Truyện ngắn : Buì Thị Chiến .
Nó chăn bò thuê từ năm 10 tuổi . Năm nay nó ngoài 30 tuổi , da đen bóng như đồng . Nó cũng có cái tên khai sinh đàng hoàng do mẹ đặt : Nguyễn Hoàng Anh . Nhưng vì nó đen thui nên bà chủ cứ gọi là thằng Đen . Cha chết lúc nó mới 3 tuổi , chỉ còn mẹ năm nay ngoài 70 .
Bà chủ trả công chăn dắt bò cho nó hàng tháng là 150.000 đ. Năm ngoái bả đưa tiền công tháng một , năm nay bả tuyên bố để dồn một năm mới trả. Hỏi tới bả trả lời : Mày lấy tiền hàng tháng làm gì ? Dạ mang về cho mẹ . Bộ tiền công năm ngoái mẹ con mày tiêu hết rồi hả? Xài gì hao thế ! Tiếng bà chủ xe xé làm nó hết hồn . Thôi được, để tao đưa cho mẹ con mày một nửa còn một nửa dồn lại cuối năm lấy, được chưa? Nó chỉ biết cúi đầu. Cũng may tiền công năm ngoái mẹ tiêu dè xẻn nên còn lại chút ít để ăn bữa cơm, bữa cháo quấy qúa qua ngày .
Biết không lay chuyển nổi bà chủ, nó dự định sẽ thưa chuyện với ông chủ để ông chủ nói dùm. Dù sao ông chủ cũng nể tình mẹ mà giúp nó. Ông chủ làm ở rẫy tiêu suốt ngày này tháng nọ, thi thoảng mới về nhà lấy đồ ăn, muốn tiêu pha gì cũng phải ngửa tay xin vợ từng đồng. Nhưng lần nào đưa tiền cho ông , bà chủ cũng cằn nhằn . Hôm nay cũng vậy , bà đưa tiền cho ông kèm theo cái giọng chì chiết : ở rừng tiêu gì mà cần tiền . Năm chục ngàn đây ! Mà tôi nói để ông biết các ông mà cầm tiền nhiều chỉ tổ sinh tật mà thôi ! Ông chủ chẳng nói chẳng rằng , cũng không cầm tiền , lặng lẽ mặc quần áo, rồi phóng chiếc Hon Da vụt ra cổng , chỉ nghe tiếng gío vọng lại lời bà chủ: Hứ, hổng lấy đây cũng không ép ! Thế là cái điều nó định nói với ông chủ cũng đành gác lại .
Cứ ba bốn tối nó xin phép bà chủ ghé thăm mẹ ở Bến Tràm . Căn nhà lụp xụp được che mấy tấm tôn thiếc cũ kỹ, vách làm bằng lá dừa , một chiếc giường tre ộp ẹp Nghe tiếng chân con trai từ xa bà cụ đã ngồi dậy hỏi vọng ra : Hoàng Anh về hả con ? Dạ! Đi đứng nhớ xin phép ông bà chủ chớ không được tự ý về nghe con ? Và như sực nhớ chuyện dự tính sẽ nói khi con về, bà tiếp : Con ơi, hôm nay mẹ mượn tới lon gạo thứ 20 rồi đó. Cá mắm thì chị Ba bay cho . Mẹ nấu quấy quá cho xong bữa . Con đã thưa với bà chủ chuyện tiền công chưa ? Nghe mẹ than thở mà lòng nó buồn da diết. Chừng này tuổi đầu mà mình chưa báo đáp gì cho mẹ, ngay cả miếng cơm từng ngày cho mẹ cũng không lo nổi. Nó đứng ngồi không yên. Hiểu nổi lo lắng của con trai, bà an ủi: Con Năm bán gạo nói bác cứ lấy gạo về ăn, khi nào anh Đen mang tiền về bác
trả con cũng được . Nó còn nói : Bác đừng lo, chòm xóm giúp nhau lúc ngặt nghèo mà bác ! Thôi con đừng nghỉ ngợi gì hao tốn đến sức khỏe . Con mà có mệnh hệ gì
me biết sống sao đây! Nó đưa tay đỡ mẹ ra ngồi ở cái ghế duy nhất trong nhà rồi lấy cái bánh lá dừa của thằng Tèo cho lúc chiều , nó bóc cho mẹ ăn . Mẹ ăn ngon lành, chốc chốc đưa mắt nhìn như thầm biết ơn sự hiếu thảo của con trai . Nó biết mấy hôm nay mẹ ăn từng bữa không no.
