Đến với Bắc Hàn nói chung và Bình Nhưỡng nói riêng chắc hẳn là đam mê của người yêu thích du lịch mà không cần hỏi rõ lý do, nhưng phần lớn đều có chung câu hỏi: “Làm sao để đi?”. Có những đường chính ngạch như đi công tác, xin visa từ Sứ quán vv… nhưng chúng tôi không làm như vậy mà tìm kiếm sự trợ giúp của các công ty du lịch. Vì quan hệ hữu hảo và đường biên giới tự nhiên thuận lợi giữa Trung Quốc và Triều Tiên mà phần lớn các tour vào Bắc Hàn đều thông qua agency của Trung Quốc. Thông tin du lịch các bạn có thể tham khảo từ rất nhiều nguồn trên mạng và qua sách báo, chúng tôi chỉ xin đề cập đến những agency mà chúng tôi trao đổi thông tin trong thời gian trước khi đi.
1. Các agency ở Trung Quốc nhận làm tour đi Bắc Hàn:
– Lớn nhất và nổi tiếng nhất phải kể đến Koryo Group, trụ sở tại Bắc Kinh, là agency có hơn 20 năm kinh nghiệm làm tour Triều Tiên. Trang web của họ cũng đầy đủ, kỹ lưỡng, và cực kỳ chi tiết, thích hợp cho tất cả khách du lịch VN cũng như quốc tế muốn tìm hiểu thông tin trước khi đi. Lịch trình khoa học và hướng dẫn đến tận răng là điểm mạnh của Koryo. Còn điểm kém hấp dẫn nhất của Koryo là giá cả! thường từ 800EUR trở lên cho tour 2 đêm và có thể nhảy đến 2000EUR nếu đi trên 1 tuần, và phải có đặt cọc trước kèm theo thanh toán đầy đủ trước ngày lên đường.
– Explore North Korea có văn phòng tại Dandong (thành phố biên giới Trung-Triều) nên giá cả có phần mềm hơn Koryo (khoảng 6000RMB cho tour 4 ngày đi thăm Bình Nhưỡng). Tương tự Koryo, agency này yêu cầu thanh toán tiền đầy đủ trước khi tour bắt đầu. Sabrina, người phụ trách của agency này rất dễ thương và sẵn sàng giảm giá 10% tiền tour nếu bạn có thể đóng góp 10 cuốn sách tiếng Anh hay cho trẻ em Bắc Hàn.
– Agency mà chúng tôi chọn là DDCTS cũng có trụ sở ở Dandong, giá tour khá mềm và không yêu cầu đặt cọc trước Toàn bộ tiền tour sau khi chúng tôi thỏa thuận (đã gồm tips cho guides phía Bắc Hàn) là: 3900RMB/người, vé xem Arirang (chỉ có các dịp tháng 8 đến 10 hàng năm) tính riêng (giá 800 RMB/người) và chỉ thanh toán tại biên giới ngay khi khách đã nhận visa Bắc Hàn! Qua cả trăm mail ngược xuôi, chúng tôi đã thu thập đầy đủ thông tin cần thiết cho chuyến đi vì website của DDCTS mục tiếng Anh chỉ ở mức giản lược chứ không được đầy đủ như Koryo hay ExploreNK. Bù lại thái độ làm việc nghiêm túc, nhanh nhậy, và đặc biệt việc chỉ nhận tiền sau khi khách đã có visa lên tàu của DDCTS được chúng tôi đánh giá cao và quả đã không thất vọng ^^
2. Cách thức vào ra Bắc Hàn:
Sau khi liên hệ với agency, khách sẽ cần cung cấp bản photo của passport, ảnh, thông tin về địa chỉ nhà/cơ quan, số điện thoại và email liên lạc; muộn nhất là 8 ngày trước khi khởi hảnh. Vé tàu vào ra Bắc Hàn sẽ do agency đảm nhiệm mua, còn nếu du khách muốn bay vào/ra Bình Nhưỡng thì có thể tự mua vé và cung cấp thông tin cho agency để họ lo visa riêng. Visa Bắc Hàn không đóng vào hộ chiếu mà cấp riêng trên 1 tờ giấy sẽ được thu lại khi ra khỏi nước họ, nên du khách có thể “yên tâm” (mặc dù chúng tôi rất tiếc là không được đóng 1 dấu nào của Bắc Triều Tiên vào passport). Hình ảnh cụ thể sẽ được cung cấp thêm khi viết đến bài ngày 1 Còn bạn lo lắng vì có visa Mỹ, Nhật, Nam Hàn trong passport? bạn có thể thoải mái vì hải quan Bắc Hàn thậm chí không giở đến trang thứ 2 của passport ra để kiểm tra!
