| Hiếu Tân | |
|
Mới nghe thì tưởng chừng như không có sự gán ghép nào khiên cưỡng hơn: Nô tài và Thi sĩ! Thi sĩ thì phải trăng -mơ – hoa – gió – sương -nhạc – hương – mây -ong -bướm – xuân – tương tư – biệt ly -sầu – mộng…Có chi liên hệ với nô tài? Nhiều người nghĩ một cách hạn hẹp rằng nghề của nô tài chỉ là hầu hạ. Nhưng không phải, nô tài cũng có nhiều nghề riêng, nhiều biệt tài, nhiều đẳng cấp. Tài cầm dao cầm kiếm thì đâm thì chém. Tài bày mưu tính kế thì mưu ma chước quỷ. Tài ăn nói thì uốn ba tấc lưỡi. Và trong lịch sử nô tài, có nhiều nô tài biết làm thơ, và thơ hay. Thơ có khi để ngâm vịnh tiêu dao hay thù tạc, nhưng phần lớn là để hiến dâng cho chủ. Nhưng lại có những nhà thơ cự phách, siêu quần, thiên tài trác việt, có cả một công chúng yêu thơ tôn vinh làm thi hoàng thi bá, rồi bỗng một ngày nào đó, thời thế đổi thay, thiên hạ trông vào hành ngôn hành trạng của thi nhân, thì ngẫm ra rõ ràng một đấng nô tài! Nô tài thi sĩ! Phẩm chất số một của nô tài là dâng trọn linh hồn cho chủ. Ở phương tây có chuyện bán linh hồn cho quỷ dữ. Nhưng đó là ở phương tây, hay nói chung ở những nơi giao thương rộng mở. Ở phương đông, không bán, mà dâng. Không phải cho quỷ dữ, mà cho chủ. Chủ thì có nhiều loại, nhiều thang bậc về chức tước, nhiều phẩm chất khác nhau về tài năng và đức độ, nhưng có một cái chung, là có quyền, và có tiền. Có người trách thi sĩ viết theo lệnh chủ. Cãi rằng, ta không viết theo lệnh chủ, ta viết theo mệnh lệnh trái tim ta. Mở ngoặc, nói thầm, trái tim ta, linh hồn ta, khối óc ta từ lâu ta đã dâng cho chủ. Nếu chủ đây là minh chủ, là một đấng anh minh khoan hòa đại độ, chắc sẽ được muôn dân kính ngưỡng tôn thờ. Và thi sĩ nô tài sẽ vô cùng hoan hỉ tự hào dùng thiên tài thi ca của mình tung hô ngợi ca không còn trời đất nào nữa, để rồi cùng theo ân chủ đi vào cõi bất tử. Nhưng nếu rủi chủ lại là kẻ mặt người dạ thú mà quyền thế nghiêng trời, thì sao? Thì đã có một quy luật thép, là qua ngòi bút kỳ diệu của nhà thơ nô tài, ông chủ ăn thịt người ấy vẫn là đấng anh minh cứu thế chói lọi như mặt trời và nhờ vậy mà muôn dân vẫn một lòng bái phục. Chỉ có điều có bất tử không, bất tử theo kiểu gì, thì không ai dám chắc. Ta đã từng thấy những nô tài quỳ mọp, tự tay vả lên mặt mình mà luôn mồm nô tài đáng chết. Thi sĩ nô tài thì không quỳ, nhưng cũng sẵn sàng vả vào thơ ca của mình kể cả những áng thơ từng làm say lòng bao kẻ yêu thơ, nhưng chẳng may không vừa ý chủ. Tôi cứ nghĩ mãi không hiểu cái sức đẩy huyền bí nào đã khiến người thi sĩ trứ danh từ bỏ cái hồn thơ phóng khoáng của mình giữa trời cao đất rộng vốn từng được bao người yêu mến mà chui vào nhận lấy kiếp nô tài, cho dù là nô tài thi sĩ? Nhưng ngẫm kỹ thì thấy hóa ra mình chẳng hiểu mô tê gì về thời [của các] nô tài, và xứ nô tài, và tâm lý nô tài hết. Ở thời ấy và xứ ấy, có con đường nào khác để quyền cao chức trọng, phú quý vinh hoa, nếu không tự biến mình thành một nô tài? Ấy là bởi có nhiều cấp nô tài và nhiều cấp chủ, nên trừ những chủ ở đỉnh cao nhất và những nô tài mạt hạng nhất, ở các cấp trung gian thì vai nô tài và vai chủ đan xen và luân chuyển. Cho nên vinh ở chỗ này và nhục ở chỗ khác, cái mình