Nghe tiếng xe Hon Da của ông chủ ngoài cổng , nó mừng thầm trong bụng : Hôm nay mình phải tìm cách nói chuyện với ông chủ mới được ! Đi sau ông là một người đàn ông lạ. Ông ta có khuôn mặt đầy thịt, da mặt lấm tấm mụn đỏ. Ông chủ giới thiệu khách với vợ : Anh Bốn ở Dương Đông , quê miệt Bến Tre tới chơi ! Bà chủ mặt bự phấn , đon đả mời chào khách : Qúi hóa qúa , mời anh Bốn ngồi chơi uống nước ! Đoạn ông chủ quay sang nói với vợ : Bà chạy ra chợ xem có gì mua về anh em tôi lai rai đi! Bà chủ xuống bếp lấy giỏ và ngoắc tay ông chủ xuống hỏi khẽ: Có việc gì sao ông không bàn với tôi? Việc lũ bò ấy mà! Thế à, tôi hiểu ! Thôi ông lên với khách đi , tôi ra chợ đây! Bà chủ không quên cất giọng xả lả với khách : Anh Bốn ăn mít đi, cây nhà lá vườn mà. Em chạy quàng ra chợ là có món nhậu ngay! . Bà chủ xách giỏ te te ra cổng , chợt nhìn thấy thằng Đen còn đứng sớ rớ chưa mở bò ra ăn bèn quát : Sao giờ mà chưa mở bò đi ăn hử ? Dạ! Đi mau , hôm nay mày cho bò ăn chổ mọi khi hay chổ nào? Dạ, chổ mọi hôm ! Nè, cho mày 1000 đồng mua thuốc hút. Con cám ơn bà. Nó mừng rỡ đón tờ bạc 1000 đồng bằng dáng vẻ khúm núm . Dạo này có điếu thuốc nó thấy vui vui . Suốt ngày bầu bạn với lũ bò, cứ nghé ọ với chúng mãi cũng chán . Nó biết hút thuốc cũng do mấy tay nhiếp ảnh nghệ thuật . Họ ra đảo du lịch , săn ảnh , khi đi qua bãi biển Dương Tơ thấy đàn bò đang ung dung gặm cỏ dưới rặng dừa xanh , con nào con nấy lông óng mượt , thích qúa họ lấy máy ảnh ra bấm lia bấm lịa , có người bấm hết cuộn phim luôn . Hết chụp đàn bò họ lại bắt nó đứng bên đàn bò để họ chụp nữa. Nó cũng ngoan ngoãn làm theo , chỉ yêu cầu cho nó một tấm để mang về tặng mẹ . Chưa hết , họ còn hỏi nó chuyện vợ con . Nó đỏ mặt lí nhí trong miệng : Nhà mình nghèo ai mà lấy! Cũng vì chuyện vợ con mà nó đổ quạu với mẹ . Từ đó mẹ không bao giờ nhắc tới và nó cũng không bao giờ quan tâm đến nữa. Điều nó quan tâm là làm sao có tiền để nuôi mẹ già . Vậy thôi ! Khi chia tay họ dúi vào tay nó lúc năm ngàn, lúc mười ngàn . Nó trích ra một ngàn mua hai điếu thuốc Hero hút chơi . Vậy mà thành ghiền , hôm nào không có điếu thuốc thấy miệng nhạt phèo . Chờ bà chủ đi khuất nó định nhờ ông chủ nói giúp với bà chủ chuyện tiền
công nhưng lại sợ bà chủ về lại rách việc .Thôi để hôm khác vậy . Nó quay ra chuồng bò định mở bò đi ăn thì ông chủ gọi giật :
– Đen vào tao bảo!
Đoạn ông quay sang giới thiệu với khách :
– Thằng này nó chăn bò cho nhà tôi từ năm mười tuổi. Hồi trước nó chăn bò cho ông gìa tôi , sau ông gìa tôi qua đời nó sang chăn bò cho nhà tôi . Tội nghiệp hơn 30 tuổi đầu mà không biết chữ nghĩa , vợ con cũng chưa !