Lộ trình quen thuộc của các tour đường bộ là: đi tàu từ Dandong (Trung Quốc) đến ga Tân Nghĩa Châu (Sinuiju) của Bắc Hàn rồi chuyển qua tàu riêng của Bắc Hàn để tiếp tục đi đến Bình Nhưỡng. Còn đường hàng không sẽ bay trực tiếp Bắc Kinh hay Thẩm Dương (Shenyang), Trung Quốc vào sân bay Bình Nhưỡng bằng Air Koryo.
3. Để đến được Dandong thì có vô số cách, có thể đi tàu hoặc bay nội địa từ các thành phố khác đến, chúng tôi thì chọn lộ trình bay HCM/HN – Thượng Hải – Thẩm Dương, rồi đi xe bus (3 tiếng – 300km) từ Thẩm Dương đến Đan Đông. Đây cũng là kinh nghiệm xương máu cho chúng tôi rằng không nên chọn chuyến bay quá gần vì thời tiết mùa thu thay đổi thất thường dễ ảnh hưởng đến lịch bay.
Sau khi nhóm từ HN đã sang đến Đan Đông an toàn nhanh chóng, nhóm đi từ Sài Gòn phải đổi lịch bay 3 lần vì siêu bão Muifa đổ bộ vào Trung Quốc gần như cùng thời điểm đoàn xuất phát khiến các chuyến bay liên tục trễ và vé mới phải mua sát giờ bay tại sân bay Thượng Hải. Khởi đầu sóng gió này được đền đáp bằng chuyến đi thanh bình và thời tiết Bắc Hàn trong mát suốt mấy ngày đoàn ở Bình Nhưỡng, chỉ mưa lại khi chúng tôi lên tàu về Đan Đông ^^
4. Nên và không nên mang gì vào Bắc Hàn?
– Qua trao đổi với agency và các nguồn thông tin trên mạng, du khách được mang máy ảnh, mp3, kindle, sách báo văn hóa phẩm không có nội dung chính trị và không mang tính tuyên truyền vào Bắc Hàn. Máy quay phim và điện thoại không được mang vào, còn máy tính và iPad sẽ bị kiểm tra kỹ lưỡng và thường được khuyến cáo không nên mang theo; thực ra mang có mang theo thì chắc bạn cũng không có nhu cầu sử dụng Các ống kính tele trên 100mm cũng sẽ bị giữ lại ở cửa khẩu (và trả lại khi du khách ra) nếu hải quan Bắc Hàn thấy ống kính quá dài. Còn nếu ống kính của bạn có kích thước vật lý ngắn (kiểu Tamron 70-300mm) thì có thể trót lọt. Thực chất quá trình kiểm tra hải quan diễn ra trên tàu và mang tính tự giác nhiều hơn chứ không hề có khám kỹ hành lý hay chạy qua máy soi
– Đoàn chúng tôi có 10 người, mang theo 13 máy ảnh đủ loại, lens từ 12mm đến 300mm, vài chục thẻ nhớ, 5 iPad (3 iPad trong đó ‘gửi’ hải quan BH giữ ở biên giới)
– Nhưng quan trọng nhất cần có, theo Lonely Planet Korea (2010), là a sense of humor and an open mind
===
Vậy là mọi việc đã xong, hò hẹn với agency, chúng tôi gói ghém đồ đạc, mang theo máy ảnh và tư trang, thuốc men cùng kẹo bánh, thuốc lá, xà phòng làm quà cho các bạn Bắc Hàn rồi hồ hởi lên đường!
Ngày 1: đường vào Bình Nhưỡng
Sáng 8.30 chúng tôi có mặt ở ga tàu Đan Đông (Dandong) để làm thủ tục hải quan và chuẩn bị lấy visa Bắc Triều Tiên. Có khá đông khách Trung Quốc và châu Âu cũng cùng đi lộ trình này với chúng tôi. Cho đến lúc này mọi người vẫn còn căng thẳng lo lắng khi chưa được giao visa vào tay:


Tại quầy hải quan, passport của khách du lịch sẽ được đóng dấu xuất cảnh Trung Quốc và giữ lại theo từng nhóm để xuất visa Bắc Hàn. Lúc này chúng tôi thực hiện thanh toán tiền tour cho agency:


Giấy này là giấy chứng nhận sức khỏe cấp cho các tour và sẽ giao lại cho hải quan Trung Quốc trên đường quay lại Đan Đông từ Bình Nhưỡng:

Quang cảnh sân ga Đan Đông với các nhóm du lịch Bắc Triều Tiên đang tíu tít chụp ảnh lưu niệm:


Chuyến tàu mơ ước của chúng tôi đã sắp đến giờ lăn bánh, sau bao hồi hộp lo lắng, Bình Nhưỡng chỉ còn cách chúng tôi vài cây số qua Áp Lục Giang:


Và đây là visa du lịch theo nhóm của Bắc Hàn đã ở trong tay của đoàn ^^


Tờ giấy này sẽ bị hải quan Bắc Hàn thu lại ngay khi tàu từ Trung Quốc vào đến biên giới nên mọi người đều tranh thủ chụp ảnh càng nhiều càng tốt.
Tàu chầm chậm lăn bánh để đến ga tiếp theo Tân Nghĩa Châu (Sinuiju) là ga đầu tiên của Bắc Triều Tiên, cách Đan Đông chỉ hơn 5′ chạy tàu. Mọi người đều trong tâm trạng phấn khởi vì mọi việc đã rất thuận lợi và nhanh chóng hơn mong đợi:


Còn đây là bữa ăn được cung cấp từ phía du lịch Bắc Hàn cho khách du lịch trên tàu:

Khi tàu dừng ở Sinuiji là lúc tour guide bên phía Bắc Hàn lên tàu để đón chúng tôi, những cái bắt tay nồng nhiệt đầu tiên giữa chúng tôi và người Triều Tiên với lời giới thiệu thân thiện: “Chúng tôi đến từ Việt Nam!”. Trên tàu sẽ có hải quan Bắc Hàn lên kiểm tra hành lý. Hoạt động này mang tính thủ tục và tự giác là chính chứ không khám xét kỹ càng, không hỏi han quá nhiều. Nếu bạn mang theo iPad, máy tính, hay lens tele dài trên 100m thì nhiều khả năng sẽ bị giữ đồ lại (và gửi trả khi bạn trở ra). Nhưng nếu bạn “cố tình” giấu đi thì vẫn mang vào được, miễn sao bạn giấu hợp lý và cẩn thận vì trên đường ra cũng sẽ qua vòng kiểm tra hải quan một lần nữa.

Tour guide dặn chúng tôi 1 điều: “Không được chụp ảnh trên tàu, hãy đợi vào Bình Nhưỡng thì tha hồ chụp ảnh. Và đặc biệt không được chụp ảnh quân đội!” – Đây là điều căn dặn duy nhất trong suốt chuyến đi mà chúng tôi nhận được, ngoài ra không hề có bất cứ cấm đoán nào khác. Những thông tin cho rằng đi đâu cũng có guide bám theo hay cấm tiếp xúc với người dân Triều Tiên là sai lệch, ít ra là với nhóm chúng tôi. Tuy nhiên người Triều Tiên nói chúng và Bắc Triều Tiên nói riêng đều khá hiền và ngại gặp người lạ nên khả năng khách nước ngoài (không biết tiếng Hàn) muốn giao tiếp là khó khả thi.
Và tàu lại bắt đầu lăn bánh, có nghĩa là đường vào Bắc Triều Tiên đã rộng mở, từ đây còn khoảng 5 tiếng chạy tàu vào đến thủ đô Bình Nhưỡng. Chắc hẳn bạn đọc sẽ đoán ra việc làm yêu thích của mọi du khách trên tàu lúc này là gì: Chụp ảnh! Bao nhiêu chờ mong, “ấm ức” của những buổi ngồi nhà đọc tin nghe đài về 1 Bắc Hàn bí ẩn, “không an toàn” và “nguy hiểm” đã đến lúc cần sáng tỏ!
Vài hình ảnh chúng tôi thu lượm được trên đường qua đặc khu hành chính Tân Nghĩa Châu:





Những cảm nhận đầu tiên là Bắc Triều Tiên rất sạch, không khí thoáng đãng, và đặc biệt là màu xanh ngan ngát của ruộng lúa nương ngô trải dài trong vô tận. Mưa rơi nhẹ rắc đều lên cảnh vật bao quanh con tàu chúng tôi, một cảm giác thanh bình khó tin tràn ngập trong lòng, chúng tôi yêu Bắc Hàn ngay từ những phút đầu tiên như thế!



