Trần Mai Hường.
Viết cho anh một biệt khúc tình
Đâu tận mắt thấy sông kia đã cạn
Bầu trời đa mang vẫn biếc xanh thăm thẳm
Nhắc mình đừng quên…
Một chiều nao nắng cũng ướt mềm
Tương tư gieo dọc đường về phố nhỏ
Bao định lượng giữa chúng mình như vỡ
Rất thực đất trời – hư thực vòng tay…
Em không tin mình tan loãng mê say
Sao quên nhớ dọc triền đêm hành khất
Nỗi nhớ kể về một chiều có thật
Ta trót tiêu hoang những giây phút ngọt ngào
Em chọn hồn nhiên che lấp cồn cào
Thản nhiên đợi ngày mình thành kẻ lạ
Em đâu phải Scheherazade trong Ngàn lẻ…
Trách chi anh chuyện biển rộng sông dài
Đối diện phút cay lòng len lỏi mỗi sớm mai
Em nhớ hạt sương kiêu hãnh trên nhành lá
Sương sẽ hóa thân khi mặt trời trú ngụ
Chỉ tiếc những bài thơ ủ lửa đã đông rồi.

Sao lại sợ yêu vậy nhà thơ ?
Katy67 ơi,mình sợ yêu lắm , nếu bạn đã từng yêu thì bạn biết vì sao mình sợ rồi,đúng không?
Một bài thơ hay
Cảm ơn Nguyễn Thành nhiều nhưng mình không dám nhận thơ hay đâu …đọc cho vui thôi nhé bạn.
Hễ đọc thơ tình TMH là chị Phụng không chịu được nỗi cô đơn đó nghe!
Chị Phụng ơi, không chịu nổi cô đơn thì chị yêu đi còn MH của chị thì sợ yêu lắm rồi chị ạ
Sợ yêu thật , thì mình Vờ yêu đi MH :
Cứ vờ yêu vậy thêm vui
Cũng vơi hờn giận cũng đầy nhớ nhung
……………………………………………………………….
……………………………………………………………
Chớ đừng yêu thật ai ơi
Nhỡ mai chia cách , tơi bời ..chửi nhau ( ghét nhau ) ?
Anh Tư Thục ơi,yêu vờ em cũng không dám đâu vì vờ nhưng lỡ thật thì sao,sợ lắm,chỉ nhớ thôi cũng đủ chết anh ạ.
Em nhớ bài Yêu vờ thế này cơ: Cứ vờ yêu vậy mà hay/ cũng vơi hờn giận cũng đầy nhớ thương…anh nhớ sai đấy nhé.
Cứ vờ yêu vậy thêm vui
Cũng vơi hờn giận cũng đầy nhớ thương..
Nhỡ mai xa cách đôi đường
Trong ta còn nỗi vấn vương.. chút tình !
K, anh nhớ sai rồi
Cứ vờ yêu vậy mà hay
Cũng vơi hờn giận cũng đầy nhớ thương
Để mai xa cách đôi đường
Trong nhau còn mãi vấn vương nỗi đời
Giá mà yêu thật em ơi
Lỡ mai xa cách e rồi ghét nhau
em nhớ thế đấy,yêu vờ yêu thật đều nguy hiểm hết anh ạ.
Vậy là Mai Hường nhớ rõ rường hơn TUTHUC rùi ! Cảm ơn các tay còm ” gây sự.. “. chào nhau , đi ăn trưa nhé MH !
Đối diện phút cay lòng len lỏi mỗi sớm mai
Em nhớ hạt sương kiêu hãnh trên nhành lá
Sương sẽ hóa thân khi mặt trời trú ngụ
Chỉ tiếc những bài thơ ủ lửa đã đông rồi.
Một bài thơ tình dang dở như ray rứt…dằn vặt với nỗi buồn sâu lắng, hay lắm Trần Mai Hường ơi,
lâu quá không thấy em, dạo này TMH vẫn khỏe chứ, chúc em vui, may mắn nhé.
Em chào chị Kim Chi, em vẫn khỏe chị ạ, chị dạo này khỏe không ,hôm nào cafee chị nhé,chị ở quận nào,em ở Gò Vấp chị ạ.