tưởng là vinh thì người khác cho là nhục, là chuyện thường xảy ra. Các giá trị con người đo bằng phẩm trật trong cái thống hệ nô tài, xa lạ với các phép đo khác. Nếu tôi là một ông vua, và nếu có ai nói với tôi thi sĩ Nguyễn Du ngoài tài thơ ra còn là con người có phẩm cách, tôi sẽ hỏi: “phẩm cách là cái quái gì?” Câu chuyện vua Tự Đức “mê đánh tổ tôm, mê ngựa hậu bổ mê nôm Thúy Kiều” muốn nọc đánh Nguyễn Du 300 roi khi đọc đến câu “Tấn Dương được thấy mây rồng có phen” chắc chỉ là một giai thoại, nhưng là một giai thoại có hàm lượng sự thật cao. Trong thâm tâm Tự Đức chắc Nguyễn Du cũng chỉ là một nô tài, cho dù ông làm quan với ông tổ bốn đời của ông ta, và chí của ông là chí không-nô-tài “Chọc trời khuấy nước mặc dầu, dọc ngang nào biết trên đầu có ai”. Câu chuyện vua Louis XIV hỏi “Trong triều đại của Ta có gì là hiển hách nhất?” và được Nicolas Boileau đáp rằng “tâu bệ hạ: Molière!” cũng là một giai thoại, không biết có được bao nhiêu phần trăm sự thật, nhưng cho ta mơ về một xứ sở mà tâm lý nô tài không ngự trị. Ấy vậy mà ở ta cũng có những người không ham và không lụy chế độ nô tài bao trùm thiên hạ. Họ hiểu cái vinh và cái nhục của chế độ đẳng cấp nô tài:
Ngán nhẽ kẻ tham bề khóa lợi, mũ cánh chuồn đội trên mái tóc, khom mình đứng chực trước hầu môn. Quản bao người tham cái giàm danh, áo giới lân trùm dưới cơ phu, mỏi gối quỳ mòn sân tướng phủ. Họ tự đắc không chịu hãm mình trong vòng cương tỏa, và ngông cái ngông của kẻ không chịu cúi luồn.
Ngoài vòng cương tỏa chân cao thấp Trong thú yên hà mặt tỉnh say Liếc mắt coi chơi người lớn bé Vểnh râu bàn những chuyện xưa nay. Họ biết rằng muốn được thế thì phải biết từ chối mồi bổng lộc ơn trên ban ra từ quốc khố vốn bóp nặn từ hầu bao của muôn dân đói khát, và dám chấp nhận cái nghèo thanh sạch
Của trời trăng gió kho vô tận Cầm hạc tiêu dao đất nước này. Người ta gọi họ là những Kẻ Sĩ. Những thi sĩ không nô tài./.
|
|
Nô tài thi sĩ
Tháng Bảy 1, 2012 bởi xunauvn

Xin cam on nha van Hieu Tan. Thuc tinh, dam thi si, thi nhan dich thuc khong he chap nhan thuoc tinh… khom lung, uon goi hay quy goi bao gio! Thi si co le gan voi khai niem Ke Si trong tho Nguyen Cong Tru, trong phu Cao Ba Quat: Lam sao chap nhan noi y niem No Tai, dem than lam no le, cho du la no le tu tuong?!
Cảm ơn anh Cao. Anh sang xem bọn nó giẫy chết về có gì thú không, hôm nào gặp nhau lackiu kể chuyện nhé.
” Rằng hay thì thật là hay
Nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào”
” Rằng hay thì thật là hay
Nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào”
Thế nào thì lại thế nào
Đắng cay ngậm tuốt,thế nào cũng…hay!
Chào Vinh Rùa! Xuất khẩu thành thi hay quá, TH bấm nút không kịp thôi đành trả lời bằng văn xuôi vậy.Văn HT sâu sắc quá, đọc phải hiểu được ý ở ngoài lời, thành thử khó viết lời còm. Đành mượn thơ ND để nói lên chút cảm xúc vậy mà. Vinh rùa thông cảm nha. TH rất thích mấy bài hát của VR tải trên xu nau đó.
Hinh nhu trong bat ky xa hoi nao muon thang tien thi cung phai biet ninh not (it hay nhieu ),vay co phai la no tai hay khong ? Ngay trong linh vuc thi ca cung vay,lam tho dang bao ma khong ninh not mot chut thi nguoi ta dau co dang.
