai bài thơ, xướng – họa, của Trần Ngọc Châu và của Nguyễn Đồng Hoang… Như cảm nghe bài thơ của Pushkin, hay khúc Nhạc chiều _ Chiều tà – Serenata – Serenade của Enrico Toselli … Mênh mang, sương khói … như nỗi buồn không nói hết nên lời! Nhưng vẫn thấp thoáng một niềm vui: ..”. Trái đất sau chiều tà sẽ mới . Sẽ một ngày thêm nữa… một ngày qua!” , thanh thản, an nhiên?
Cảm ơn hai vị về hai bài thơ hay!
Một buổi chiều yên ã , một chút rượu ngon với bạn hiền …
Chỉ một khúc Nhạc chiều thôi , cũng đủ cho đời bớt rêu xanh,
phải không anh Cao Quảng Văn ?
Tôi đã từng gặp những buổi chiều rêu xanh,nhưng tiếc là không thể ghi lại bằng thơ hay như vậy
Mong ánh mặt trời chiếu sáng , cho rêu bớt rêu xanh , cho Minh Huy bớt buồn !
Thôi thì , Y Dung thử họa lại thơ của anh TNC đi ,
Buổi chiều rêu xanh sẽ mang sắc thái riêng của Y Dung thôi mà !
Chúc vui .
Chiều nay mang một nỗi buồn như rêu xanh
Xin lỗi , lời còm cho Minh Huy đã đi lạc qua nhà Y Dung rồi !
Nhớ đến bài thơ Bóng chiều rơi của Quách Tấn
Câu thơ của kẻ hậu sinh mới mon men vào xunauvn
mà làm cho Himlam nhớ đến bài thơ của vị tiền bối được
nhiều người biết đến của Xứ Nẫu là điều may mắn lắm rồi …
Đọc hai bài thơ, thấy mình đang ngồi lặng dưới bóng chiều một mình, mọi thứ đều nhẹ nhàng trôi qua.
Con đò đời người thường khi không chở nổi
gánh nặng của đời người …Có được những lúc “ngồi lặng dưới
bóng chiều một mình , mọi thứ đều nhẹ nhàng trôi qua” thì hay
biết mấy …
Thơ hay mà buồn và có gì ngậm ngùi quá
Thơ hay mà ngậm ngùi quá
Bài thơ là sản phẩm của những giây phút
chạnh lòng nên ngậm ngùi…
Anh Nguyễn Xuân Tùng chắc cũng có những câu thơ
buồn, những khi lòng kém vui phải không ?
Thơ đẹp ,ngậm ngùi và kiêu bạc
Tìm một vần thơ đẹp cho đời bớt ngậm ngùi ,
không dám kiêu bạc , chỉ kêu trời vì đời quá đen bạc thôi !!
Đúng là trời đất cũng nhiêu khê
“Đúng là trời đất cũng nhiêu khê,”
…làm cho đời người, không có bao nhiêu ,
mà cũng… khê luôn phải vậy không Savi ?
Chào Anh Nguyễn Đồng Hoang&Trần Ngọc Châu!Bài thơ như nhắn nhủ những ai lỡ làm thân con đò…”Bến chiều đó ngang không chở nổi.”Mưa chiều rối rắm rêu đời thẩm đen!”Thân đò mưa nắng chịu quen..”Thân đò đỡ mục nhận chìm tạm thôi!” Ngày nắng đò nổi đò trôi..Chiều tà ..trăng sáng..ta ngồi ngâm nga….”Cuộc đời giấc mộng nam kha…Giật mình tỉnh giấc thì ra….Chẵng gì!”
Lời “còm” của aitrinh ngoctran gợi mở nhiều ý quá !
Quả thật ” thân đò mục của Đồng Hoang bị nhận chìm luôn
chứ không chìm tạm đâu !
Mình thích cái nhịp thơ chậm rãi,ý thơ cổ điển u hoài
Cái nhịp thơ…cũng là cái nhịp sống và tâm trạng
của người người viết đó Sông Hà Thanh ơi !
Không cần biết anh là ai,không cần biết anh từ đâu…chỉ biết bài thơ anh hay là được rầu !
Làm thơ buồn, mà được Chút Chít khen là được rầu !
Bài thơ bay bỗng ,buồn như buổi tịch mịch tà dương
Bỗng dưng buồn, ngồi ngắm bóng tà dương,
Đi về đâu , cuối đường đời không u uẩn …
Những câu thơ đồng vọng ,hay thật hay
“Những câu thơ đồng vọng , hay thật hay ”
Những câu thơ Đồng Hoang , hoang thật hoang ?
Hai bài thơ như hai tiếng lá rơi , mang thần thái an nhiên dù có lìa cành .
