Từ màu nước, anh bắt đầu học vẽ với bột màu, vẫn trên giấy láng in lịch cũ. Lần trình làng nầy cũng chỉ với mục đích góp thêm một tiết mục”cây nhà lá vườn” để bà con xem chơi. Mong các đàn anh, đàn chị trong nghề chỉ giáo…
Tháng Tư 8, 2012 bởi xunauvn

Đăng trong Uncategorized | 155 bình luận
| Trương Hiếu trong Lối mộng hoang ngôn | |
| Trương Hiếu trong Đập Đá | |
| Trương Hiếu trong Sáng nay mẹ có lạnh lắm k… | |
| Trương Hiếu trong Hãy để người chết yên n… | |
| Trương Hiếu trong Về quê rủ nhớ đi chơi | |
| Trương Hiếu trong Thương tiếng cơm sôi | |
| Trương Hiếu trong Chút hơi ấm cuối cùng. | |
| Thanh NTH trong Nguyễn Đông A: Dạo khúc cuối t… | |
| Thanh NTH trong Đêm trăng đi nôm rạ | |
| Nguyễn Huy trong Trong những ngày trống | |
| Trương Hiếu trong Thăng hoa | |
| ha nguyen trong Ngày giỗ mẹ tôi | |
| Thi Thu trong Giấc mơ thu ngọt ngào. | |
| Tú Râu trong “HẠT BỤI LÊNH ĐÊNH” TỪ ĐẤT Ý… | |
| Tú Râu trong Trã mắm cua xưa |
Chúc mừng anh Nam Thi có những bức tranh thật ấn tượng.
Chào Hoa Phượng buổi sáng.
Minh Nguyệt mù tịt về hội họa, hồi còn đi học cũng có học môn vẽ, nhưng tác phẩm nào MN nộp thầy chấm cũng toàn điểm âm, vì thầy cũng không hiểu MN vẻ gì nựa. Nên không dám nói gì, chỉ nhìn những bức tranh của anh Nam Thi thấy hay hay và đẹp.Anh Nam Thi đa tài thật.
Vậy là Minh Nguyệt vẽ theo trường phái siêu thực rồi. Đi trước thời đại nhé!
Xem tranh cũng như ngoạn cảnh, ai cũng thể nhận ra cái đẹp, cái không dẹp của cảnh và người theo cách nào đó.
Vui vẻ nhé. Mackeno!!!!!!!
chúc mừng anh Nam Thi với bức vẽ ấn tượng lắm!
Đi đâu cả ngày mới dzìa hả cô Phụng?
hôm nay trời nắng chang chang
Nam Thi đi học vẽ chẳng mang thứ gì
chỉ mang một cái bút chì
và mang 1 ổ bánh mì cỏn con!
😛
Có bánh mì, có bút là “ngon”
Thấy gì dzẽ nấy thì còn đòi chi
Đời dzui cứ tiếu hihi…
Ui chao! anh Nam Thi lùa hết cả mấy mâm rồi…còn chi nữa hè? Nói rứa chứ
tuổi này mà viết văn, làm thơ, vẽ , hát bội nữa là quá “đã” đó nghe.
Kể chưa hết. Ông bạn “tra” còn bỏ sót nhiều thứ đấy nhé…giamahavu.
TVD viết theo ý Elena, (lời còm thêm trong ()là của TVD):
Elena thích 2 bức tranh :- bức chân dung tự hoạ, đường nét sắc sảo( chỉ có tội là hoạ sĩ “ăn gian”, thấy mình 20 năm trước. qua trẻ!.hihi)
– bức Sông Côn hoàng hôn. ( TVD xin dặt tựa là Mưa giữa hoàng hôn).Rất Thích : đường nét mạnh bạo:hình ảnh nổi bật giữa những hàng cây khô khốc, cọc dựng đứng…và cơn mưa như cắt xé đất trời, làm liên tưởng thời gian cô độc, đầy cay nghiệt và bão tố trong giông gió chiến tranh, đắm chìm trong ký ức của người ngồi. ( Tuy buồn nhưng không tuyệt vọng: màu hoàng hôn tuy dữ dội nhưng màu đỏ, cam… làm ánh sáng trong tranh mất đi nét bi quan. có lẽ thế nên dạo này thất hoạ sĩ yêu đời và ăngiỗthuyếtpháp dàidài.hihi).
Hồi ức thật dữ dội, bức tranh mưa này có nhiều nét độc đáo về nghệ thuật của hoạ sĩ.
Cảm ơn Elena và Dân đã xem và có lời nhận xét. Hai ông bà đến từ xứ sở Leonardo di Vinci mà chiếu cố ghé mắt xem tranh tập tễnh abc của tôi làm tôi…sướng thật.
Tôi đã nói nhiều về ký ức sông Côn, nên xin phép không lặp lại. Điều tôi tâm đắc là tôi lúc nào cũng lạc quan như nhận xét của hai bạn, thậm chí còn “nóng” như hai gam màu đỏ & cam.
Hoàng hôn ửng trời Tây Sơn
Rực hồng ráng đỏ
mặt nước sông Côn
Khi ngày tắt nắng
Đã mọc lên một mặt trời khác trong đêm.
Bức tranh nầy coi như đã có chủ – giá không bèo – một chầu lackiu khi các bạn quay về. OK?
Em thích bức Tháp ChamPa rất hay ! có một đóm sáng phải văn hoá Nghệ thuật chăm một thời phát triển rưc rỡ không Anh ?
Chào Anh nghen !
Anh Nam Thi thật đa tài, em thích bức tranh Hòn Vọng Phu của anh nhất, anh vẽ thiếu phụ ôm con trông chồng đến hóa đá thật xót xa, buồn mà đẹp anh ạ.
Cảm ơn anh Nam Thi, chúc anh ngày càng vẽ sắc nét hơn, đẹp hơn nữa anh nhé.
Người ta đã chụp ảnh hòn Vọng phu ở Phú Yên nhiều rồi. Ngay tập ảnh phóng sự một chuyến về QN, Sáu Nẫu và Nobita cũng có một bức. Những người chụp hình thường đứng ở chân đèo chụp lên. Còn khi vẽ, tôi tự cho phép mình nâng giá vẽ lên cao gần ngang tầm và gần hơn đá Vọng phu. Chỉ có ĐVP là được “sao y bản chính” còn các chi tiết của phong cảnh là do tôi phịa ra, có thể trên thực tế không có tảng đá cận cảnh và các khe, đồi, cây cối, trảng cỏ…
Màu đỏ nhạt là bầu trời bình minh, nghĩa là “nàng” đà đứng ở đó suốt đêm…Cũng là phịa.
Cảm ơn o Hoàng hí. Rứa được hỉ?
Bức nầy tôi vẽ theo một ảnh chụp vì đâu có diều kiện xách giá vẽ đến tận nơi. Nhưng màu sắc, đường nét, ánh sáng và phong cảnh là tôi “phịa” để có vẻ đẹp hoang phế ( thực tế các tháp nầy nay được chăm sóc, tô trét, dặm vá, xây tường bao, trồng cây kiểng,…nên không còn vẻ hoang phế nữa).
Cái đóm sáng đó nhằm làm tương phản giữa hoang phế và huy hoàng – trong hoang phế vẫn còn ít nhiều huy hoàng vang bóng một thời – như Khắc Tuấn nhận xét. Vẽ tranh màu nước thật thật trần thân khoai củ vì không “chồng màu” được, màu trắng là màu của giấy.
ông Nô quơi! ông hại quạ sĩ rầu…
Sao?!
Anh Nam Thi có điểm nhấn đóm sáng tuyệt thật !Hoạ sĩ có tâm hồn và đôi mắt tinh tường
Muổng Dùa chọc quơ KT hi !Điệu nay nhờ người giúp cho làm Muổng Đường luôn đấy nghen !
Bể gáo…dừa rầu!
Anh Nam Thi vẽ đẹp quá. Cho nguyentiet hỏi nhỏ chút nè:mấy bức tranh về mấy cô gái anh tưởng tượng vẽ hay nhìn người mẫu vẽ vậy.
Đã nói rồi: nhìn từ # 40 năm trước mờ.
Sao hình em không lên được anh Séo.
Hi…hi…lên được rầu.
Đẹp quá. Làm mẫu cho tôi vẽ nhe. Chắc chắn sẽ giống,,,
Chắc chắn sẽ giống,,,câu rùa
chào anh Nam Thi,
cảm ơn anh cuộc triển lãm lần này, rêu thích nhất bức ảnh Cây phong ba Nha Trang (bột màu) á.
Vậy là tổ chức đấu giá. Bá nghĩa và rêu phải đấu nhau nghen. Giá sàn X0000000000000000000000 AP$.
Hình hoa lục bình: Cô gái trong tranh hình như sợ bị cá cắn hay sao mà giử kỉ vậy hử ông Nam thi?
Sông Sài Gòn nhiều cua lắm. Bà quản giáo của ông Vũ lớn (muổng dùa)”bị” rầu nên dặn cô ngừ mẫu: “be careful!” đó.
Chưa chính xác,theo muổng thì bức này phải mang tên “thoả mãn”
Vì sao?
Anh Nam Thi có điểm nhấn đóm sáng tuyệt thật .Hoa sĩ có tâm và đôi mắt tinh tương
Anh có khiếu về hội họa đó.Mấy bức tranh nhìn cũng thích mắt lắm.Mình khộng có khiếu hội họa nhưng nhìn thấy thích thôi chứ chẳng biết góp ý ra sao.
Hội họa cũng như phụ nữ, nhìn thấy thích là khoái rồi. Cảm ơn bạn.
Cảm nhận: rất nghệ sỹ!
nghĩ sợ anh Nam Thi luôn, giữa sáng và tối rất tinh tế. Riêng Sông Côn Hoàng Hôn anh vẽ một dòng sông không yên tĩnh, không mượt mà chút nào, chắc anh đã gửi gắm nhiều tâm sự vào dòng sông này. Phật, vẽ quá tuyệt, nhưng chắc anh chưa tu được rồi, nhìn vào thấy đời còn tươi roi rói.
Đó là cảm nhận cá nhân thôi, anh thông cảm dùm em.
Cảm ơn WHWH. Mình chưa gặp mặt nhau nhưng gặp trên xunau quài quài phải không, bạn bè cũng cho biết anh có kiến văn thâm hậu.
– Sông Côn thì như anh biết, đó không phải là dòng sông yên bình như Danube hay sông Hương. Đó là dòng sông dữ dội, mùa cuộng cuồng, mùa khô cạn. Và vùng đất mà nó chảy qua cũng thế. Tâm hồn của người trên lưu vực sông nầy chắc cũng không êm ả, nó cũng không to lớn như “sông Đông êm đềm”, cũng không “thiên thượng lai” như Hoàng hà.
– A mà, Phật thì không “tươi roi rói” sao? Theo tôi, tu để luôn luôn được “tươi roi rói”. Nói dóc với anh chơi, tôi hiểu về Phật có chút xí nị. Bỗng nhiên nảy ý vẽ Phật vậy thôi.
Bỗng nhiên sanh ý vẽ Phật.!..hu..hu. Dzẫy là tui săp phải tuyển ngừ cầm ly mới rầu!….hu..hu ú ú ú!!
Còn tớ đây mờ, khỏi cần tiển chiến hũ mới !!!!
Sao dzẫy lackiu XN ? Rượu cũng từ gạo mà ra ! Nó là thứ nước tinh khiết có thể dùng để cúng Phật được mà ! Còn chuyện quynh Ni Tham…..” về với Phật ” thì lackiu XN yên tâm đi , dzễ gì !!! còn lâu lắm… lắm….! Lão còn một bụng….. ” si” nè , bằng chứng là vẽ hình “cuổng trời ” còn “mát tay” lắm hỗng thấy sao ? (hihihi)
Sao chỉ mát tay, còn mát mắt bà con nữa chứ. Tui phục vụ bà con mà bà con cứ trút hết “mát” lên đầu tui, là sao?