Hiếu Tân xin nghiêng đầu chào bà con XuNau.
Trước hết xin cáo lẫu: suốt ngày hôm qua (1/7) ngồi xe vượt quãng đường Nha Trang – Vũng Tàu, sáng nay dậy mở XuNau coi, thấy bà con đông vui mà mình giừ mới ló mặt, nhưng không dám còm_reply ngay, tìm một chỗ vắng ngồi ngẫm lại mọi điều, thấy mình quả là công ít tậu nhìu.
Không thấy mình đắc tậu sao được: Chỉ mới nhìn qua thấy @@Vân Hạc_buồn, lemongthang_đau, Kim Mai_ chua Ớt bay_cay, Thuý Loan_ nặng, Cu mi_ hong vệ binh, chỉ mỗi Tú Gàn_ thèm bia! (khiến mềnh thèm lây), còn dzui dzui chút, mới thấy đỡ tậu. Nhưng vẫn thấy mình vừa thiếu thiếu vừa quê quê thế nào: vào đến đây với một đề tài nhiều chất cười như này mà vẫn chưa hiến được bà con những trận cười sảng khoái, đúng tính Nẫu, như thâm tâm hằng mong.
Nhời bàn của chị Hội An và anh Thuận Nghĩa khiến mình băn khoăn lắm: nhưng xin ngẫm lại: notaithisi đâu có liên quan gì đến những người do nghề và nghiệp, giết (viết) mà phải lách qua dao thớt, búa rìu, hầm chông và mã tấu, giữ cho được cái đầu trên cổ để mà còn dziết+lách dài dài? HT thấm thía lời bàn của nguyenngoctho: HT chỉ làm cái việc nhận diện notaithisi: nó đấy, còn nó có hay không, nhiều hay ít, xin mời bà con ngẫm kỹ. Notaithisi có hai phần tách biệt rõ ràng: “nô tài”, đó là kẻ “tình nguyện dâng linh hồn cho chủ” và “thi sĩ”_ kẻ có tài thơ (văn nhạc vẽ tranh nặn tượng nữa, biết đâu); phải có tài, không có tài không bàn (vì bàn có tài xong thấy đủ mất rồi, khỏi bàn tiếp).
Một điều xác quyết là: Xứ Nẫu ta quyết không có nô tài, nghe Tú Gàn, Ớt Bay, Hon nhien bàn mà sướng quá, vì rất đúng bụng .. trẫm (mượn chữ của Bùi Giáng đại huynh); nếu không thì nhát như Hiếu Tân sao dám bén mảng đến đây, kha kha kha.
Mớ đời nó tới khổ vậy đó ông HT ơi. “Khi vui muốn khóc, buồn tênh lại cười”. Ông làm cho người ta nhột ( tiếng đàng trong), nhưng cười như mếu. Bởi sờ gáy thấy mình cũng có khi “nô tài”. Tôi có người bạn làm quan nho nhỏ. Anh ta vốn là một người cương trực nhưng có lần thú nhận với tôi: “Làm quan có khi phải nịnh xếp cậu à, không nịnh chả được. Nhưng nịnh cũng ba bảy đường nịnh, nịnh chút chút, nịnh kha khá, siêu nịnh. Mình cố lắm chỉ có thể nịnh chút chút…Cho nên mình chỉ leo lên tới đó thôi, phù hợp với năng lực nịnh của mình…”. Nói theo thuật ngữ HT là năng lực nô tài.
Tui tán đồng cách Ngô Đình Hải lý giải trong xunau không thấy notaithisy – bỏ dấu để Tây dễ đọc vì từ nầy sắp quốc tế hóa rồi. Tôi cũng làm thơ chút chút chỉ cho mình và số ít bạn bè (chắc nhiều bạn khác cũng vậy), không “trình” xếp nê không cần biểu hiện sự nô tài bằng thơ. Thơ notai cho chính mình thì có, và cho “mấy bã” thì nhiều hơn. Mà notai cho mấy bã thì “duyệt”, có chết cũng cam phận notai.
Có một điều nữa tôi muốn thưa cùng HT như vầy. Có một thứ notai rất nguy hiêm nữa là nô tài tư tưởng. “Phàm là” Khổng Tử viết. Trên bảo sao dưới lập lại y chang. Nghĩ theo, nói theo, ăn theo, làm theo…
HT ưa nghĩ khác, nói khác. Rất trân trọng. Đôi khi cãi chày cãi cối, nói nghịch cho câu chuyện thêm xôm tụ. Chứ đọc HT mà không cãi sợ HT buồn.
