Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Bảy, 2012

Tự vấn

Nguyễn Thị Thanh Long

Chầm chậm chầm chậm nghe anh, dịu dàng đánh thức những chồi xuân, em ngơ ngẩn giữa mênh mông sa mạc, mưa sắp về sao gió cứ phân vân…

Đã qua nửa quãng thời gian ta có, đã thấm mùi được mất đổi thay, sương loáng thoáng đậu hờ trên vai nhỏ thăng trầm gầy in dấu ở bàn tay.

Em khờ dại bỏ quên thời con gái, lạc yêu thương đuổi bắt dùng dằng, có phải chăng trò chơi duyên nợ, phượng giật mình khản giọng gọi ve ngân.

Đâu rừng cọ những chiều mênh mang nắng, ánh mắt ai day dứt đến không ngờ, ta đã cách những vui buồn đằngđẵng, chút còn này ký thác với trang thơ.

Read Full Post »

TRUYỆN NGẮN CỦA TRẦN HUIỀN ÂN

 

Thương em, anh cũng muốn qua
Sợ cọp núi Lá, sợ ma Bãi Điều

Người thứ nhất kể, rằng chính mắt ông ta trông thấy rõ ràng. Năm ấy, Pháp từ Ma-Rắc tấn công xuống, lúc tản cư không kịp chạy theo mọi người, gia đình ông phải ngủ tại Bãi Điều. Bốn bề là rừng hoang. Nửa đêm, ông ngồi dậy đốt điếu thuốc thì trông thấy họ. Ông sợ quá, nhưng im lặng chờ đợi, không dám đánh thức vợ con, nghĩ rằng sẽ sẽ gieo cho đàn bà và trẻ thơ nỗi hải hùng. (more…)

Read Full Post »

Đó là những đống củi hứa hôn của các cô gái chuẩn bị cho ngày “bắt chồng”. Do vậy, trước đó chừng 2 năm trước khi bắt chồng, các cô đã bắt đầu đi rừng chuẩn bị sính lễ để gửi đến nhà trai.

Củi được chọn rất cẩn thận, công phu, dù tục lệ không bắt buộc song thông thường các cô gái thường chọn cây dẻ khỏe mạnh, bởi gỗ khi khô sẽ chắc, dễ chẻ, cháy tốt và đượm than.
 
Chị Y Na có cuộc sống hạnh phúc được bố mẹ chồng thương yêu vì kiếm được nhiều củi. Ảnh: Ngọc Linh

Kích cỡ cây được chọn làm củi thường có đường kính trên dưới 10 phân. Củi được chặt thành đoạn từ 80 phân đến trên 1 mét và phải giữ độ dài ấy đều đặn cho cả đống, không được dài ngắn bất thường. Thanh củi phải thẳng, chắc, tất cả vỏ ngoài phải được lột sạch sẽ, đầu của mỗi thanh phải đồng loạt được chặt bằng hoặc vát nhọn tất cả. Đây chính là thử thách sự khéo léo của các cô gái.

Nếu củi của người con gái càng nhiều, đẹp, đều… thì đó là đống củi của một người con gái có đôi bàn tay khéo léo, có hình thức đẹp, sống hiếu thảo, cẩn thận và chắc chắn người chồng mà cô ta sắp lấy là một chàng trai khỏe mạnh, đẹp trai; và tình yêu của người con gái với người con trai đã rất sâu nặng. Nếu người con gái nào lấy củi từ cây dẻ bị cụt ngọn thì đó sẽ là điềm xấu cho hôn nhân sau này. Chính vì điều này nên người dân luôn xếp củi để khoe trước nhà.

Chính vì những quy định khắt khe này nên mỗi người con gái mới lớn đều phải chịu rất nhiều hiểm nguy, vất vả trong thời gian dài từ 2 đến 3 năm để vào rừng kiếm đủ số củi như mong muốn của mình để lấy chồng. Đó cũng là thời gian thử thách khó khăn nhất cho tình yêu của người con gái với người con trai.

Hiện tại, khi rừng đã bị tàn phá nhiều, để kiếm được củi, người con gái phải vào tận rừng sâu mới có, thời gian sẽ rất lâu nên một số dân tộc Tây Nguyên đã quyết định cải “lệ”, đó là người con gái có thể mượn bất cứ ai trong làng đi kiếm củi giúp mình, trừ người chồng tương lai.

