Hoàng Yên Dy
Râu ngày cứ mãi bạc thêm
Tuổi xưa nay hiếm dài,bền bao lâu
Mang mang vạn cổ nhân sầu
Cái già lếch thếch qua cầu trần ai
.
Hẹn người lần lữa một ,hai
Chờ người hai,một-nữa mai người chờ
Tử sinh nằm lạnh hai bờ
Một trong hai đã…tới giờ gặp chưa
Níu buông. Dụ dự. Dây dưa
Nửa đi nửa ở cù cưa bồi hồi
Thẳm xa hồn réo…về thôi !

Minh Huy, aitrinhngoctran, Nguyen Van Huy, DH, Tran Thoai Nguyen, Ao Tim, maimaiyeuthuong, vietnguyen, mien, nguyenngoctho, my hoa, huynh ngoc nga, van hac, ca dao, go gang, lyka,…
Cám ơn các bằng hữu đã đọc và cảm cái quảng đường ‘lếch thếch qua cầu trần ai” của mình-cái cầu mà ai cũng phải qua-dù muốn hay không. Đa tạ!
Về thôi …nhưng chầm chậm một chút
Rồi ai cũng phải “về thôi “
Hihi…chúa Đảo còn bên nớ không ? Trong bài thơ thấy còn ” cù Cưa ” là vui rồi hí
“Đảo” giờ như một nàng công chúa đã thức, không còn hoang dã như xưa. Cám ơn trandzalu còn nhớ!
Những câu thơ thật xao lòng
Chào Anh Hoàng Yên Dy!Thấy không trẻ giờ thích già?Nhuộm tóc chòm trắng phất phơ bay?Lo gì già một trong hai!Tử sinh sẽ ấm nữa mai chờ người.”Về thôi..” để sống với người với đời cho vui?
CUOC SONG HAY CAI CHET CUNG CHI LA HAI KHIA CANH CUA CUOC DOI
Chào bạn HYD
Ừ,về thôi! Nhẹ nhàng thôi!
Sợ chi “lếch thếch”,biết rồi “réo” chi?!
Trời kêu thì dạ,ra đi
Sao đầu lăn lắc trong bề áo quan?
Còn lưu luyến gái trần gian?
Hỏi người ta cõi,hỡi Hoàng Yến Dy?
Chợt nhớ câu thơ
” Thi khách trùng lai đầu phát bạch
Mai hoa như tuyết chiếu tình xuyên “
Viết thật sâu sắc về một đề tài không dễ viết
Thơ sao vừa bình thản vừa buốt giá
Hay,nhiều ý nghĩa nhân sinh
Cười với cả hai bờ tử sinh là cái tâm thế của người đã vượt qua cả cái chết
Hay
“Thẳm xa hồn réo…về thôi!(HYD)
_”về thôi” ta lại chung nôi di hành…(đang chờ nghen Bác?)
Mot tam the ung dung tu tai truoc moi su bien thien cua dat troi
Nửa đi nửa ở cù cưa bồi hồi
Thẳm xa hồn réo…về thôi !
——-
Ừ,về tạ lại sẽ về
Rồi thêm lần nữa bồi hồi ra đi
Hoàng Yên Dy ơi,
Tử sinh nằm lạnh hai bờ
Một trong hai đã…tới giờ gặp chưa
________
Mình thích cái tư thế bình thản,ung dung trước mọi thứ của tứ thơ !
Níu buông. Dụ dự. Dây dưa
Nửa đi nửa ở cù cưa bồi hồi
Thẳm xa hồn réo…về thôi !
__________
Ôi tiếng gọi nơi hoang dã