Phải không “No” notai?
Làm notai cho mấy bả thì đến Zeus kia cũng chịu, nói chi mình, ha ha..
May mà không phải ai làm thơ cũng trở thành….thi sĩ!!! kakaka
Một câu nói hay nhứt ngày nay đó anh Hải ơi ! cho ( 9đ ) mơi bao em chầu kem bạch đằng nhen!! kakaka
ừ hen, xí cũng nghĩ vậy, hèn gì xí hổng dám làm thơ cũng hông thèm làm thi sĩ….
@dangthuyhongvan + xí
Hà tiện chi có 1 điểm vậy ta! Cho 10 điểm là có luôn 2 chầu kem sáng tối rùi…!!! “Nô tài” xin khuyến mãi thêm cho nhị vị cô nương một chầu cà phê 64 luôn, nhớ có mặt nhe!….kakakaka
Đọc mà thấm, chẳng đấm mà đau
“Nghe ra chì bấc chen nhau
Khoanh tay thưa : Mỗ về sau xin chừa”
……………………………………………….
Bài viết thật sâu sắc nhưng đọc xong thấy buồn quá (Vân Hạc )!
Posted by 113.173.106.14 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Bài viết hay nhưng dùng từ nô tài trong trường hợp này có nặng lắm không anh Hiếu Tân ?
Phong cách hồng vệ binh!?
HT không biết thế có nặng không, vì chỉ cố gắng phác thử một định nghĩa về một loại người, nó “dâng trọn linh hồn cho chủ” nên gọi nó là NÔ TÀI. Rồi, khi thấy trong xã hội có loại người nào phù hợp với “tiêu chuẩn” ấy, thì ta xếp nó vào loại ấy. Những kẻ nịnh, dân gian gọi là “liếm gót”, tâng bốc, xu phụ, ton hót v.v.. nếu chỉ vì hèn nhát hay để cầu lợi nhất thời, nhưng không đạt “chuẩn” trên, thì dù hành vi ngôn ngữ có phần giông giống, cũng không nên gọi nô tài.
Cám ơn Thuý Loan đã cho HT một ngày đêm suy nghĩ.
Giọng văn như một bức họa “chân dung”thật sắc nét …
Bằng nhát cọ “mạnh & sâu” , đầy hình ảnh khêu gợi xoáy vào “óc liên tưởng” , để người xem tranh dễ “nhận diện” chủ đề là những khuôn mặt “nô tài thi sĩ” mà nó vẫn còn hiện diện nhan nhản “đâu đó” trong các “gallery” đã từng một thời ca ngợi là nghệ thuật đỉnh cao…
Đọc rất thấm thía…Cảm ơn anh Hiếu Tân ! Chúc luôn dzui !
Khó lòng thoát ra 2 chữ “nô tài” theo kiểu “nô tài thi sĩ” anh HT à. Bởi có nhiều người sống bằng nghề viết, mà viết theo ý mình, hay là viết khác đi thì không ai đăng cho. Buộc lòng anh phải lái cho đúng ý tòa soạn (bởi TS thì phải cho ra sản phẩm đúng ý chỉ đạo của TRÊN, nếu không báo sẽ bị đình bản, văn sẽ bị thu hồi)
Nên ít nhiều sự thiếu dân chủ cũng làm người viết phải dè chừng
@ Xin chia sẻ với Hội An.
Tại ông HT làm kỹ sư cơ khí, lại là cơ khí chính xác tính bằng micron, chứ không làm nghề cạo giấy của đám “đâm thuê giết mướn” tụi tui mà thế gian mắn là “nhà văn nói láo, nhà báo nói thêm”. Tính ra hai đời nhà tôi loàm nô tài cầm bút rồi đấy, gần thế kỷ rồi còn gì, thâm niên nô tài. Trong chế độ gọi là “tự do báo chí” trước đây, người ta vẽ cho anh một cái vòng, anh tự do múa trong cái vòng ấy, vượt ra là toi. Mỗi sáng tới bộ Thông tin ( sau nầy gọi là “Phủ Đặc ủy Dân vận-Chiêu hồi” ở đường Phan Đình Phùng ( nay là Nguyễn Đình Chiểu) xem người ta ghi những “khuyến cáo” – thực ra là cấm – trên tấm bảng, rồi hộc tốc chạy về tòa soạn, bài nào “dính” các khuyến cáo phải “tự kiểm duyệt”, nếu ngoan cố in sẽ bị “hốt”, người cầm bút bị treo bút. Anh có quyền tự do ngôn luận, viết gì thì viết nhưng chủ bút không thuận thì toi công, treo gáo. Anh có quyền tự do báo chí nhưng anh phạm “khuyến cáo” là bị hốt. Cũng rứa thôi. Muốn không làm nô tài ? Nói dễ làm khó.