Theo đó, người con gái đang yêu chỉ cần mượn người dân trong làng cùng vào rừng kiếm củi giúp. Họ sẽ kiếm củi liên tục từ 20 đến 30 ngày. Khi củi kiếm được đã đủ (ít nhất là 100 bó), hai bên gia đình sẽ tổ chức lễ ăn hỏi và người con gái sẽ mang hết củi đến gia đình nhà chồng. Dựng nhà xếp củi thật ngay ngắn và chờ gia đình nhà chồng tổ chức đám cưới.

Già A Hanh, làng Tu Peng (Kon Tum) dẫn chúng tôi ra nhà chứa củi mà cô con dâu Y Na đã kiếm được làm vật đính ước và tự hào khoe: đây là củi con dâu mình kiếm đấy, mình đã nấu 5 năm nay mà chưa hết. Cái tay của con dâu mình khéo lắm, vợ chồng mình thương nó lắm.

Trước đây thường là con gái chủ động “bắt chồng”, giờ thì cũng đã có nhiều con trai chủ động “bắt vợ” rồi. Song dù như thế nào cô gái vẫn cứ phải có củi hứa hôn. Hiện Nhà nước giao rừng cho đồng bào quản lý, cấm chặt phá, nhưng phong tục thì rất khó bỏ. Đó là vấn đề nan giải đối với một số cư dân còn giữ phong tục lạ này ở Tây Nguyên.

 

Bá Thăng

Read Full Post »

Trần Mai Hường.

Viết cho anh một biệt khúc tình

Đâu tận mắt thấy sông kia đã cạn (more…)

Read Full Post »

Tin vui

Chúng tôi vừa nhận được hồng thiếp báo tin bạn Cao Hữu Hùng  sẽ tổ chức lễ thành hôn cho trưởng nam

.

 CAO HỮU THÁI sánh duyên cùng NGUYỄN THỊ THÙY LINH

.

Hôn lễ sẽ cử hành tại tư gia : 84/20 Trần Hưng Đạo Phan Thiết vào lúc 9giờ00 ngày  14  tháng 7 năm 2012

Tiệc chung vui sẽ được tổ chức tại khách sạn Bình Minh tp Phan Thiết

Vào lúc 11 ngày 14 tháng 7 năm 2012
 .

xunau.org  xin chia vui với gia đình bạn  Cao Hữu Hùng cầu chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc.

Read Full Post »

Nhật Chiêu

1. BỨC TRANH

Giữa sa mạc. Để làm dịu cơn khát của mình, chàng hoạ sĩ đã vẽ trên cát một con suối.

Khi chàng bỏ đi, một mạch nước ngầm đã tràn lên bức tranh khe suối ấy.

Đoàn lữ hành đã tìm thấy xác chàng hoạ sĩ cách đó không xa. Dẫu sao đi nữa, họ đã uống nước thoả thuê.

2. CUỐI CÙNG VÀ ĐẦU TIÊN

Giữa cơn hồng thuỷ, nàng tỉnh dậy trên một con thuyền lạ với người đàn ông lạ.

– Tại sao thế này? Anh bắt cóc tôi à?

– Không còn cách nào khác. Bây giờ nàng là người con gái cuối cùng.

Nàng ngồi khóc. Như thể chưa đủ mưa, chưa đủ hồng thuỷ.

Rồi nàng cũng nguôi. Bởi vì, quả thật, nàng cũng không còn cách nào khác.

*

Vài trăm năm sau, nhân gian lại đông đúc như xưa. Họ gọi nàng là người con gái đầu tiên.

3. TIỂU THUYẾT TRINH THÁM

Trong một giấc mơ lâu rồi, tôi bị giết chết.

Đến bây giờ, tôi vẫn còn tìm kiếm kẻ sát nhân.

Y đang chuẩn bị, tôi biết, giết tôi trong những giấc mơ khác.

Dựa vào tin đồn cùng những nguồn tin đáng tin cậy khác nhau, kẻ sát nhân có thể là:

a. Không ai khác ngoài cha tôi

b. Vợ tôi đấy thôi

c. Chính bản thân tôi

Cuộc tìm kiếm của tôi có thể do vậy mà thiếu hiệu quả.

4. TỀ VẬT LUẬN

Trăng đang tan ra, tan cái soi chiếu thành hồ và hồ đang cô đúc, đúc cái long lanh thành trăng.