Ông khách ngắm nhìn nó từ đầu đến chân như thể nhìn một con vật mua bán, bằng ánh nhìn xa lạ . Để lấy lòng ông chủ , ông khách quăng ra một câu thương hại : Ừ, cũng tội nghiệp ! Đột nhiên ông ta quay sang hỏi ông chủ :
– Vậy tôi mua hết đàn bò của ông , ông có cho nó theo tôi không?
– Ấy chết, sao được tôi bán bò cho ông chứ ai bán người!
– Vậy tôi mua bò của ông về, tôi phải tìm người chăn dắt nữa . Không được, bò này phải có người quen chăn chớ người lạ vô chăn nó chạy mất toi . Thế này, ông để nó qua tôi ít tháng khi nào tôi…Ông khách lấy ngón tay đưa ngang cổ ra ni với ông chủ Ông hiểu ý tôi chớ, lúc ấy tôi sẽ trả nó về với ông .Ay là tôi tính thuận lợi cả đôi bên đó
– Chuyện này tôi không quyết định được đâu . Bà xã tôi về kìa , ông trực tiếp hỏi bả chớ tôi là tôi không đặng…
– Cái gì mà đặng với chẳng đừng hả ông ? Á cái thằng trời đánh này đến giờ mà chưa cho bò đi hả! Nó giật thót người , nãy giờ mãi nghe ông chủ và người khách trao đổi việc mua bán nên bà chủ về lúc nào nó không hề hay biết . Hóa ra người khách ấy mua cả đàn bò và cả mình nữa . Trời ơi, đời ta chẳng khác gì con vật ai mua cũng được , ai bán cũng xong ư ? Tiếng bà chủ kéo nó về với hiện tại . Nó lật đật cầm roi mở cổng cho bò ra . Nó bước đi như người mộng du . Ông chủ thấy vợ quát thằng Đen bèn lên tiếng nói đỡ :
– Nó đi trễ là do tôi đó, bà đừng la nó có được không !
Bà chủ dằn giọng , nhìn khách cố gượng cười cho qua : tôi mua cá bóp với mực ống làm nhúng dấm ăn với bún tươi đây! Tốt qúa còn gì bằng . Ông khách nói xen vào .
Loáng một cái mọi thứ đã xong . Ông chủ khệ nệ bưng cái lẩu ra đặt giữa mâm . Ta ăn tới đâu nhúng tới đó . Anh Bốn uống chút rượu sim , thứ rượu đặc biệt mà chỉ ở đảo Phú Quốc mới có!
– Nhất trí 100%!
Rượu vào lời ra. Bà chủ nghe ông khách nói mua bò mua luôn thằng Đen bèn giẫy nẫy như đĩa phải vôi .
– Không được , nó là đứa chăn bò nhưng cũng là con cháu của vợ chồng tôi . Mẹ nó với chỗ nhà tôi thân tình lắm. Ai làm thế hóa ra tôi mang tiếng ác . Tôi đã hứa với mẹ nó, dựng vợ cho nó mà chưa tìm ra .
– Thì qua bên tôi, tôi tìm vợ cho nó. Nồi nào úp vung nấy bà chị ơi .
– Không được mà!
– Thì bà chị cứ gật đầu đi . Giá bò một , giá nó mười được chưa?
– làm thế sao được ! Bỗng ông chủ xen vào .
– Kìa mình, cứ để anh Bốn nói xem nào!
Cuộc nhậu kéo dài mãi tới xẩm tối. Đen mang bò về chuồng mà chẳng ai hay biết gì cả, nó đứng ngoài nghe không sót lời nào .
– Chỉ có bà chị tôi mới tính gía hời được chưa ? Cứ sáng nó trông bò bên tôi, chiều nó về trông bò bên chị.
– Xa qúa nó đi bộ sao nổi . Nó lại không biết đi xe đạp nữa .
– Từ Dương Đông đi Dương Tơ đi như chạy việt gĩa chớ gì mà xa!