Viết thì phải lách. Lách khéo mới là dân chuyên nghiệp. Giống lái xe giỏi vậy. Ông HT muốn gọi cái sự “chuyên nghiệp” ấy là gì cũng được. Thế mà vẫn “chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm/ Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà” dài dài mới là…nghề.
Thời nào cũng có nô tài nhưng mọi thời đều có người (say) NO (to) Nô tài như bạn honnhien comment.
Mot bai viet tung tung ma chua cay
Hay mạo muội gọi Hiếu Tân huynh là nhà… “nô tài học” ta ? Thấy ảnh “mặn” đề tài này quá ! hehe…
Chắc là trong xunau.org này không có Nô tài thi sĩ rồi. Chơi được chơi, chơi hông được đi chơi chỗ khác…
Mừng !
May quá, trên xunau.org không hề có nô-tài-thi-sỹ. Toàn iu-tài-thi-sỹ như bác Tú Gèn) hay “sói đầu” thi sỹ thôi (như bác Trần Dzạ Lữ)…
@Ớt Bay:
May quá, trên xunau.org không hề có nô-tài-thi-sỹ. (trích) …
mà chỉ có nô-nô-tài-thi- … lẽ!
Ớt sao bay được? Lọa!
kakakaka
Tiếng xứ nẫu “ớt bay” là ớt hiểm Nam bộ đó. Thường không do người trồng mà do hột theo phân chim “gieo” ở bờ bụi. Cay xé mỏ!!!!
Ở Nam bộ kiu là : Cay thấy “mịa” + (tiếng ĐỨ…T)
Đúng là “bay” theo cứt chim, nên mới gọi là ớt bay!
@ Ớt Bay: coi dùm Ớt Bay phải như này kiss?
Ớt hiểm – Ớt Thái Lan – Ớt Chili – Ớt Capsicum frutescens : Được xem là ớt cay, có 3 màu; trắng, đỏ và vàng trên cùng một cây.
Ớt hiểm
Thai hot peppers.jpg
Capsicum annuum1.jpg
Tậu! Hỏng bít upload hình, kệ, tưởng voi cũng được.
Chắc là capsicum frutescens. Ớt bay cũng có ba màu trắng xanh vàng, dài # 1-2cm, to chỉ bằng mút đũa, giòn, cay mà không nồng…Ở vùng Liên Hương Bình Thuận ( gần Cà ná), có loại ớt nhỏ xíu dài 0,5 cm cũng thuộc loại “gone with bird shit”, mỗi trái vừa một lần ăn, rất cay và…rất đắt. Tui ăn ớt Mễ, ớt Thái rồi, chuyện nhỏ. Thua tui.
Còn có…sồn tài dzăn sĩ (nhiều lắm !) nữa, Ớt à !
Những thi sĩ không nô tài./. (trích)
Hiếu Tân luận, HT giải, HT thông biện, phản biện … rốt cuộc chỉ kết câu này thôi các bạn ạ.
Ai là thi sĩ, phải không (làm) nô tài ….
Tôi “bàn đề” Hiếu Tân có thể không vừa ý nhưng tôi nghĩ sao nói vậy … người ơi!
Mạo muội múa rìu qua mắt … ngọc – HT huynh đại xá, đại đại xá cho … nô tài này!
Nói mà như không nói.Không nói mà như nói.
Đó là văn tài của Hiếu Tân.
Giòng giống nô tài thi sĩ đều mang gen : Hèn và Sợ.
Tất nhiên là HÈN và sợ, nhưng phải đến tận cùng, và còn phải HAM nữa mới đủ tiêu chuẩn cơ, HNN ạ.
Cám ơn HNN đã đọc và chia sẻ.