Mỗi lần xem lại bức ảnh chụp cảnh chờ xe trên đê này hẳn bạn sẽ nhớ đến câu hát ai cũng biết thời bao cấp nước ta: “Bố con mình dắt nhau về quê, ra đến bến nhỡ tàu nhỡ xe …“

Phố xá làng mạc lướt qua cửa kính tàu gợi lên cảm giác thân thuộc về 1 Việt Nam trước khi mở cửa, Bắc Hàn có rất nhiều nét tương đồng với quê ta:


Tàu dừng tổng cộng 3 lần ngắn trên hành trình đến Bình Nhưỡng; thanh niên đeo balo, người trung niên xách ca táp, phụ nữ dắt các em nhỏ đeo cặp sách đi bộ trên sân ga … có ai thấy lại tuổi thơ của mình những tháng năm thiếu thốn vật chất nhưng ấm cúng tình người hay không? Trước mắt chúng tôi là cuộc sống của người dân Bắc Hàn giản dị thanh bình. Không chen lấn ồn ảo, không ngổn ngang bẩn thỉu, người Triều Tiên làm chúng tôi nể phục ngay từ những phút đầu tiên bắt gặp:






Điều dễ nhận thấy là số lượng quân nhân của Bắc Triều Tiên rất đông (chắc không nói thì ai cũng biết) và thiếu nữ Bắc Hàn cực kỳ xinh! Trải nghiệm này chúng tôi đã chứng thực trong suốt mấy ngày xuôi ngược, những khuôn mặt con gái Triều Tiên vô tình lướt qua trên đường sẽ đủ để bất cứ ai cũng ngoái đầu ^^
Và tàu rời ga tiếp tục hành trình đưa hành khách đến gần với thủ đô hơn … lại là màu xanh tươi đẹp và những mái nhà xám xây kiểu Hàn Quốc chào đón khách du lịch. Nếu bạn đã từng nghĩ khắp Bắc Hàn sẽ toàn là khẩu hiệu, biểu ngữ, cổng chào thì chắc bạn sẽ nghĩ khác khi một lần theo tàu vượt mấy trăm cây số đường nối liền biên giới Trung-Triều và Bình Nhưỡng để ngắm nhìn cuộc sống nông thôn-thành thị như thế này:





Gần 6h chiều, anh tour guide đến khoang và nhắn chúng tôi: “Ga Bình Nhưỡng chỉ còn 5 phút!”. Hành trình đã đến đích, và trời đã tạnh mưa, đêm nay chúng tôi sẽ xem ngay lễ hội Arirang lúc 8h30 mà không cần chờ đợi gì cả! Khỏi phải nói tâm trạng của đoàn lúc đó như thế nào
mọi người tưng bừng bởi mong ước được ngồi giữa Bình Nhưỡng xem trình diễn Arirang sắp thành hiện thực!
Một vài hình ảnh đầu tiên của thủ đô Bình Nhưỡng qua cửa sổ tàu và cửa kính xe bus khi di chuyển từ ga tàu đến khách sạn:






Và khách sạn Yanggakdo nơi chúng tôi nghỉ chân đã gần kề:

Khách sạn Yanggakdo là 1 trong 3 khách sạn lớn của Bắc Hàn phục vụ cho du lịch nước ngoài, vì chúng tôi đến lúc trời đã tối nên phải hẹn bạn đọc bài review riêng về Yanggakdo trong ngày hôm sau. Còn buổi tối hôm nay chỉ là những cái nhìn đầu tiên khi bước vào sảnh khách sạn:


Lúc này đồng hồ đã chỉ hơn 7h tối, thời gian khá sát chỉ đủ để du khách ăn tối và lấy phòng rồi nhanh chóng chuẩn bị đi xem Arirang lúc 8h30. Đồ ăn Triều Tiên lần đầu chúng tôi thử thấy vừa miệng, chủ yếu là các món cá và đậu, riêng bia là uống miễn phí thoải mái ![]()


Còn đây là phòng nghỉ đôi tiêu chuẩn của khách sạn Yanggakdo, chắc là không gắn máy nghe trộm như các bạn Mỹ hay đồn đại, và cho dù có thì cũng không sao bởi ở đất nước luôn rao giảng về nhân quyền và hòa bình thế giới còn có Watergate nữa là:



Liên lạc với bác Ngô Quang Minh này như thế nào nhỉ? Mình muốn hỏi tí kinh nghiệm
Bạn còn trẻ, bạn nhìn dưới góc độ khách du lịch. Gọi nôm na là- cưỡi ngựa xem hoa! Nhưng dù g2 cũng cám ơn bạn đã đi và cho xem một vài hình ảnh thanh bình của Bắc Triều Tiên!
Thân gửi các anh chị, e rất cảm ơn Xứ Nẫu đã đăng bài này để e có dịp trình bày góc nhìn còn hạn hẹp về BTT trên phương diện du lịch. Trong các bài tiếp theo e sẽ cố gắng cung cấp các thông tin về con người và đất nước này, nhưng cũng chỉ dám gói gọn trên góc nhìn du lịch của người lần đầu tiên đặt chân đến đây.
Riêng có 1 điểm e đồng ý, đó là người Bắc Hàn ít cười, e nghĩ điểm này cũng không quá khó hiểu, vì đời sống vật chất khó khăn (việc Bắc Hàn thiếu lương thực do đường lối chính sách phát triển còn nhiều bất cập là điều ai cũng biết) nên họ kém niềm nở, và chắc chắn ko thể niềm nở với dạ dày lép kẹp được 😀 nhưng vì mục đích của e không phải phân tích đúng sai hay đào bới những điều sâu kín nhất về đất nước này nên e cứ viết những điều e thấy, còn phần nào sơ sài mong mọi người đừng chấp, riêng về chính trị thì e còn non lắm ^^
Bài sau e sẽ đăng luôn 2 kỳ trong hôm nay để mọi người tiện theo dõi và bổ khuyết ạ, chúc cả nhà sức khỏe 🙂
Sao ít thấy người Triều Tiên cười thế ?
Sao thành phố vắng vẻ quá ?
Hay và thú vị lắm anh Minh ơi !
Những tấm hình vô cùng độc đáo. Thanks!
Cám ơn Ngô quang Vinh đã cho đọc bài tường thuật & những hình ảnh ở Bắc Hàn đầy thú vị…..
Qua bài viết và ảnh chụp của Ngô Quang Vinh tui biết thêm đất nước ” bí ẩn ” nầy !
– Chui choa ” bà chị ” tuổi Nhâm thìn thức khuya dzậy sớm nhỉ ! ?
Sao biết đến tuổi Nhâm Thìn lận dzẫy trời ! tại già cả rùi ngủ hổng được nên dậy sớm lướt web chứ sao???
Chắc tác giả đọc còm của hai anh chị xứ nẫu xong là ..khóc đó ! hì hì
Bài viết cho hiểu thêm phần nào về đất nước Triều Tiên , ảnh chụp rất đẹp !
Tại dzì cùng tuổi dzới TT nên biết chớ sao !
TT không có thời gian ngồi được lâu để lướt Web, tranh thủ vào đọc bài XN và gõ vài dòng cho vui rùi nhảy ra khỏi ” sân ” ! Chào TRANKIMLOAN.
Tác giả là Ngô Quang Minh mà hai anh chị cứ thanks Ngô Quang Vinh thì hổng ” hóc ” sao được cà !!!
Ngày xưa TB có nghe 1 bậc trưởng thượng ghé thăm Bắc Hàn vào năm 1960 kể lại: Đường sá họ làm rất rộng rãi và tỏ ý thán phục, nay nhờ Ngô Quang Minh cho thấy nó như thế nào.
Một đất nước khà đẹp và có vẻ thanh bình nhưng quân đội nhiều quá, đâu cũng có sự hiện diện của họ, Quang Minh có để ý trên nét mặt họ biểu lộ gì không, hay là những pho tượng sáp, vì sao?
Sau những bậc tam cấp là hình của 2 vị lãnh tụ che mất hàng cây xanh, TB chợt nghĩ giá không có bức bình phong đó thì có lẽ hàng cây xanh phô diễn vẻ đẹp tự nhiên hơn.
Một đất nước như vậy thì tại sao dân họ lại bị nạn đói nhỉ??????
Cám ơn Ngô Quang Minh. Mến.
Giống VN thời bao cấp quá hé !
Bài viết rất có lý !
Lần đầu tiên biết được cuộc sống đời thường của một đất nước rất bí mật. Cảm ơn Quang Minh
Chào nhà lữ hành. Rõ lâu nhỉ. Lần nầy là Bắc Hàn – một xứ “kỳ cục” nhất thế giới theo cách mô tả của giới truyền thông của “phần còn lại của thế giới”. Ở đâu cũng có cái tốt cái xấu, tùy theo cái nhìn, “góc” bấm máy.
Con mắt và máy ảnh chỉ nhìn, giữ lại cái hữu hình, cái lộ ra bên ngoài, nhưng ít nhiều cũng nói được phần nào cái vô hình, cái ân khuất bên trong.
Mỗi người có số phận và một đất nước cũng thế. Nghĩ thật thương xứ Triều Tiên, người Triều Tiên.
Bắc Hàn có củ sâm không nhỉ, và kim chi nữa? Dường như trên đĩa thức ăn trên tàu có một ít kim chi màu gạch?
Bài viết rất bổ ích và lý thú.
Muốn đi Bắc Hàn một chuyến quá,nhưng làm sao đi đây ?
Những bức hình sau màn tre rất độc đáo Ngô Quang Minh ơi !