Từ miệng ông khách phát ra tiếng cười ùng ục , ông ta vưà nhai nhòm nhoàm vừa nói : Tiền công tôi trả một trăm rưỡi ngàn đồng một tháng , còn bà chị coi như không tốn xu nào , lại có thêm một buổi nó chăn bò nữa . Ôi dào, trên đời này có ai khôn khéo như bà chị tôi đâu. Mà tôi nói để ông bà biết : Từ nay tôi hợp đồng mua bò nhà ông bà dài dài đó. Hết đợt bò này tôi lại mua đợt bò khác , gía cả theo giá thị trường hiện hành .Dạo này khách sạn ở đảo đăng ký bê thui nhiều lắm. Bò trong Rạch Gía đưa ra tốn kém cước phí tàu đò, chi bằng tận dụng hàng địa phương có hơn không ! Giỏi, giỏi thật .Tôi là tôi phục cái tài làm ăn của ông anh sát đất . Tiếng bà chủ bốc lên , bà đưa tay đánh đét vào cái bắp vế toàn thịt của mình . Mặt đỏ như mặt trời , bà ta đứng lên đưa cốc rượu lên sát mặt của ông khách , dáng vẻ xiên xẹo như muốn ngã dúi vào người ông ta .Nào chúc mừng cho sự làm ăn của chúng ta ! Tay bà chủ nằm trọn trong tay ông khách . Mắt ông khách hau háu nhìn phần ngực ngồn ngộn của bà chủ như muốn ăn sống nuốt tươi vậy . Ông chủ say khướt nằm vật xuống chiếc đi văng .Tiếng ngáy từ cổ ông chủ phát ra ồ ồ. Hơi men rượu làm hai kẻ còn lại xích gần nhau hơn. Tiếng cười của người đàn bà the thé hòa lẫn tiếng cười hô hố của người đàn ông tạo thành một thứ âm thanh nhờn nhợn , ghê ghê. Đèn vụt tắt .
Đen cho bò vào chuồng , đưa tay vuốt ve từng con . Lông con nào cũng bóng mượt, vàng óng . Lũ bò đứng im cho nó muốn làm gì thì làm.Nước mắt nó rơi lả chả trên lưng bò . Một con bê đến gần hít hít cái mõm nhỏ xíu vào người Đen như muốn nói một điều gì mà chỉ có nó mới hiểu . Nó qùy xuống ôm con bê vào lòng , khóc nức nở như đứa trẻ lên ba . Nó đóng cửa chuồng và lặng lẽ bước ra khỏi cổng .
Bà chủ ngó ra chuồng bò thấy bò ngủ , gọi mãi chẳng thấy thằng Đen thưa. Sáng mai mày chết với bà nghe con !
Hôm sau và mãi sau này chẳng ai thấy thằng Đen chăn bò nữa . Trên bãi biển ấy cũng có một đàn bò đang gặm cỏ . Một bé gái 7 tuổi đang ngồi dưới gốc dừa , tay cầm quyển sách , miệng ngâm nga đánh vần…
Phú Quốc
BTC

Chào chị chiến !
Xin được làm quen. Qua truyện và lời ” còm ” , tôi xin hỏi : có phải
chị sinh sống ở Phú Quốc ?
Khoảng 1981 tôi ở An Thới, sau đó là Dương Đông ( giáo viên).
Lâu rồi chưa về lại , nhớ ghê ! Không biết PQ giờ sao rồi?
Cảm ơn BS đã đọc. Chiến hiện sống ở Phú Quốc,ngay khu vực Cửa Cạn. Phú Quốc bây giờ thay đổi nhiều lắm rồi. Vả lại anh xa nơi này những trên 30 năm rồi. Vật đổi sao dời.. biết bao nhiêu là biến thiên
Cảm ơn chị đã trả lời ! Chúc Bình yên.
CHÀO CHỊ CHIẾN TRUYỆN CHỊ VIẾT VẪN HAY NHƯ HAI CHỤC NĂM VỀ TRƯỚC
Lý Thị Nhỏ ơi bây giờ em ở đâu ?
Sao bây giờ lại có thể có chuyện này
Nhiều chuyện còn ghê gớm hơn chuyện này nữa vẫn đang xãy ra Thanh BĐ ơi
Thì trên báo vẫn có những cảnh còn kinh khủng hơn cảnh mình mô tả Kim Mai ơi
Chào chị Chiến. Khá lâu mới đọc bài của chị. Cuộc đời này vẫn còn có nhiều, rất nhiều người như nhân vật thằng Đen trong truyện của chị.
Chúc chị vui, khỏe. Cho em số điện thoại của chị và Hùng (em chị) để liên lạc.
