Rêu

chiều buồn
vốc gió qua tay
theo trăm bóng nắng về lay ngang trời
.
ngó quanh phía chỗ tôi ngồi
thấy truân chuyên một nét cười hồng nhan
.
chiều buồn nắn nót phiếm đàn
cung thương lỡ
nhịp tình tang ơi hời
.
xin cho sầu rụng tơi bời
cho tôi một chỗ lặng ngồi
an nhiên.
Mình vẫn vào xunau.org bình thường
Tớ cũng vậy nè….
YD qươi ,sao bấm vào Trả lời để phản hồi lại cho YD lhông được ? đành phải còm theo thứ tự !
Anh bấm vào chỗ trả lời YD thì khung phản hồi sẽ nhảy xuống tận cuối cùng và có dòng chữ phản hồi cho YD .
Viết comment xong bấm gửi phản hồi nó sẽ nhảy lên lại chỗ anh đã click ban đầu là hiện ra dưới phản hồi của YD .
Như YD còm cho anh nè . Ban đầu nó chạy tuốt xuống tận cùng trang đó .Rê chuột xuống rồi phản hồi bình thường nha anh !
Ba ngày nay , tui không dzô Xunau được! Cứ “buồn”…bâng khuâng nhìn mưa mà tơ tái cõi lòng như “nhớ” ai ấy ,YD quơi !
Cảm ơn cách hướng dẫn của YD nhé !Hình như tui thấy đệ tử (Nị) rành hơn thầy (No)dzẫy ta…Giỏi thiệt ! Xin bái phục !
Ai nói Nị làm Đệ Tử No hầu nào…lộn rầu, Sư Phụ AT của No đó….Ai không rành VT thì mua gà bái Sư nghen!
Anh No gõ máy nhầm (do xỉn quá !), em…lanh chanh đính chính giùm anh No nhen:
IT (information technology = Công nghệ thông tin)
Mô phật ! May mà chị Nẫu Qươi dịch đúng nghĩa chứ hông là YD ” chít ” chắc rùi !!!hùi hùi hùi
Anh No ni hậu đậu thiệt à .
…QUƠI !(U chớ hông phải Ư). Chắc tại Chị Nị…đói bụng quá gõ nhầm. Em…lanh chanh típ… đính chính giùm chị Nị nhen ! 😀
Thì tui “bái sư” rầu đó Thầy No quơi !Dzẫy nên mới gặp Thầy & anh en Xunau đây nè !
Nhưng mà “chay” thâu chứ hổng có” gà”! Tại hổng biết bái gà mái hay bái gà đực Thầy quơi !
Yến Du bị mất “con chim” rầu….he..he………
Có hông mà kiu mất hè ? Coi chừng lộn đó !
MẤY NGÀY NI CHIM BAY MẤT TIÊU GIỜ TRỞ DZÌA NÈ ! HÚ HỒN !!!
:pt1cable:
Yến Du ơi! chị cũng muốn tải một cái hình vô khung trả lời nầy mà tải hoài không được. Làm ơn chỉ giùm cái coi.
Chị có tài khoản yahoo ( Thanh Hải ) rồi , làm tiếp tài khoản ở wordpress.com ( vẫn là Thanh Hải ). WordPress sẽ gửi thư đến email của chị , chị bấm vào đường link đó để xác nhận . Vô lại WordPress vào phần my profile có phần gravatar chị click vào dòng tải ảnh từ computer ( chị phải có một số ảnh lưu trong máy chị trước nha ) , chị click vào chữ Duyệt và lấy ảnh ra và up lên . WordPress sẽ bảo chị xác nhận ảnh ( comfirm ) một lần nữa , chị ok là xong .
Sau khi kết thúc việc tải ảnh chị comment sẽ hiển thị hình .
Chúc chị vui .
Cho em địa chỉ email của chị , nếu vào WordPress bị trục trặc gì đó nghen chị .
Chúc chị vui.
Chim YẾN mới đi DU lịt dzìa. Dzui hông?
Đ mí Nẫu Xóm Cũ đó mà Nẫu Xóm Cũ hổng kể cho Xóm Chùa nghe na ? hehe
Đ mí Nẫu Xóm Cũ … là sao? Chẻng hiểu chi mô tề ? hichic…
Chít cha ! hu hu hu …Đi mí Nẫu Xóm Cũ …đó !