“Từ thơ trót dại chữ người” đến ” Biệt khúc cho anh ” đều có những lời thơ – ý lạ ngôn ngữ ” đa chiều” Hay lắm :
– ” Nhớ nào chạm nhớ
vu vơ
Đốt miền chay tịnh
bằng mùa xanh non ”
– ” Bao định lượng giữa chúng mình như vỡ
Rất thực đất trời – hư thực vòng tay… ”
… hay lắm Tác Giả ơi !
Anh Tư Thục ơi, MH thật sự cảm động khi đọc còm của anh, anh còn nhớ cả bài Từ thơ trót dại chữ người của em nữa ư, em vui lắm,em cảm ơn anh nhiều, nếu anh ở SG em xin mời anh một ly cafe , được không ạ?
TUTHUC ở Bình Định nên nhận lời được rồi. chứ chưa có dịp vào SG được nhé TMH !
Chào người xứ Đoài !
Đã đặt tên là “Biệt khúc…” thì biết chắc là không vui rồi, đúng không? Từ biệt – ly biệt – chia tay… mà sao vui được ?
Nhưng không phải chia tay nào cũng xấu, cũng không có mọi nỗi buồn đều là xấu, nghĩa là mỗi nỗi buồn đều ẩn chứa trong nó một vẻ đẹp riêng có : lắng đọng, trầm tĩnh…nhưng cũng không thiếu những gợi mở như “Biệt khúc cho anh” này chẳng hạn.
“Viết cho anh một biệt khúc tình
Đâu tận mắt thấy sông kia đã cạn
Bầu trời đa mang vẫn biếc xanh thăm thẳm
Nhắc mình đừng quên…”
Trần Mai Hường càng buồn, càng làm thơ hay !
Tú Gàn càng buồn Tú Gàn… hát karaoke rất hay (tự phong) ! hì hì…
Anh Tú Gàn kính ui,buồn là nghề của em đấy nhưng mà khen thơ hay là anh khen quá lên đấy nhé, lâu lắm rồi không gặp các anh cho em hỏi thăm anh Vinh Rùa, Chính Rùa…với nhé và cho em gửi lời chúc các anh ấy nhiều người yêu hi hi …
Chúc anh không chịu chúc, chúc mấy cha nậu đó như dzậy coi chừng…cháy nhà mấy chả đó ! Thôi, anh không dám chuyển lời đâu.
Thì đây em chúc anh đây này chúc anh trai em ngoan,khỏe,hay ăn chóng lớn nhé hi hi hi…được chưa anh trai?
Bài thơ mang đến cho người đọc nhiều cảm nhận phong phú, nhiều sắc màu, bỡi những ý tưởng lạ, những ngữ nghĩa lạ của nó. Một bài thơ hay. Rất hay.
Cảm ơn chị Thanh Nguyên đã đồng cảm thơ em, em vui lắm.
Lâu lâu chị TMHường cho thưởng thức một bài thơ hay thiệt hay!
Sương sẽ hóa thân khi mặt trời trú ngụ
Chỉ tiếc những bài thơ ủ lửa đã đông rồi
Đúng tuyệt à nha chị MH!
Phanlehue à, hi hi anh Quang Hiển đt bảo gửi xunau một bài đi, chị lâu lâu k gửi cũng thấy có lỗi nhưng thơ chị toàn thơ buồn không à, gửi bài này bớt buồn chút, cảm ơn em nhiều nhé.
Hình như Mai Hường vừa đi Trường Sa về.? Tôi có đọc một bài thơ khá hay của bạn về chủ đề này .
Vâng ạ, em mới đi Trường Sa tháng trước, anh đọc ở đâu thế ạ? được anh nhớ thế này em vui lắm, cảm ơn anh Huy nhiều.
Nhiều ý thơ hay quá Mai Hường ơi !
Anh Vân Hạc đấy à, em chào anh nhé, anh cứ động viên em thế em phổng mũi to quá ,xấu gái thì sao?bắt đền anh nhé.