– Sao hồ mênh mông thế! Trăng ta thấy mình nhỏ nhoi quá!

– Trăng đang mơ rồi đó. Hay hồ ta đang mơ?

5. THẾ GIỚI ẢO

Nàng đang ngồi trước máy tính. Đi ngang bàn nàng, một nam đồng nghiệp nói:

– Lạ quá, tôi thấy chị đang ngồi cắt tóc bên kia đường mới tức thì. Chị không thể nào đi nhanh hơn tôi được!

Nàng ngồi trước máy cả buổi sáng nay chưa hề rời bàn.

Đi ngang bàn nàng, một nữ đồng nghiệp nói:

– Rõ ràng chị ngồi cắt tóc bên kia đường mà, lẽ nào lại đồng thời ngồi đây?

Nhiều ngày nay, nàng không hề đi đâu cắt tóc. Đi ngang bàn nàng, chị tạp vụ nói:

– Thưa cô, cô không phải đang ngồi cắt tóc bên kia đường sao?

Đứng bật dậy, nàng lao ra cửa.

6. GƯƠNG

Lần đầu tiên, có người đưa cho N. một chiếc gương soi. Từ đó, N. luôn mang theo gương bên mình.

“Con người không nên nhìn thấy gương mặt của chính mình. Kẻ phát minh ra gương soi đã đầu độc trái tim người”. Pessoa nói vậy.

Một hôm, N. đánh mất gương. Tìm khắp nơi, cuối cùng chàng đến một dòng suối. Nó giống gương quá. Và chàng trầm mình.

Hóa thân thành gương soi.

7. TÊN TRỘM

Thiền sư đọc cho người đàn ông nghe bài thơ mới vừa soạn xong:

Tên trộm đi rồi

bỏ quên bên cửa sổ

một vầng trăng soi

Bữa sau, người đàn ông trở lại, kể rằng ông cũng vừa bị trộm hồi hôm.

– Tên trộm dường như không lấy gì hết. Nhưng vợ tôi thường ngồi bên cửa sổ thì đã biến mất trong đêm. Không biết có phải là cùng một tên trộm đã viếng nhà thầy không?

Phần đầu truyện liên quan đến thiền sư Ryôkan, tác giả bài thơ lừng danh trên. Phần còn lại có thể là giấc mơ của chính thiền sư, tuy vậy chưa từng có sách nào ghi chép nó.

8. CHIẾC NHẪN

Đi làm về, nàng chưa kịp bước vào nhà thì “Cô là ai?” chồng nàng hỏi.

Trên đường về, nàng đã đánh rơi chiếc nhẫn cưới y như Shakuntala.

Nghe nói nàng đã đi mua chiếc nhẫn khác. Còn chồng nàng thì biệt tích.

9. CÁ DU

Hai con cá du bơi lội dưới sông Hào, nhìn thấy hai người đứng trên cầu.

– Hai người trên ấy đang buồn.

– Đằng ấy không phải là người, sao biết được người buồn?

– Đằng ấy không phải là tớ, sao biết tớ không biết? Tớ bơi giữa sông Hào mà biết thôi.

Nhanh như cắt, một con chim lao xuống nước, đớp gọn hai con cá du.

Cuộc tranh luận đương nhiên là chấm dứt.

10. MỘT CÁCH LỄ ĐỘ

Do nhầm lẫn, y được đưa đến Thiên Đàng. Qua khỏi cổng, y nghe hát:

Chào mừng đến với Cõi Trời!

Ở đây chỉ có niềm vui.

Chưa bao giờ y nghe một tiếng hát buồn đến thế.

“Niềm vui trong ngôn ngữ nơi này chắc là tên khác của nỗi buồn chăng?”

Y thử nói lên ý nghĩ của mình với một thiên thần canh gác. Một cách lễ độ.

Lập tức, y bị tống xuống địa ngục.

Read Full Post »

Bài thơ tình cuối cùng

Vũ Thiên Kiều

Không khóc nữa, ngày mai không khóc nữa

Nước mắt còn rơi… hay dội ngược tim rồi (more…)

Read Full Post »

Thơ blog

 

Nam Hoài (Nguyễn Hoài Nam)
.
Lâu rồi, nên quên cả. Chẳng phải không nhớ, nhưng vì mỗi lần nhớ là một lần thêm buồn, lại thôi không dám. Từng thề không dưới một lần, là sẽ chẳng thơ nữa đâu. Đành quay mặt đi, nhưng vì vẫn còn mắc nợ, nên phải trả. Thì, cứ còn nợ, nhưng xin chưa trả đủ, để kiếp sau còn gặp lại. Để được yêu như thế nữa, thêm một lần yêu – thơ.