Chít lão Nẫu XC rùi. Em cũng muốn chít nữa nè.
Mấy câu thơ của Riu sao đọng cả trời “hoàng hôn” thế ! Còn “ngừ ấy” đâu mà để Riu “sầu” …tơi bời ác dzữ dzẫy…
“…Xin cho sầu rụng tơi bời
Cho tôi một chỗ lặng ngồi an nhiên !”
Đừng dzậy Riu quơi ! Cứ xin một “vé cặp “đi cái sầu sẽ ít hẩm hiu Riu nhé ! Cảm ơn về bài thơ hay …ríu lòng !
Chào anh !
rêu cảm ơn đã cho rêu biết cảm tưởng khi đọc thơ..
đâu phải hễ người ấy bên cạnh là mình không buồn .. cái buồn này khó lý giải lắm anh à! – và đôi khi rêu thấy nó đẹp..
hãy để nỗi buồn hiện hữu trong rêu vì nếu không có nó nàng thơ sẽ biến mất!
Đùa dzới Riu cho đở buồn ấy mà ! Chứ “…cái buồn này khó lý giải lắm Riu quơi “…Tui cũng …dzậy thâu !
Hai ngày qua, giờ làm theo hướng dẫn YD mới vào được Xứ Nẫu đây !
– Thơ Rêu lại trở về tâm trạng buồn buồn lông bôbg nữa rồi, Hay lắm riu ơi !
” chiều buồn
vốc gió qua tay
theo trăm bóng nắng về lay ngang trời
.
ngó quanh phía chỗ tôi ngồi
thấy truân chuyên một nét cười hồng nhan
.
chiều buồn nắn nót phiếm đàn
cung thương lỡ
nhịp tình tang ơi hời
.
xin cho sầu rụng tơi bời
cho tôi một chỗ lặng ngồi
an nhiên.
Anh TUTHUC ui ! Vào phản hồi được nhưng những VIDEO trên trang đen thui hà ! Anh có bị như vậy không ?hu hu…tối mò như ở trong lò …than !
Chít rùi anh TUTHUC ui ! YD mới xem lạ GUARD chỉ cho mình dùng thử có giới hạn thui , anh em mình phải đi tìm phần ” mìm ” khác sử dụng để dzô Xunau .org thui ! Hic hic …Sáu Nẫu quơi ! kiện nhà mạng đi , ai chơi kỳ dzẫy ?!!!
vào trang này xem sao nhé, sẻ cũng đang dùng tạm cái này… http://efreeproxysite.tk/
Chỉ có mạng VNPT thì mới bị chận,các mạng khác bình thường Rêu ơi
oh, rêu cũng dùng mạng VNPT .., nhưng không hề chi, rêu leo rào giỏi lém , nghề của nàng mà hihihi, tiếc rằng họ không đủ sức chặn ý nghĩ của ta thôi!
cám ơn anh TUTHUC đã bỏ thì giờ đọc thơ rêu nha 🙂
Tặng Rêu: với “cho tôi một chỗ lặng ngồi an nhiên.”
Gió mang vóc dáng rong chơi
Em mang ngấn lệ mà ngồi điềm nhiên
Tự em, em gái hồn nhiên
Rắc sầu lên cả an nhiên gió trời
Níu em một tiếng à ơi !
Mắt môi em nhoẻn miệng cười lãng du
Ta – em vốc ánh trăng thu
Chẳng truân chuyên cũng thờ ơ phận mình
Ghềnh xa gieo những tự tình
Rêu xanh – tự tại hữu tình an nhiên.
MK
(Nhớ ngày Ghềnh Ráng bên em – Rêu xanh bền vững bên ghềnh em ơi)
“Em mang ngấn lệ mà ngồi điềm nhiên”
gửi chị Thu Hà Nội,
chừng như đã có một thời rêu như thế đó…
người ta vẫn bảo khi mình quá bình yên, quá hạnh phúc mình sẽ không còn viết được nữa… 🙂
cảm ơn bài thơ và những ngôn từ dễ cảm của chị
gửi chị Thu Hà Nội,
“Em mang ngấn lệ mà ngồi điềm nhiên”
chừng như đã có một thời rêu như thế đó…
người ta vẫn bảo khi mình quá bình yên, quá hạnh phúc mình sẽ không còn viết được nữa… 🙂
cảm ơn bài thơ và những ngôn từ dễ cảm của chị..
chị ơi, một chiều nơi Ghềnh Ráng, gió tự tình và sóng biển như muốn níu chân chị em mình, rêu nhớ mãi khoảng khắc đó, và chị em mình ôm nhau thắm thiết chụp hình nữa chứ!.. kể ra cũng vui thiệt…
hẹn gặp chị một ngày không xa nhé!