Lại được đọc một bài thơ hay trên xứ nẫu. Tôi thích vẻ đẹp của nỗi buồn mà Mai Hường đã phác họa trong bài thơ. Hình như nỗi buồn bao giờ cũng có cái đẹp riêng của nó và cái đẹp này là miên viễn nếu chúng ta chạm tới tận đáy của nỗi buồn
Được anh Gềnh Ráng khen thế này em lúng túng quá ,em cảm ơn anh dù biết rằng anh chỉ động viên thôi,nhưng mà em vẫn rất vui .
miên viễn ?
Anh Hinh ơi, MH k hiểu?
Biệt ly ….nhớ nhung từ đây ….
“Sương sẽ hóa thân khi mặt trời trú ngụ
Chỉ tiếc những bài thơ ủ lửa đã đông rồi.”
YD thích 2 câu thơ này lắm Mai Hường ơi !
Chị Yến Du ơi, lâu lắm em mới trở lại trang xứ nẫu mình, lại gặp các anh chị em vui lắm, ấm áp lắm chị ạ.Em cảm ơn chị nhiều chị nhé.
Anh mà nghe được bài thơ này thì…có nước nhảy cầu tự tử vì cảm động.
An Mộc Miên ơi, anh thấy ai nhảy cầu anh đt cho em nhé,từ ngày viết xong bài thơ này em chờ mãi mà chả có vụ nhảy cầu nào cả anh ạ.
Một chiều nao nắng cũng ướt mềm
Tương tư gieo dọc đường về phố nhỏ
Bao định lượng giữa chúng mình như vỡ
Rất thực đất trời – hư thực vòng tay…
Đối diện phút cay lòng len lỏi mỗi sớm mai
Em nhớ hạt sương kiêu hãnh trên nhành lá
Sương sẽ hóa thân khi mặt trời trú ngụ
Chỉ tiếc những bài thơ ủ lửa đã đông rồi.
Bài thơ hay quá. Những ý thơ về nỗi buồn , về sự đau khổ của một cuộc tình lỡ được nhà thơ Trần Mai Hường gieo bằng những lời thơ rất đẹp , không sướt mướt nhưng nỗi đau thấm thật sâu vào lòng người đọc . Cám ơn TMH .
Chi Nguyễn Tiết ơi,em cảm ơn chị nhiều,vào đây lại gặp những tên thân quen em vui lắm chị ạ.
Đối diện phút cay lòng len lỏi mỗi sáng mai
Em nhớ hạt sương kiêu hãnh trên nhành lá
Sương sẽ hóa thân khi mặt trời trú ngụ
Chỉ tiếc những bài thơ ủ lửa đã đông rồi…
Thơ buồn nhưng rất hay Mai Hường ơi !
Chị Loan ơi, lâu lắm không gặp. chị khỏe không,em sắp ra tập thơ mới sẽ tặng chị chị nhé.Em cảm ơn chị nhiều.
Hinh nhu nhung bai tho biet ly bao gio cung hay vi luc do nguoi ta moi song thuc voi noi dau don cua cuoc tinh
Hoàng Châu nói rất đúng,khi viết bài thơ này là lúc MH rất buồn ,câu chữ cứ tự tuôn chảy bạn ạ,cảm ơn bạn nhiều.
Sương sẽ hóa thân khi mặt trời trú ngụ
Chỉ tiếc những bài thơ ủ lửa đã đông rồi.
+++++++++
Hai câu thơ này hay quá.
Mai Hường cảm ơn Kiều Trinh nhé, mình cũng thích hai câu này.
Sao bài thơ nào của Mai Hường cũng buồn vậy ?
Chị Bích Ngọc ơi, đời chẳng có gì vui nên thơ mới buồn vậy chị ạ,em cảm ơn chị nhiều nhé.
Không phải đời chẳng có gì vui đâu Mai Hường ạ, mà bởi các nhà thơ khi buồn mới làm thơ, càng buồn thì thơ càng hay, phải không Mai Hường.
Đúng vậy Thanh Hải ạ, khi buồn nhất thì làm thơ chứ MH chẳng biết làm gì khác, ký thác lòng mình vào con chữ nếu được mọi người đồng cảm thì đó là một niềm vui nhất với người viết, phải k TH?