Chào chị Chiến. Hôm trước nghe chị về Quy Nhơn mà không sao liên lạc được
Chào An Lão,trước tết mình có về Qui Nhơn giải quyết công việc gia đình. Bận túi bụi quá,không đi đâu được,đừng trách nhé An Lão ! Hy vọng sẽ gặp lại
Tháng sau em ra Phú Quốc sẽ ghé thăm chị và anh Phan Tư Thi. Nhớ chuẩn bị rượu sim nhé
Nhớ ghé nhà mình nhé. Có sẵn rượu sim nhà mới làm
Họ thật không có 1 chút tình người và thật ác độc..
Chào anh[chị]XÍ!..Mình o thích phê phán người khác.Nhưng nghe giọng XÍ gay gắt quá!Nên mạo muội có lời… kiểu trung hòa như tính mình..[AI cũng lên án ghét bà chủ trong truyện!Mà truyện là sự sắp đặt ..lời của tác giả..Và…[Đời có 2 mặt …trái và phải….Đen và Trắng/Phân tích tỉ mỉ quá hóa o hay!?]Đơn giản nhìn sự việc…Sẽ khỏe mắt …sướng thân!?Xuyên suốt câu chuyện…1/Bà chủ xấu..ham tiền..mê nhục cảm…sống thực dụng o tình?Bên phải…”nhìn” đúng!/Bên trái”thấy”..quả tim của Bà…..”suy nghĩ””….1/Bà vẫn cho ông về lấy đồ ăn…dù giọng gay gắt..[tình người còn?]2/Đen còn ăn còn sống được dù thiếu thốn!?Vẫn có tiền đem về cho Mẹ dù ít và chậm?3/Ông chủ..Sao o ở nhà phụ việc ..?ông ấy còn khỏe?Có ông..chỗ dựa..nơi an ủi cho Đen?[Ông ấy sống vì ai? với ai?4/Đen sống vì ai..ta đã biết…”vì bản thân o đến nổi chết đói!quen ở 1 nơi!Vì..còn Mẹ”/Tóm lại[Nhín khía cạnh o đủ để kết luận người!Chỉ có thể phán đoán..Đôi khi còn bị sai lầm!Thối!Hãy nhìn đời bằng cặp mắt màu hồng!?/Và dung dị cho qua những chuyện nhỏ!?/Sống o ai hoàn hảo!?Đời người o thể nằm 1 góc trong câu chuyện?Mà còn dài …mới lột tả hết được nhiều?Xin lổi trước các quí anh chị…Bởi tôi sống đơn giản! It lạm bàn.Có nói gì sơ suất bỏ qua cho ….Nhất là với tác giả!Chào thân ái!
Trong xã hội vẫn tồn tại những loại người,kiểu người như vậy Xí ơi !. Thật là buồn
Cảm ơn aitrinhngoctran đã đọc và phản hồi
Cuộcđ ời đôi có những số phận như vậy !
Những số phận như vậy thì nhiều lắm trong cuộc đời này. Chúc Vân Hạc nhiều may mắn
Cuộc đời đến bao giờ mới hết sự bất công!!!Thương cảm cho mảnh đời cơ cực của mẹ con thằng Đen và hổ thẹn thay cho phận làm người của mụ chủ nhà thiếu lương tâm .Bài viết rất hay và thật cảm động.
Có lẽ cuộc đời sẽ mãi mãi chẳng bao giờ hết cảnh bất công cả nguyentiet ơi !
Sự đối nghịch giữa 2 tầng lớp ; giàu có và tàn nhẫn , nghèo khổ và tình cảm nhân hậu …trong truyện làm người đọc càng thương cảm xúc động về những mảnh đời bất hạnh , thương tâm bao nhiêu thì càng bất mãn với cách hành xử của người có tiền bấy nhiêu.
Bài viết rất hay .
Chúc chị một năm mới vạn sự như ý.
Sự đối nghịch này có lẽ mãi mãi không bao giờ chấm dứt được phải không Yến Du….Chỉ mong sao tự mình giữ lấy tâm mình sáng một chút,trong một chút cũng là quí rồi.
Lâu lắm nay mới được đọc bài của chị !Chuyện xúc động quá & hay lắm chị Chiến à!
chị vẫn khỏe chứ ! chúc chị năm mới dồi dào sức khỏe & vạn sự như ý!