REU có bài thơ hay. Hoa Phượng mong được đọc nhiều hơn thế nữa. Chúc em một tuần mới dzui nhiều.
🙂 Cám ơn Hoa Phượng đã đọc thơ nha
Ngoài trời lặng gió mà trong lòng lá bay phải không rêu ?
Bài thơ buồn buồn và hay đó nhỏ !
Chúc vui nhiều nhé .:bounce:
icon hổng hiện. liu liu …
huhu …hai ngày nay dzật lộn dzí máy để dzô cho được Xứ Nẫu , mệt muốn xỉu nè còn liu liu . Icon đó hổng phải for wordpress nên nó ẩn luôn ! hi hi …Miễm là thấy được mẹt anh Tán Gù là dzui rầu !!!
Hi chị Yến Du – cám ơn chị . buồn đủ để viết bài thơ 🙂 … Chúc chị an vui..
Bai tho nay cung buon ba qua
buồn 1 phút thui nhé!
Một Rêu rất mới! Rất là Rêu!
hihi chị yêu!
mới mới cũ cũ , cũ cũ mới mới…. thơ cũ lục trong ngăn kéo của em đó , bình yên chị.
Thế là Rêu đã có chỗ ngồi an nhiên rồi ; bao giờ đến muổng đây ?
cái ghế bị lung lay nên xin may có cái ghế nào mới hơn không đó mà …
anh muổng vui nha!
Chỗ ngồi này khó tìm lắm Rêu ơi !
Chỗ ngồi này khó tìm lắm Rêu ơi !
Cám ơn Áo Tím … nói vậy .. chớ ngồi an nhiên một chỗ bùn lắm Áo nhỉ, nhất là cái chưng nhấp nhổm muốn…… đi…hihihi
Thơ như một lời thầm thì đầy tâm trạng,đọc xong ,tôi tự dưng thấy lòng buồn man mác như Rêu
cảm ơn Thanh Huy đã buồn cùng rêu… nhớ để dành buồn đó bữa nào cho rêu vay nhe. thanks!
Cầu an nhiên như vậy thì không an nhiên rồi.
“Sầu như sợi râu
Cạo rồi lại mọc” ( nhái thơ cổ)
Vui như nụ hoa
Nở rồi tàn mau.
An nhiên chỗ ngồi
Như hòn đá thôi
Vô tri vô giác
không buồn không vui.
Chắc vì tâm động nên mới không an nhiên NNL ui… ,
Chào Rêu, tôi lại thích hai câu này :
ngó quanh phía chỗ tôi ngồi
thấy truân chuyên một nét cười hồng nhan
nó có vẽ quen thuộc và mang dáng dấp của Rêu nhiều hơn , còn… sầu treo lơ lững, biết chừng nào mới “sầu thôi xuống đầy” ( TC) mà “xin cho sầu rụng tơi bời”, để “lặng ngồi an nhiên” hả Riu?
chào nhà văn kiêm thi sĩ Ngô Đình Hải hì hì..
Dạ, sầu treo trước mặt, mà mình cứ xin bừa thui chứ chưa chắc sầu đã rụng đâu anh …… rêu cảm ơn anh đọc và chúc anh có chỗ ngồi thật vững vàng.
Đọc thơ rêu là thấy buồn buồn, cô đơn. Nhưng biết sao được,mỗi người có 1 thế giới riêng, để cảm xúc dâng trào.
Thích 2 câu cuối :
“xin cho sầu rụng tơi bời
cho tôi một chỗ lặng ngồi
an nhiên.”
Sầu cứ rụng tơi bời đi, tác giả đón chờ sầu đó, nhưng vẫn mong cho mình một chỗ lặng để ngồi an nhiên. Không để sầu làm cho không còn mình nữa.
chào anh Hùng – Cù Lao..
lại gán ghép cho thơ rêu 2 chữ cô đơn và buồn..
chẳng hạn quanh mình là 1 đám đông.. không thể gọi đó là cô đơn anh nhỉ.. có nhiều khi mình đứng giữa đám đông đó nhưng sao lại thấy mình lẻ loi và đơn độc đến lạ..