 

Thơ là kẻ giấu mặt, chẳng rõ hình, nhưng cứ bám theo làm khổ người mãi. Nó làm khó ta cả trong giấc ngủ, trừ ra những khi được mơ về một cõi khác, nơi ấy chẳng có thơ.
Thơ không xuống dòng được, lại cũng có cái hay. Nửa tin nửa ngờ, hay đây là dòng thơ mới. Chẳng cần căn lề, chẳng buồn chấm phẩy, cứ dài mãi như mưa lụt giữa mùa. Mưa thấm vào ta đến lặng người đi, vì mùa thu nào mà chẳng lạnh.
mùa thu
bậc thang
chẳng lạnh
hỡi Mai-a (copxki)
khó xuống dòng quá.
… Những đoạn đường đi qua, thử dừng lại mà ngẫm, đều chứa trong đó cái chất, đủ để bật lên vần. Chỉ vì ta chưa kịp nhìn ra nó, trước khi nhận thấy phải làm cái gì để có tiền vào ngày mai. Để sống và để … thơ.
Thơ mang giùm nỗi nhớ, vì chẳng thể cho ta có lại những ngày đầu, nên ta chỉ có cái quyền được nhớ thế thôi. Buồn vui có đủ, chỉ yêu nhau bằng lời. Chán chưa.
Có những lúc phải buồn nhiều, thì kệ blog. Bỏ mặc nó đấy mấy ngày chẳng thăm. Nó bị giận lây, và may mà blog chưa biết nhắc ta phải mặc áo ấm, hay đừng thức khuya nhiều nữa mà bệnh ra.
Mưa, sẽ đứng giữa trời mà khóc, vì trang viết chẳng đủ chỗ cho ta. Em hay là anh, sẽ chẳng nghe được lời gọi nhau, vì nói to thì người nhà sẽ nghe thấy, và sẽ hỏi ngay mình vừa gọi ai.
Coi chừng ổng biết.
Thế, biết phải khổ vậy thì cũng bỏ sớm đi rồi, cho xong.
Mấy đứa em nó vào blog trước mình, chúng bảo: anh lại sắp khổ rồi. Thì được khổ ngay. Một ngày ngủ thiếu đi mất vài giờ, và ăn cơm thì dùng muỗng tay trái, để tay còn lại bận xuống dòng, enter. Mắt thì lúc nào cũng vừa nhìn gần vừa nhìn xa, vì cái bọn fonts khó bảo quá.
Anh. Em. Vậy là ta cứ ngơ ngác như ngày nào ấy, để nhìn nhau như trẻ con.
Đời là bao nhiêu cái gạch đầu dòng, cho những việc chưa làm được. Giờ già rồi, chỉ còn lại một, nhưng cái gạch này lại là cái gạch để bắt đầu. Và ta lại khổ lắm, biết không. Gạch dưới và đổi màu cái dòng này thế nào nhỉ, chẳng biết phải hỏi ai.
Thơ tôi ngày ấy và bây giờ khác lắm. Nó đã thoát ra khỏi báo tường, nhưng vì thơ muộn nên giật cục. Bạn sẽ hiểu mà bỏ qua cho cái còn non của tôi. Ít ra, tôi đã tập biết nói chuyện được với mình, rằng tôi vẫn có ích đấy. Vì thơ không có tuổi, nên trên trang đầu admin., tôi thuộc lớp thơ trẻ lâu.
…Tôi đánh dấu khối cho những dòng vừa viết, làm chữ nghiêng đi cho có vẻ thơ. Và exit. Thôi sắp sáng rồi, chỉ viết vậy, còn để dành lại cho ngày sau. Thơ mà vội thì chỉ là thơ dễ đọc.
Thì vừa lúc nhận ra vợ tôi đang đứng sau lưng mình, từ lúc nào. Em đã thấy hết cả rồi. Tôi chưa làm gì sai, nhưng giật mình, vội tắt ngay cái màn hình. Chỉ là bản năng tự vệ.
… Không, dù mắt đỏ hoe, vợ tôi chưa khóc, chỉ là chưa tỉnh ngủ thôi, em nói:
– Anh làm gì mà phải dậy vào khuya như thế. Có gì thì cứ nói với em. Em chịu đựng được.