TRAN KIM LOAN , cảm ơn lời chúc của bạn nhé, mình vẫn …cố gắng khỏe
Chào chị Bùi Thị Chiến,
Dư âm của hũ rượu sim
Dương Đông việt dã mò tìm Dương Tơ
Chủ nhà say rượu nằm mơ
Để cho người lạ giăng tơ khắp nhà
Thằng Đen vốn dĩ thật thà
Lùa bò vô cổng thấy “ma” hoảng hồn
*
Tội thân bé gái ngây thơ
Đam mê cha mẹ – thẩn thờ đời em?
Chúc chị một năm mới an lành.
Mình cũng chúc Thiên Bồng một năm mới an lành
Hôm trước Hiển có ra Phú quốc mình có mời Hiển uống rượu sim do chính tay nhà mình làm. Hôm nào các bạn có dịp , ghé đến thưởng thức nhé !
chào chị”BTChiến!”em đọc bài viết của chị xúc động quá![Nước mắt lại rơi lả chả!/1 thân phận bị đọa đày…tiền ư!?/Nửa phần ”thực” và ”hư”/Xin sống ”hư”tình…như thú hiền như…/Để mai..đời đẹp cầm thư../Em tương lai ấy tâm thư trong lành!/Bỏ đi cuộc sống đời Đen/Chim Hoàng Anh hót nối duyên cuộc đời]em mong được đọc thêm bài của chị….cảm ơn nhiều..
Cảm ơn aitrinhngoctran đã đọc và phản hồi. Chúc bạn năm mới vạn sự như ý !
Chào chị Chiến,
Chúc mừng năm mới, lâu quá mới thấy chị xuất hiện trên XN,
Chuyện chị viết ,buồn quá. Dưới vòm trời này, trên mặt đất này luôn luôn có những con người bất hạnh, những hoàng cảnh thương tâm.. Đen biến đi đâu ? Rồi lại xuất hiện hình ảnh một bé gái …ngồi đánh vần. Và nối tiếp…?
Posted by 113.173.99.23 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
lemongthang ơi,mình cứ bám riết lấy một mảnh rừng hoang vắng ở Phú Quốc , Cái vùng mạng chập chờn , khi được khi không, trả lời phản hồi muộn ,đành chịu lỗi cùng bạn bè vậy !
Chào năm mới cô Chiến.
Lâu quá mới được đọc truyện của BTC ở xunau.org.
Tôi cứ tưởng “kẻ chăn bò” như Đen đã biến mất từ rất lâu rồi. Thế ra, ở một nơi nào đó như Dương Tơ, Phú Quốc vẫn còn một mảnh đời đen tối như tên tục ở Hoàng Anh. Và mối quan hệ chủ tớ nữa, cứ như vào thời của Vũ Trọng Phụng.
Ở TS quê tôi vẫn còn người đi chăn bò thuê trên cao nguyên. Tôi có một đứa cháu bỏ xứ lên miệt Pleiku, Kontum gì đó để làm thuê, tiền công 120.000 Đ/ngày ( hai năm trước) bằng tiền công nhật phụ hồ. Có khi nó đào hố tiêu, 20.000Đ/hố, ngày đào được mấy chục hố. Nó đi chăn bò bằng xe gắn máy TQ, túi nhét ĐT di động. Có lần nó bảo tôi, khi nào bác về, a lô một tiếng là hôm sau con có mặt ngay. Tôi hỏi, Chớ mầy không sợ mất việc sao mà bỏ về bất tử vậy? Nó cười, việc thiếu gì bác, không làm chỗ nầy thì làm chỗ khác.
Xem ra, Đen biến mất là phải, lương 150.000Đ/tháng quá bèo, chưa nói chi đến tình thương của nó dành cho lũ bò.
chào”NẫuXC” chào cố nhân![”Việc”..[chân 1]mỗi thân quá dễ!/”Cắt chân!?..bỏ nơi quen ?..dễ gì!!!/Nên hơn nửa đời.. chịu như thế!/Bởi con người chỉ 2 chân đi…]mong con người sống nghiêng về tình..nhiều hơn…”1 tí!”..năm mới chúc ”cố nhân” vui khỏe vậy thôi!
Năm mới chúc ”cố nhân” vui khỏe.
__________
Nhưng làm ơn bật mí một chút về aitrinhngoctran đi !
Cảm ơn Nẫu Xóm Cũ đã đọc truyện. Những cảnh đời buồn như vậy vẫn hiện diện đâu đây. Người viết chỉ muốn chia sẻ phần nào cùng với những bạn đọc thân quí