đi giữa phố SG náo nhiệt , cô đơn vẫn thấy cô đơn!
H-Cùlao
đi giữa phố SG náo nhiệt , cô đơn vẫn thấy cô đơn!
tiu rầu … anh ơi ! 😥
Chiều buồn nắn nót phím đàn
Cung thương lỡ
Nhịp tình tang ơi hời….
Tâm trạng sao mà buồn quá dzậy em ! nhưng thơ rất hay!
chị Kim Loan,
khi đã thành thơ nỗi buồn hóa giải… rêu cảm thấy mình thăng hoa và hết buồn.. chị có tin điều này không?
Ngồi cho chắc nhé,người ta bây giờ hay dành ghế lắm đó Rêu.
chào anh Nguyễn Văn Hinh…
không dành nổi thôi thì ngồi bệt cũng xong .. 😐
cảm ơn anh
BUỒN NHƯNG HAY VÀ SÂU LẮNG LẮM RÊU ƠI
chào anh Đình Thậm, có đúng thiệt vậy không nè hay anh nói cho rêu tưởng thiệt để rêu mừng mà tậu rêu.. 😳
“chiều buồn vốc gió qua tay
theo trăm bóng nắng về lay ngang trời”
Hai câu thật tuyệt ! Thật thơ mộng !
“xin cho sầu rụng tơi bời
cho tôi một chỗ lặng ngồi an nhiên”.
Tôi muốn bài này ngắn lại. Bốn câu là đủ.
Phong vị thơ đậm đà như Hồ Dzếnh. Nhạc gợi cảm như Huy Cận.
Rất ngưỡng mộ !
hình như dòng thơ của rêu chỉ để cho anh Thanh Nguyên hiểu và đồng cảm với nó..
thơ, những lớp người nối chân nhau theo sau rất khó để thoát khỏi cái bóng quá to lớn của những tiền nhân trước, nên anh đọc cảm thấy bóng dáng của HC, HDz…
cảm ơn anh đã ghé đọc thơ rêu..
Những ý tưởng thơ bay bỗng làm cho bài thơ buồn trong cái dáng vẻ siêu nhiên của nó
rêu cảm ơn anh Thuận Minh ghé thăm , đọc bài thơ trong một buổi chiều và để lại đây những dòng cảm tuởng thật đẹp !
Thơ sao mà tâm trạng quá vậy Rêu ơi ?
TH biết không, trong folder thơ của rêu không có 1 bài thơ nào vui hết vì thơ không tâm trạng( thơ vui) khó viết làm sao đâu á . Cám ơn Th đã ghé đọc áng thơ buồn nhé.!
Gởi em một tấm lòng yêu
Để em trẻ lại tuổi xanh với đời
Gởi em vài sắc màu môi
Để em có những nụ cười dễ thương
Hay là em muốn màu xanh*
Như màu huynh muội chúng mình rong rêu.
Để vui với muội hết mình về thơ văn. Huynh tặng thêm cho m hai câu lục bát sau như trên*. Nếu muội đoán ra được, muội giỏi và huynh sẽ sẵn sàng
tặng muội yêu của huynh. Hãy nhớ mỗi tứ thơ ngoài ‘cảm xúc thật’, muội phải biết ‘thơ’ là đa chiều đa dạng cũng giống như ‘chơi cờ tướng’,
thì thơ mới hay mới có hồn; người chơi cờ tướng cũng vậy, trước khi đi cờ phải tính tới bốn nước cờ, thì người chơi cờ mới giỏi mới hay.
Nhưng ‘thơ văn’ chỉ khác có một điều là đồng cảm, cảm xúc và…? Quý mến!
“Gởi em một tấm lòng yêu
Để em trẻ lại tuổi xanh với đời
Gởi em vài sắc màu môi
Để em có những nụ cười dễ thương”
gửi nhiều quá chừng có hấu hận mà đòi lại, muội hông trả đâu đó nhe huynh ới ời ….
gửi cho em chút nồng nàn
nụ tình xanh biếc.. khoe khoang với đời
gửi cho em khóe mi cười
bài thơ thỏ thẻ nửa lời vu vơ
gửi cho em khoảng trời mơ
hàng cây thắp nắng* đón đưa nhau, chiều
gửi cho em nỗi buồn (rêu)
để mai mộng sẽ nối yêu thương, người..
10/06/2012
muội tặng huynh..
Mình chưa khi nào được gặp Rêu, cũng không biết cuộc sống riêng tư của Rêu thế nào, nhưng đọc thơ Rêu đúng là cứ thấy thấp thoáng một nỗi buồn, một sự cô đơn. Mong rằng thơ và đời không hoàn toàn đồng nhất.
Đọc thơ Rêu mình chợt nhớ đến một câu thơ nổi tiếng của Bôđơle ” Em cứ đẹp, và em cứ mãi buồn”…có thể nỗi buồn trong thơ Rêu cũng chịu ảnh hưởng bởi quan niệm mĩ học này chăng?
Chào chị Thanh Hải..
(Đọc thơ Rêu mình chợt nhớ đến một câu thơ nổi tiếng của Bôđơle ” Em cứ đẹp, và em cứ mãi buồn”…có thể nỗi buồn trong thơ Rêu cũng chịu ảnh hưởng bởi quan niệm mĩ học này chăng?)
đọc câu này của chị TH xong, rêu thấy lòng hạnh phúc lắm.. tâm trí rêu lang thang vào cõi buồn huyền dịu . Đôi khi nỗi buồn cũng đẹp đến lung linh – phải không chị nhỉ?
Cứ tự nhiên ngồi nhé !
hihihi, cảm ơn Ghềnh Ráng nhé..
theo trăm bóng nắng về lay ngang trời
“lay” hay “bay”?
xin cho sầu rụng tơi bời_ hay lắm_ gợi nhớ thơ Huy Cận:
Nắng chia nữa buổi chiều rồi
Vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá sầu
chúc rêu
một chỗ lặng ngồi an nhiên.
anh Wh hiểu sao cũng được á, lay giống như lung lay vậy đó!
cảm ơn anh nhé 🙂
Xin cho an nhiên về quanh Rêu, Rêu nhé
Chào…cháu của…chú ! 😉
cám ơn ALV đã vào đọc những lục… chén của rêu nha…
Thơ Rêu bao giờ cũng phảng phất một nỗi buồn, một sự cô đơn nghe rất xót xa, ám ảnh…Mà cũng lạ, từ lúc gặp Rêu ở SG cùng với anh em xunau uống cà phê-nói chuyện-quan sát… tôi đã nghỉ rằng Rêu đang có một cuộc sống riêng rất hạnh phúc trong một mái ấm gia đình, công việc thuận lợi…thế mà thơ Rêu chưa khi nào nói về điều đó ! Sao vậy Rêu ? Sao cứ phải buồn, phải nhớ, phải quặn thắt…chi cho khổ vậy ? Nhưng, nói đi rồi nghỉ lại-nếu không như vậy thì không còn là thơ Rêu nữa…
Hãy tự chọn cho mình một chỗ ngồi, đừng “xin” ai cả. Nhé Rêu !
Mến chào anh Tú Gàn,
rêu thật xúc động .. thơ rêu luôn đeo đẳng cái buồn như là điều phải vậy ; vì hầu hết rêu viết những khi thấy mình đong đầy cảm xúc và tâm trạng.
Trong mỗi con người ngoài đời sống ra, rêu nghĩ ai cũng có một khoảng trời riêng nho nhỏ tâm hồn để bay bổng cùng cảm xúc ; để dành cho riêng mình phải không – rêu cũng thế đó .. 🙂
cám ơn anh đã ghé đọc thơ và để lại cảm nhận
Thân ái.
Đọc thơ của rêu ta thấy xuất hiện những dấu lặng – lặng nhưng không thầm vì được nói ra thành thơ.
Nỗi sầu của rêu không là tử thủy – nước tù trong ao hồ đầy rong tảo – mà là trường lưu thủy, nước chảy theo khe theo suối, ra sông ra biển, nghĩa là thông, thoát, thoáng và trong lành.
Xin cho sầu rụng tơi bời
cho tôi một chỗ lặng ngồi an nhiên
“Lặng ngồi an nhiên” không phải tu theo nghĩa bình thường. Tôi, anh, chị …ai chẳng muốn một chỗ an nhiên để ngồi? Sự trở về, chiêm nghiệm chính mình. An nhiên tự tại là thế.
Và từ đó, rêu sẽ trở thành một rêu khác.
Những gì theo cảm nhận riêng của NXC khiến cho rêu ngờ nghệch …
hic … những tưởng là thiền, là tu nhưng chẳng phải……. nhất là với những đứa như rêu chân chạm đất mà hồn trên mây vậy?
nhà thơ muốn đi tu, xin một chỗ ngồi ở trong chùa để được an nhiên tự tại.
__________
Rong biển bình luận chí lí
Thơ là phi không gian phi thời gian, nên không biết bài thơ tác giả viết khi nào. Nhưng với hai câu cuối:
xin cho sầu rụng tơi bời
cho tôi một chỗ lặng ngồi
an nhiên.
Cớ chi xin một chỗ ngồi
“Nỗi riêng còn mắc mối tình chi đây?” (K)
Rong đoán là nhà thơ muốn đi tu, xin một chỗ ngồi ở trong chùa để được an nhiên tự tại. Nhưng rất mừng/tiếc là đã chưa thành sư cô, mà
vẫn còn là một thi sĩ rêu.. cho tới bây giờ. Thơ khó đoán, khó bình luận lắm. Chỉ đoán vậy thôi, còn việc trúng sai nhờ hên xui — hay không
bằng hên heheh. Bài thơ hay lắm!
Rong h lúc nào cũng bao dung với thơ thẩn của muội..
hình như cái chỗ ngồi “trong chùa” đó nó không ưu ái cho muội rầu 😥
Gởi Muội
Biết gởi gì đây hỡi m rêu
Thôi thì h gởi nhánh rong tình
Gởi m một chút mặn nồng
Để m trẻ lại tuổi xanh với đời
Gởi m vài sắc sắc môi
Gởi m vài nụ.. nụ.. (…) yêu thương.
giữ mãi phút đầu tiên nhé huynh
đừng trao nhau đóa đẫm tương tư
muội sợ một mai nhòa phai dấu
những vết môi kia.. vội tạ từ!
Rong nè! huynh trả thù cái câu thò tay ngắt cánh rong kia,, bỏ trong túi áo đem dìa cho dzịt ăn” nên giờ làm thơ chọc quê muội phải không………
bài thơ lãng mạn hết sức Rong cà chua ơi ! 😎
Hổng dám trả thù đâu, m không biết cảm ơn mà còn thưởng cà chua nữa hé, hix. Ý thơ của huynh là:
Gởi em một tấm lòng yêu
Để em trẻ lại tuổi xanh với đời
Gởi em vài sắc màu môi
Để em có những nụ cười dễ thương.
Muội đoán sai rầu heheh…
Vui đùa với m thôi, chứ THƠ mà, tuỳ vào cảm xúc và cảm nhận của mỗi người mỗi độc giả. Cảm ơn lời khen của thi sĩ muội “bài thơ lãng mạn hết sức”. Trò mà, phải giống sư muội chớ. Chúc muội vui.
Gởi em một tấm lòng yêu
Để em trẻ lại tuổi xanh với đời
Gởi em vài sắc màu môi
Để em có những nụ cười dễ thương
Hay là em muốn màu xanh*
Như màu huynh muội chúng mình rong rêu.
Để vui với muội hết mình về thơ văn. Huynh tặng thêm cho m hai câu lục bát sau như trên*. Nếu muội đoán ra được, muội giỏi và huynh sẽ sẵn sàng
tặng muội yêu của huynh. Hãy nhớ mỗi tứ thơ ngoài ‘cảm xúc thật’, muội phải biết ‘thơ’ là đa chiều đa dạng cũng giống như ‘chơi cờ tướng’,
thì thơ mới hay mới có hồn; người chơi cờ tướng cũng vậy, trước khi đi cờ phải tính tới bốn nước cờ, thì người chơi cờ mới giỏi mới hay.
Nhưng ‘thơ văn’ chỉ khác có một điều là đồng cảm, cảm xúc và…? Quý mến!
Lòng muốn an nhiên mà sao trong tim lại có sóng phải không Rêu? Sẻ chia tâm trạng này với Rêu đó hí!
đúng rùi , tim … muốn bị ăn đòn đó nhà thơ Trần Dzạ Lữ à… 🙂