Tuy hai mà một , rất tâm đầu ý hợp lắm thay !
Em đọc thấu cảm và hay !
Chúc hai tác giả vui khỏe trong cuộc sống với tinh thần như thơ .
“Hai bài thơ như hai tiếng lá rơi , mang thần thái an nhiên
dù có lìa cành”…nhưng chưa chịu chạm đât (!) vì anh TNC và
Đồng Hoang vẫn đang cố gắng làm việc . Công việc cũng như
một dãi tơ của cuộc sống đã vào thu :
” Gió Thu trãi dãi tơ
cho lá thu vàng lững lơ không chạm đất ! ”
Sự thấu cảm và lời khen của Út Hoàng giống như một cành hoa
đẹp Út Hoàng lựa ngoài vườn, đem tặng cho ĐH và anh TNC vậy.
Chúc Út Hoàng một mùa bội thu từ đất và từ trang viết .
Hai bài thơ xướng ,họa đều hay, đều mang phong thái an nhiên tự tại trước hoàng hôn cuộc đời.CT.hình dung cảnh hai người bạn trung niên cùng ngồi nhâm nhi(trà, rượu?)bên bờ sông vắng buổi chiều tà, cùng làm thơ và đọc cho nhau nghe để vỗ về nhau thanh thản đi trọn đường đời…
” …Khi trở lại bến chiều rêu xanh thẳm
Con đò ngang không chở nổi ai về
Vì quá nặng cơn mưa chiều rối rắm
Thật buồn cười trời đất cũng nhiêu khê…”
(TNC.)
“…Nắng tắt, bóng chiều rơi, ngày sẽ hết
Về đi thôi rửa sạch gót phong trần
Dù thời gian trôi hoài không biết mệt
Giữ tình nhau mãi mãi tuổi thanh xuân…”
(NĐH.)
Posted by 117.2.246.53 via http://webwarper.net
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Cổ Tích hiểu rõ tâm trạng của chúng tôi rồi đó…
Người ta thường nói :
…..
ngũ thập tri thiên mênh.
lục thập nhi nhĩ thuận…
Vì đã “tri thiên mệnh” và trước mọi chuyện phải trái của đời người,
nhĩ đã thuận rồi nên anh em chúng tôi mới có một chút an nhiên
tự tại …
Chúc Cổ Tích Và Ngựa Hoang….mọi việc rồi sẽ bình an trong năm
mới này …
Bài thơ thật xúc động,như đánh thức tất cả giác quan của người đọc khi nghĩ về một thứ rất giản đơn – rêu xanh
Cái rêu xanh của không gian và thời gian ” một thứ rất giản đơn”
nhưng quá đỗi to lớn nên luôn làm cho chúng ta bùi ngùi xúc động..
Có phải vậy không Himlam ?
Chào hai bạn ,
Ở chốn quê nhà , đọc BUỔI CHIỀU RÊU XANH lòng tôi nhớ bạn khôn nguôi .
Những cảm xúc chân thật làm đẹp thi ảnh , giàu tứ thơ cấu trúc nên nỗi buồn
cổ điển giữa thời hiện đai . Và , trong cuộc đời mình , mấy ai tránh khỏi
những BUỔI CHIỀU RÊU XANH ?
Theo chủ quan của tôi , đây là 2 bài thơ hay chuyển tải đậm chất người .
Sắp vào năm mới , chúc 2 bạn và gia đình an lạc .
Tình thân ,
…Ỏ vùng biển ,Đồng Hoang cũng vẫn thường nhớ đến anh ! Mong anh khỏe.
Anh cũng có họa bài này của anh Châu ,và hiểu rõ lý do họa thơ của
anh em mình…Đây là bài thơ đầu tiên Đồng Hoang làm , sau mấy mươi
năm không hề làm thơ …sau đó mới tập tành làm thơ vào XUNAU …
Trần Ngọc Châu hình như là nhà báo ?
Anh Trần Ngọc Châu là nhà báo . Đã làm việc tại nhiều tờ báo như Tuổi Trẻ, phụ trách Saigontimes v.v.. Với học vị tiến sĩ anh được mời dạy tại nhiều đại hoc . Sau khi nghỉ hưu , anh phụ trách mục kinh tế tài chánh (FBNC) đài truyền hình tp HCM…
Những câu thơ thật sâu lắng
….đã sống lâu nên thơ mới sâu một chút ?
Lay cam hung tu van hoc co dien,nhung da dua vao do nhung tu tho moi ,nhieu hinh anh va cam xuc dep
Vì là thơ họa nên Đồng Hoang nương theo thơ của Anh TNC ,
nhờ vậy cũng được hưởng ké lời khen “nhiều hình ảnh và cảm xúc đep”
Cảm ơn Hoa . Chúc năm mới vui khỏe.