Tôi hiểu vợ tôi. Chẳng phải mình em đâu, tụi mình cùng chịu đựng nhau cả chục năm rồi. Tôi biết em đã phải khổ nhiều vì tôi, và sẽ còn khổ hơn, nếu …
-Lớn rồi có gì thì nói, sao lại phải thư từ.
Trời ơi, đã trốn vào nơi này, tưởng đã yên được mà chẳng xong. Xin bị bám ngoài đời thôi, đừng theo tôi vào tới tận đây.
Nhưng mà, em mới chỉ đọc cái mở đầu và cái gần kết. Phải coi cái khúc giữa mới hiểu anh:
Đừng bỏ đi em
Cái khúc giữa
Tội anh…
Em đã đi rồi hở em
Và anh vẫn là kẻ muộn màng
Viết không sợ người ngoài đọc, nhưng người nhà mà đọc thì nguy. Tôi dài dòng nói cho vợ hiểu, nhưng em chẳng chịu tin, mắt đã thấy có ngấn nước:
-Em chẳng việc gì phải khóc, có đứa nào nó mang được anh đi, thì anh đi, chả muộn. Mà em tức lắm, nhà nó ở quận nào?.
Vợ tôi không làm ồn lên, em biết có làm to chuyện cũng chẳng ích gì. Thơ cũng có cái độ chai của nó, đôi khi được gọi là niềm tin. Thơ không bắt ta phải thử một lần nói thật, vì ta có dối bao giờ, ta chỉ nói quanh là chưa yêu, hay yêu rồi nhưng sẽ không thế mãi. Vì yêu mà nói dối thì chưa phải tội. Tôi biết ngoài thơ, tôi cũng còn biết thương ai. Khi vào blog, thơ là tất cả, nhưng rời nó ra, thì tôi biết ai ở chỗ đó rồi.
Đấy là do em đã đọc được câu: mấy ngày rồi không ghé nhà, nên em hỏi nữa:
-Anh tới nhà nó nhiều lần rồi. Nó có nhà, thì cần gì phải đi đâu, có gì mà phải hẹn. À, hẹn nhau một tuần mấy lần đây mà.
Im lặng. Biết sao được.
-Em biết em già rồi, thịt nhão ra rồi.Vợ tôi bỗng đổi giọng nỉ non:
-Ngày trước anh cũng đã từng yêu tôi. Còn làm thơ tặng nữa mà, còn giữ cả đây.
Im lặng. Còn thế nào được nữa.
-Tôi làm anh chán từ lâu rồi mà. Chắc con này nó phải trẻ, phải mặn hơn tôi. Anh bóc tem nó, anh chết. Rồi có con với nó, tôi còn sống làm sao nữa đây, hả giời.
-Thôi thôi mình ơi, đừng, đừng, anh xin. Anh vào nhà, nó là cái nhà. Rõ khổ, tôi vốn dốt máy móc, nên chả biết giải ra sao nữa. Hỡi IT, người còn lờ mờ hơn cả thơ nữa. Thiệt thòi như thế, với nhà thơ tôi là cái thiệt tới hai lần. Thì chắc chuyến này phải thôi thật.
Thơ còn thêm nước mắt của vợ mình, thì thơ làm gì. Chưa đủ khổ hay sao.
Đôi khi, thơ, em ác lắm, bắt ta phải đợi một đời, gặp nhau một lần, để rồi cách xa. Lúc ta tìm em hoài mà không thấy, là lúc em chẳng thể được viết ra.
Thôi chẳng phải chờ ai cho khổ thân, vì đời chỉ có một.…
Tôi chỉ viết lại đây những gì còn nhớ được, vì ngày hôm sau tôi nhắn hết với các bạn: Mình đóng cửa nhà mình rồi, cám ơn tất cả.

Read Full Post »

Ta đang có điều không.

NGUYỄN THÁI DƯƠNG

 

1.

Giấc mơ kia, anh biết, rồi cũng khuyết

Anh hành hương trên bờ bãi mắt mình (more…)

Read Full Post »

Say

Lâm Cẩm Ái
Nâng ly uống cạn rượu sầu
Cỏ cây sóng sánh mấy mầu điêu linh

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »