Nguyễn Thị Thanh Long
Cà phê lặng im – thời gian gõ nhịp
Bên nhau mà mắt em xa tít
Đếm bong bóng phập phồng thương câu hát “trời mưa…”
Hạt mưa mỏng nối thương nhớ thêm dầy
giăng kín những điều em muốn nói
Mưa cứ rơi
Bong bóng ơi! đừng tan vội
Hãy để nỗi phập phồng hòa giọt đắng
nghe mưa.

Cho anh một trái thanh long,
Cà phê, bong bóng phập phồng anh thương!
Hay thật đấy.
Thanh Long ơi !
Một milimet đủ rồi
Cần gì ‘xa tít’ ra ngồi cafe
Một milimet…riêng mình đầy vơi rồi…Em thử …xa tít coi có hy vọng gì không đấy!
“Cà phê lặng im – thời gian gõ nhịp
Bên nhau mà mắt em xa tít
Đếm bong bóng phập phồng thương câu hát trời mưa…”
tôi vốn là đệ tử của cafe nâu, cảm nhận bài thơ hay từ mấy câu đầu. Thanh Long nhả thơ tài tình lắm!
nhưng tôi vẫn còn… ngờ ngợ, nàng TL hay là chàng TL bỏ thêm chữ thị vô? Một đời uống cafe mới có thể mở ra câu thơ đầu tuyệt chiêu_Cà phê lặng im – thời gian gõ nhịp_ lại là nàng sao? rồi những câu sau là chàng viết cho nàng chớ ệ!
Nếu quả thật là nàng thì tại hạ muôn lần bái phục. Còn là chàng thì TL phải chịu phạt một chầu lắc kiu đó (vì giả nữ)
Rất tiếc là có chữ THỊ … nhưng vẫn …bên nhau mà mắt em xa tít…khổ thế đấy anh à
Thôi rồi ! SG mới tháng tư mà mưa chi sớm dzẫy Thanh Long , làm nhớ mấy câu “ca d…ạ…ạ…ạo”:
Trời mưa bong bóng phập phồng
Em đi lấy chồng , Anh ở với ai ?
Với ai thì mặc với ai
Chồng thì Em ở , thương hoài ….Anh thôi !!!!
Có ai mà thương hoài thì quá tuyệt !
Thanh Long hết cô đơn rồi ?
…Vẫn đếm bong bóng một mình đấy!!!hi hi
Hi…hi…Cho đếm chung với Thanh Long ơi.
Bong bóng nào tan vội đâu TL à!
chúc mừng cảm xúc chiều mưa có vơi phần nỗi niềm nào không đó!
Chị à ! Đang đầy hơn thì có. em nhớ chị nhiều!!!
Mưa cứ rơi
Bong bóng ơi! đừng tan vội
Hãy để nỗi phập phồng hòa giọt đắng
nghe mưa.
YD thích nhất những câu thơ này !
Cảm ơn anh YDu! đã chia đồng cảm
@Tặng Nguyễn Thị Thanh Long “SÀI GÒN -MỘT CHIỀU MƯA” !
“Tặng em nắng hạ Sài Gòn
Chợt mưa , chợt nắng dỗi hờn vu vơ
Tách cà phê _Đắng hững hờ !
Hồn ta về với bến bờ hư vô…
Cám ơn anh ! Nắng mưa SG vốn thất thường anh nhỉ
NT Thanh Long ơi !
Trời sg đang nóng như “xông”
Đọc thơ mưa mà khoan khoái cả lòng
Mát không gì bằng ăn thanh long
Mưa bong bóng để ai kia phập phồng.
anh NOBITA ơi ! Thanh Long này xanh hoài à!!!
Mưa cứ rơi
Bong bóng ơi !Đừng tan vội
Hãy để nỗi phâp phồng hoà giọt đắng
Nghe mưa
Không biết NTTL muốn gửi gắm hay hoà nhịp đập con tim đang phập phông của mình vao ai đây !
Chưa có chỗ nào gửi đâu anh !!!
chào Thanh Long,
xin mở hàng bài thơ của em với một tách cà phê: Mưa bong bóng…mà “giăng kín những điều em muốn nói…” thì cô em này chắc có nhiều tâm sự, khó thể nào diễn tả bằng lời…
Nhưng nhà thơ Thanh Long thấy mắt ” nhìn xa tít”… và “đếm bong bóng phập phồng ” thì chắc đã giải mã được những điều chưa nói nên không muốn bong bóng tan nhanh, mong ” mưa cứ mưa rơi” để những “nét chữ” không bị nhoè nhoẹt chăng?
TVD
Anh TVD ơi ! Gần chẳng có thì phải xa tít thôi. Chúc anh chị khỏe hạnh phúc
Sài Gòn đã mưa rồi sao nhà thơ ?
Cảm ơn B Ngọc nhé.