Cám ơn Thi sĩ Đỗ Nghê, bài thơ ” Bông Hồng cho Mẹ” trên cả tuyệt vời, thế gian này khó có ai có được Má như BS Đỗ Hồng Ngọc và hiếm có bà má nào có được người con như BS Đỗ Hồng Ngọc. Xin phép tác giả được mượn bài thơ này để mở đầu cho buổi chuyên đề sáng Chủ nhật này của Hội Quán Các Bà Mẹ: “Bao la tình mẹ- hát ru mộc”.
Lu không phải là NỊ đâu anh Vinh Rùa ôi ! NỊ chỉ muốn nói dzụ tin nhắn hồi hôm thui , có bị ” giông bão ” gì hông ?NỊ nt nhầm dzô máy anh đó , hổng nhận được hả ? A men . hú hồn !
@ À…ra thế! VR có nhận được_nhưng, dt của VR không hiện tên(tin nhắn)nên VR cũng đã…delete. Còn : “….có bị ” giông bão ” gì hông ?” thì,(VR)đang mùa giông bão mà….sợ gì? có chăng(mượn 2 câu thơ) :
…………………………..
….”Đơn vị đi qua tôi ngoái đầu nhìn lại
Mưa đầy trời nhưng lòng tôi ấm mãi “…..
(Quê hương_Giang Nam)
mà thâu………………………..!
Xời ui !
Dzinh Rùa chỉ có gầy độ ăn nhậu là “bất nhất” (01) hay còn gọi là số dzách thâu!
Chớ về dzăn chương nếu lọt vô ” tầm lái ” thì cũng chỉ được gọi là ” bất nhị ” (02) đứng sau PTCV thâu pàkon. Thằng tui hỉu chữ Bất Nhị là như dzẫy đó, tra gu gồ chi cho mợt !. Bữa nay 2-9 sao không tra xem chổ nào có ăn nhậu mừng lễ hú bạn bè chạy lại có phải hay hơn không hè….!
Dzinh Rùa chỉ có gầy độ ăn nhậu là “bất nhất” (01) hay còn gọi là số dzách thâu! Chớ về dzăn chương nếu lọt vô ” tầm lái ” thì cũng chỉ được gọi là ” bất nhị ” (02) đứng sau PTCV thâu pàkon. Thằng tui hỉu chữ Bất Nhị là như dzẫy đó, tra gu gồ chi cho mợt !. Bữa nay 2-9 sao không tra xem chổ nào có ăn nhậu mừng lễ hú bạn bè chạy lại có phải hay hơn không hè….!
“““““““““““““““““““
Quả, tui đang “trao đổi” dzí Lu&NỊ mờ?
_ “bất nhất” (số dzách?): giờ này còn ngầu đây “gõ”, nghĩa là…không “gài độ” được rầu…hổng thấy na?
_ “bất nhị” : cảm ơn “đánh giá cao” của NOBITA đối dzí VR khi đã xíp thứ 2 sau nhà thơ PTCV_ “ân hận”(=hân hạnh)&mừng quá…!
Cảm ơn thầy. Quả là “chưa thật bất nhị lắm”, bởi vì chưa thể “vô sở trụ” thầy ơi!
Ôi, khi Duy Ma Cật đặt câu hỏi “Bất Nhị là gì?” thì có đến 40 cách giải thích của chư vị từ Bồ Tát đến A-la-hán… Cách giải thích nào cũng trúng và không trúng. Khi bồ tát Văn Thù hỏi lại “Bất nhị là gì?” thì Duy Ma Cật… làm thinh, không nói một lời! Văn Thù bèn khen: Tuyệt diệu! Đó mới thật là Bất Nhị!
Tóm lại, thôi thì cứ nên “bất trụ vô vi mà bất tận hữu vi” nhé thầy?
Đa tạ. Đa tạ. Mấy câu viết chân tình cho Mẹ trong mùa Vu Lan này không ngờ được các bạn sẻ chia đến thế! Cảm ơn NQH, cảm ơn Chíp, Thuận Nghĩa, Vinh Ruà, Thiên Bồng, VinhK8, Lạc An, Rong Biển, Ngô Đình Hải, Băng Sơn, Cao Quảng Văn, Nẫu Xóm Cũ, Đình Thậm, Vitconxauxi, Võ Xuân Đào… và tất cả. NXC nói đúng đó CQV ơi, “thơ” làm sao mà “thi” được phải không? NĐH “bình” rất sâu sắc. Các bạn TN, VR, TB, RB… đã có những câu thơ đầy cảm xúc… Biết nói gì đây?! Chúc các bạn thân tâm thường an lạc.
Xin chào nhà thơ Đỗ Nghê với bài thơ tứ tuyệt 20 chữ mới ra lò cực kỳ xuất sắc! Anh làm thơ như thế này thì ông Đỗ Hồng Ngọc chắc chắn phải chào… thua và bái anh là… thi huynh mất thôi? Bài này mà tham dự cuộc thi thơ Tứ Tuyệt Mở Rộng của tạp chí Kiến Thức Ngày Nay ( giả sử như vậy!) cách nay gần hai năm thì chắc là …treo Giải Nhất, có nhường cho ai!!? Thân chúc nhà thơ… Thân Tâm Thường An Lạc!
Posted by 222.254.186.162 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Nhà thơ Đỗ Nghê chắc không muốn dự cuộc thi nào, dầu chỉ là giả tưởng. Có người bảo bác sỹ chữa bệnh thiên hạ bằng văn chương, trong các bệnh ấy có bệnh hư danh.
Tôi đọc 4 câu thơ ngắn ngủi của quynh Đỗ Nghê mà ngẩn ngơ. Sinh tử vô thường. Vui buồn tự tâm. Cũng giống nhau thôi! “Con cài bông hoa trắng” nghĩa là con mất mẹ, vậy mà trong cái mất mát, cái buồn vô tận đó, con vẫn nhận cho mình, mà dành cho mẹ niềm vui: “Dành cho mẹ đoá hồng”, bởi vì mẹ sẽ đi gặp ngoại: “ Mẹ nhớ cài lên ngực – Ngoại chờ bên kia sông…” . Ôi! Trong cái lý lẽ bất tận của thời gian, tình cảm của người con với mẹ quý biết chừng nào. Một bài thơ hay, quá hay trong mùa Vu Lan. Cám ơn anh Đỗ Nghê. Chúc anh một mùa Vu Lan an tịnh.
@ Đồng cảm với Ngô Đình Hải trong cảm nhận “thoát ý” :
……“Con cài bông hoa trắng” nghĩa là con mất mẹ, vậy mà trong cái mất mát, cái buồn vô tận đó, con vẫn nhận cho mình, mà dành cho mẹ niềm vui: “Dành cho mẹ đoá hồng”, bởi vì mẹ sẽ đi gặp ngoại: “ Mẹ nhớ cài lên ngực – Ngoại chờ bên kia sông…”……
@ cụm từ : “dành cho mẹ niềm vui” như là “báo hiếu cho mẹ” trong Mùa Vu Lan? Bấy nhiêu đủ thấy_Anh Đỗ Nghê :chỉ với 20 từ, chứa 2 màu đỏ, trắng_thì nghĩa của “Báo Hiếu” đã… “thoát xa” hơn…!
Xin cảm ơn các vị!
@ Anh Đỗ Nghê : 4 câu của anh, đã cho em có cái nhìn “xa” hơn về mẹ.Và, theo em, em cảm nhận được 4 câu của anh, 4 câu của Thiên Bồng, 4 câu của Thuận Nghĩa và…4 câu của em :
Con cài bông hoa trắng
Dâng cho Mẹ (đóa)sen hồng*
Theo hương khói…qua sông
Ngoại mừng vui gặp Mẹ!
(*) đoá sen hồng được thay cho đoá hồng trong độc bình, anh ạ…!
Cảm ơn anh đã cho đọc một bài thơ thật hay
Cám ơn Thi sĩ Đỗ Nghê, bài thơ ” Bông Hồng cho Mẹ” trên cả tuyệt vời, thế gian này khó có ai có được Má như BS Đỗ Hồng Ngọc và hiếm có bà má nào có được người con như BS Đỗ Hồng Ngọc. Xin phép tác giả được mượn bài thơ này để mở đầu cho buổi chuyên đề sáng Chủ nhật này của Hội Quán Các Bà Mẹ: “Bao la tình mẹ- hát ru mộc”.
Trân trọng
Chào Anh! Lại được “gặp” anh ở đây! Lại được đọc thơ anh ( như cũ) – rất vui! Thân chúc Anh & Gia đình mọi điều An Lành nhân mùa Trăng Vu Lan! MVL
Chào Mang Viên Long. Vẫn đọc bạn thường xuyên đó chứ. Hẹn khi nào về BĐ thế nào cũng sẽ gặp bạn để hàn huyên…
Thơ hay đến bất ngờ. Kính chúc anh an lành
Khổ đau cũng có thể chuyển hóa ….phải chăng đó là điều mà tác giả muốn đề cập trong bài thơ rất hay này ?
“Vô thường, Khổ, Vô ngã, Bất tịnh”… là phía bên kia của “Thường Lạc Ngã Tịnh” vậy. Đa tạ Thi Thu.
Tuyệt Tác hay ! Thân tặng BS NGỌC một cành hồng !
Cảm ơn bạn, người cùng tên, khác họ?
về thi ca thì thơ biểu cảm. Còn về cái nghĩa bất nhị mà bác Ngọc hay đề cập thì bác chưa thật bất nhị lắm. Cảm ơn về 1 bài thơ hay.
cái nghĩa bất nhị là gì vậy anh Nhuận Đức?
@ Lu : Tham khảo thim ở đây :
http://www.thuvien-thichnhathanh.org/index.php/tac-phm/108-con-ng-gii-thoat/632-cgt-chng-12-chuyn-hoa-kh-au?start=1
* Tui cũng…không hỉu gì “sất”! Cứ ngôn ngữ “bình dị” như anh Đỗ Nghê thì VR tui mới…thấu được!……
Kakaka …hồi hôm NỊ bị nhầm đó anh Vinh Rùa ui ! kakaka …
Cứ tưởng là anh Vinh Rùa nên hổng dám nói tiếng ta ! kakaka
@ Quả!… Lu mà là NỊ na? Từ “Meo”(gravatar) chiển sang “Lu” hầu nào dzẫy? Vinh Rùa hổng hỉu?
Lu không phải là NỊ đâu anh Vinh Rùa ôi ! NỊ chỉ muốn nói dzụ tin nhắn hồi hôm thui , có bị ” giông bão ” gì hông ?NỊ nt nhầm dzô máy anh đó , hổng nhận được hả ? A men . hú hồn !
@ À…ra thế! VR có nhận được_nhưng, dt của VR không hiện tên(tin nhắn)nên VR cũng đã…delete. Còn : “….có bị ” giông bão ” gì hông ?” thì,(VR)đang mùa giông bão mà….sợ gì? có chăng(mượn 2 câu thơ) :
…………………………..
….”Đơn vị đi qua tôi ngoái đầu nhìn lại
Mưa đầy trời nhưng lòng tôi ấm mãi “…..
(Quê hương_Giang Nam)
mà thâu………………………..!
Xời ui !
Dzinh Rùa chỉ có gầy độ ăn nhậu là “bất nhất” (01) hay còn gọi là số dzách thâu!
Chớ về dzăn chương nếu lọt vô ” tầm lái ” thì cũng chỉ được gọi là ” bất nhị ” (02) đứng sau PTCV thâu pàkon. Thằng tui hỉu chữ Bất Nhị là như dzẫy đó, tra gu gồ chi cho mợt !. Bữa nay 2-9 sao không tra xem chổ nào có ăn nhậu mừng lễ hú bạn bè chạy lại có phải hay hơn không hè….!
Dzinh Rùa chỉ có gầy độ ăn nhậu là “bất nhất” (01) hay còn gọi là số dzách thâu! Chớ về dzăn chương nếu lọt vô ” tầm lái ” thì cũng chỉ được gọi là ” bất nhị ” (02) đứng sau PTCV thâu pàkon. Thằng tui hỉu chữ Bất Nhị là như dzẫy đó, tra gu gồ chi cho mợt !. Bữa nay 2-9 sao không tra xem chổ nào có ăn nhậu mừng lễ hú bạn bè chạy lại có phải hay hơn không hè….!
“““““““““““““““““““
Quả, tui đang “trao đổi” dzí Lu&NỊ mờ?
_ “bất nhất” (số dzách?): giờ này còn ngầu đây “gõ”, nghĩa là…không “gài độ” được rầu…hổng thấy na?
_ “bất nhị” : cảm ơn “đánh giá cao” của NOBITA đối dzí VR khi đã xíp thứ 2 sau nhà thơ PTCV_ “ân hận”(=hân hạnh)&mừng quá…!
Nhắc nhỏ: chú VR đã xem truyện LỤT của chú XC viết tẹng chú chưa (sân cô AD), sao không thấy chú trả lời trả dốn gì hết dậy. Hồi sáng uống cafe số 1 thấy ổng buồn. Tậu.
Còn “bất nhị” là khái niệm triết học, minh mông trời biển.
Qủa ? Đòi đi ngủ trưa mà sao thấy mặt quài dzẫy hè ?
Cảm ơn thầy. Quả là “chưa thật bất nhị lắm”, bởi vì chưa thể “vô sở trụ” thầy ơi!
Ôi, khi Duy Ma Cật đặt câu hỏi “Bất Nhị là gì?” thì có đến 40 cách giải thích của chư vị từ Bồ Tát đến A-la-hán… Cách giải thích nào cũng trúng và không trúng. Khi bồ tát Văn Thù hỏi lại “Bất nhị là gì?” thì Duy Ma Cật… làm thinh, không nói một lời! Văn Thù bèn khen: Tuyệt diệu! Đó mới thật là Bất Nhị!
Tóm lại, thôi thì cứ nên “bất trụ vô vi mà bất tận hữu vi” nhé thầy?
Bốn câu thơ tuyệt tác!
Con cài bông hoa trắng
Dành cho mẹ đóa hồng
Mẹ nhớ cài lên ngực
Ngoại chờ bên kia sông…
Đơn giản mà ý thật sâu sắc .
Cái cốt lõi của bát nhã tâm kinh theo tôi nghĩ thể hiện rất rõ trong bài thơ này
Cảm ơn Gềnh Ráng. “Gate Gate Paragate Parasamgate…”
Đọc 4 câu thơ ngắn của anh Đỗ Nghê mừng như trúng số.
Đa tạ. Đa tạ. Mấy câu viết chân tình cho Mẹ trong mùa Vu Lan này không ngờ được các bạn sẻ chia đến thế! Cảm ơn NQH, cảm ơn Chíp, Thuận Nghĩa, Vinh Ruà, Thiên Bồng, VinhK8, Lạc An, Rong Biển, Ngô Đình Hải, Băng Sơn, Cao Quảng Văn, Nẫu Xóm Cũ, Đình Thậm, Vitconxauxi, Võ Xuân Đào… và tất cả. NXC nói đúng đó CQV ơi, “thơ” làm sao mà “thi” được phải không? NĐH “bình” rất sâu sắc. Các bạn TN, VR, TB, RB… đã có những câu thơ đầy cảm xúc… Biết nói gì đây?! Chúc các bạn thân tâm thường an lạc.
Thật tuyệt diệu anh Hồng Ngọc ơi. Chỉ 4 câu với 20 từ đã chứa biết bao nhiêu tình. Những câu chữ của Thiên Bồng, Thuận Nghĩa, Vinh Rùa cũng độc đáo. Chúc anh mùa Vu Lan an lành.
Đúng là tuyệt tác
Thơ thật hay,đọc rất bất ngờ,chỉ 20 chữ mà nói biết bao nhiêu điều
Xin chào nhà thơ Đỗ Nghê với bài thơ tứ tuyệt 20 chữ mới ra lò cực kỳ xuất sắc! Anh làm thơ như thế này thì ông Đỗ Hồng Ngọc chắc chắn phải chào… thua và bái anh là… thi huynh mất thôi? Bài này mà tham dự cuộc thi thơ Tứ Tuyệt Mở Rộng của tạp chí Kiến Thức Ngày Nay ( giả sử như vậy!) cách nay gần hai năm thì chắc là …treo Giải Nhất, có nhường cho ai!!? Thân chúc nhà thơ… Thân Tâm Thường An Lạc!
Posted by 222.254.186.162 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Nhà thơ Đỗ Nghê chắc không muốn dự cuộc thi nào, dầu chỉ là giả tưởng. Có người bảo bác sỹ chữa bệnh thiên hạ bằng văn chương, trong các bệnh ấy có bệnh hư danh.
Xuất thần!
Tôi đọc 4 câu thơ ngắn ngủi của quynh Đỗ Nghê mà ngẩn ngơ. Sinh tử vô thường. Vui buồn tự tâm. Cũng giống nhau thôi! “Con cài bông hoa trắng” nghĩa là con mất mẹ, vậy mà trong cái mất mát, cái buồn vô tận đó, con vẫn nhận cho mình, mà dành cho mẹ niềm vui: “Dành cho mẹ đoá hồng”, bởi vì mẹ sẽ đi gặp ngoại: “ Mẹ nhớ cài lên ngực – Ngoại chờ bên kia sông…” . Ôi! Trong cái lý lẽ bất tận của thời gian, tình cảm của người con với mẹ quý biết chừng nào. Một bài thơ hay, quá hay trong mùa Vu Lan. Cám ơn anh Đỗ Nghê. Chúc anh một mùa Vu Lan an tịnh.
@ Đồng cảm với Ngô Đình Hải trong cảm nhận “thoát ý” :
……“Con cài bông hoa trắng” nghĩa là con mất mẹ, vậy mà trong cái mất mát, cái buồn vô tận đó, con vẫn nhận cho mình, mà dành cho mẹ niềm vui: “Dành cho mẹ đoá hồng”, bởi vì mẹ sẽ đi gặp ngoại: “ Mẹ nhớ cài lên ngực – Ngoại chờ bên kia sông…”……
@ cụm từ : “dành cho mẹ niềm vui” như là “báo hiếu cho mẹ” trong Mùa Vu Lan? Bấy nhiêu đủ thấy_Anh Đỗ Nghê :chỉ với 20 từ, chứa 2 màu đỏ, trắng_thì nghĩa của “Báo Hiếu” đã… “thoát xa” hơn…!
Xin cảm ơn các vị!
Với chỉ bốn câu thơ mà nghe HAY chi lạ! RB cảm ơn bài thơ và chúc nhà văn thơ Đỗ Nghê vui khỏe nhiều dưới ánh trăng vàng long lanh của mẹ.
Thiên Thu Mẹ
Muôn hoa đất trời nở
Muôn hoa đất trời người
Một bông hồng thắm nở
Cho đời người thêm tươi
RB
Rằm 15, Vu Lan 2012
Nặng trĩu tâm tình; bốn câu thơ giản dị này xứng đáng được lưu truyền!
Con về quì giữa quê hương,
Thầm hôn lên những bước đường Mẹ đi
Chào anh Đỗ Hồng Ngọc,
Anh cài bông hoa trắng
Dành cho bác đóa hồng
Gởi lòng theo hương khói
Có gió lùa qua song.
@ Anh Đỗ Nghê : 4 câu của anh, đã cho em có cái nhìn “xa” hơn về mẹ.Và, theo em, em cảm nhận được 4 câu của anh, 4 câu của Thiên Bồng, 4 câu của Thuận Nghĩa và…4 câu của em :
Con cài bông hoa trắng
Dâng cho Mẹ (đóa)sen hồng*
Theo hương khói…qua sông
Ngoại mừng vui gặp Mẹ!
(*) đoá sen hồng được thay cho đoá hồng trong độc bình, anh ạ…!
Nhớ mẹ Ngày Vu Lan
Con dâng mẹ cúc vàng
Bên sông nghiêng bóng mẹ
Tiếng chuông chiều vọng sang
Muốn chảy nước mắt khi đọc 4 câu thơ ngắn này của Đổ Nghê. Ý tưởng thơ phải nói là hay lạ lùng