Từ ấy nước tôi tràn lũ lụt
Màn trời, chiếu nước, khắp muôn nơi
Làng tôi là một đồi hoang hóa
Hết sạch hương và bặt tiếng chim ca…
Đoạn thơ ‘họa’ ở trên là từ một đoạn thơ ‘xướng’ nào đó.. của một bài thơ của “Nô tài thi sĩ?” bởi Vô Danh (Rong tình cờ đọc được trên mạng, muốn chia sẻ nhân đọc bài “Nô tài thi sĩ” cho vui…)
Cảm ơn bài viết của nhà văn Hiểu Tân tuy Rong chưa đọc kỹ. Có thể đọc lại để suy nghiệm. Chúc nhà văn khỏe và an vui.
Cám ơn Rong lắm lắm
“Nô-tài-thi-sỹ” – từ của Hiếu Tân. Từ cũ là “văn nô”, “bồi bút” hay nôm na là “đâm thuê giết mướn” – “giết” là viết theo giọng từ đèo Hải Vân trở vào ( âm xứ Đàng Trong). Thời nào chẳng có, xã hội nào chẳng có loại người ấy.
Biết rồi khổ lắm nói mãi.
Vẫn cũng có những ” thi sĩ không nô tài ” mờ Nẫu Xóm Cũ ! Bi quan vậy sao ? Anh HT đã nói nè
“:Ngoài vòng cương tỏa chân cao thấp
Trong thú yên hà mặt tỉnh say
Liếc mắt coi chơi người lớn bé
Vểnh râu bàn những chuyện xưa nay.
Họ biết rằng muốn được thế thì phải biết từ chối mồi bổng lộc ơn trên ban ra từ quốc khố vốn bóp nặn từ hầu bao của muôn dân đói khát, và dám chấp nhận cái nghèo thanh sạch “
@ Yến Du.
Xưa Lý bạch cũng có lúc suýt làm nô tài thi sỹ, nhưng rồi rũ áo ra đi. Nguyễn Công Trứ làm quan vẫn không làm nô tài. Cao Bá Quát dầu có lúc giữ chân hành tẩu ở triều đình nhưng bản chất không chịu làm nô tài. Ông nầy tiêu biểu nên nhắc lại chuyện ông “quậy” ở chốn triều trung. Tự Đức, ông vua “hay chữ”, khen Quát: ” Văn như Siêu, Quát vô Tiền Hán/ Thi đáo Tùng Tuy thất Thịnh Đường”. Ấy thế mà ông lại chê thơ văn của Tùng, Tuy là “Ngán thay cái mũi vô duyên/ Câu thơ thi xã (thúi) như thuyền (mắm) Nghệ An”. Đâu có nhất thiết ai ăn bỗng lộc vua ban là phải làm nô tài cả. Cũng không nhất thiết phải từ quan về ở ẩn mới khỏi làm nô tài. Còn vô số ví dụ.
Cũng có hạn người khi còn bỗng lộc thì làm nô tài thi sỹ có hạn, đến khi về vườn, hưu trú thì chửi nô tài ( nhưng vẫn cơm no bò cỡi nhờ của cải thu vén lúc còn làm nô tài). Đó là loại ngụy quân tử. Loại nầy bây giờ nhiều lắm.
Nhập thế hay xuất thế vẫn là sự lưa chọn xưa nay của kẻ sỹ. “Ngoài vòng cương tỏa chân cao thấp”…thì nói làm gì. Mà suy rộng ra làm sao thoát vòng cương tỏa được, ngay cả khi lên tu trên núi…Cho nên, người ta vẫn thích Nguyễn Công Trứ, tuy thơ không hay lắm nhưng cách sống thì ok: ” làm tướng không lấy làm vinh, làm lính không lấy làm nhục” có nghĩa là ông không phải là hạn nô tài bản chất, biết giữ cái đức của người quân tử và khí hạo nhiên của bậc tài tử:
“Giang sơn một gánh giữ đồng
Thuyền quyên ứ hự…anh hùng nhớ chăng”.
Nhớ chết đi chứ?
@Nẫu Xóm Cũ
Ưà ! Nị cũng …nhớ …chết luôn ! kakaka
Nẫu Xóm Cũ xuất chiêu là YD …chóng mặt rồi !
@Nẫu & Nị
Chóng mặt , từ “hot’ kêu là “say nắng” đó Nị & Nẫu à !
Hai “còm sĩ” này luận qua, luận lại tui nghe thèm…bia dzứ hát karaoke quá trời ! 🙄
Hay
VN có nhiều …nhiều lắm anh Hiếu Tân ơi
Bài viết thật sâu sắc nhưng đọc xong thấy buồn quá !
Vân Hạc bây giờ mới buồn nhưng Hiếu Tân đã buồn từ lâu rồi.