Kỳ nầy – Nam Thi “trình làng” đến 10 tác phẩm! Kể ra, “chẳng có trường lớp” gì( tự học) mà vẽ được vậy – là quý hóa quá! Gã nầy nghĩ – NT thành công, là nhờ ở tâm hồn! Sự đam mê hội họa ( bên cạnh thơ & văn &…). TCS cũng không tốt nghiệp trường âm nhạc ( hay mỹ thuật) nào – nhưng có kém ai? Thấy anh vậy – tôi cũng rất muốn “bắt chướt” vẽ chơi – nhưng ngặt nỗi – trò chơi nầy hơi…tốn tiền ( và thời gian) hơn viết văn! Có lẽ, khi được “nghỉ hưu” sẽ…vẽ vời chơi – cho đỡ buồn!( Trước hết là cho mình mà không dám…trình làng ( như NT ) đâu – sợ quý nhà phê bình mổ xẻ…!). Có một yêu cầu: Lúc nào về thăm quê lại – nhớ mang cho tôi một tấm nhé!? Chia vui cùng “bạn già” – hà hà…
Chào ông anh,
Tốn không tới 300 ngàn để mua bột màu, giá vẽ, màu nước, cọ…giấy lịch cũ thì vô số, xài cả năm không “xi nhê”. Nhưng tốn thì giờ và lao động chân tay chứ không như viết văn, mần thơ chỉ ngồi trước computer để gõ.
Nội cái hoa lục bình ấy mấy chục năm nay thấy hoài mà khi vẽ phải xem hình trên mạng, ra sông quan sát, về vẽ nháp…;cái lá bồ đề cũng thế, phải chạy vô chùa bứt một lá đem về. Còn vẽ người thì trần thân khoai củ…mới thấm thía câu “vẽ ma dễ vẽ người khó” – vẽ chính mình càng khó. Cũng đúng thôi, người ta thường “phê” người khác dễ dàng nhưng tự phê mình thì…mù tịt. Biết mình khó thiệt.
Nhưng đã qua viết văn, làm thơ thì có thuận lợi khi học vẽ, đó là tìm đề tài và ý tưởng. Đến lượt hội họa giúp lại văn chương.
Nói chung, nghề chơi nào cũng lắm công phu. Cũng là giamahavu thôi.
Hôm nào về tôi biếu anh một bức “nue” (nhớ là fem.) nhé. Anh đạt hàng sớm để em còn quạ nhe.
Cám ơn học – sĩ – amateur! Kinh nghiệm của anh hướng dẫn cũng rất chí lí!
Nếu chỉ tốn có vậy – thì tôi cũng…học vẻ chơi! Nhưng, gã nầy không dám vẽ “nue” – vì không thể “qua mặt” NT được đâu! Tuy nhiên, thích nhất là bức”Phật” hay ” Sông Trăng hoàng hôn” . Tôi sẽ chờ NT nhé! Chúc luôn vui với tranh…”nue” ! Hà hà…
Tôi đã có ý tưởng vẽ bức Bến My Lăng Hoàng Hôn để tặng anh. Hôm cuối năm rồi, anh dẫn tôi ngoạn cảnh Bến My Lăng, đứng trên cầu nhìn về hướng Tây lúc hoàng hôn buông xuống. Tôi đã input cảnh đó vào trí nhớ và hôm nay đọc được yêu cầu của anh, tôi sẽ cố vẽ sao cho same same với STHH. Sẽ “báo cáo” anh sau.
OK! Đó là một ý tưởng hay – rất “trúng ý” tôi! Tôi đang chờ “Bến My Lăng Hoàng Hôn” để treo ở phòng viết đây! Dzẫy nghen! Cám ơn trước nha! ( không quý về nghệ thuật cũng rất giá trị trong tình bạn mà! Hà hà…)
Nhìn mấy hình vẽ của anh Nam Thi trông thật xuất thần, mầu sắc như có nhịp thở thổi hồn cho cảnh vật…như bức “Hòn vọng phu”(nhìn thấy buồn), “Sông Côn hoàng hôn”(nét vẽ thật hoang dã giữa chiều tà), “Hoa lục bình”(bột mầu như mơn man)…rất sống động.
Nói chung hình nào cũng sắc nét…nhất là “Hình anh”(đôi mắt như xuất thần xoáy vào khoảng không vô tận…)rất hút !
Anh thật đa tài,em chỉ thấy dzẫy ,dzì rất dốt hội họa…
Cảm ơn bạn. Hội họa là hình tượng, màu sắc, đường nét, bố cục đập thắng vào mắt người xem. Thì mình cũng mới bớt dốt thôi bạn à, bạn xem mà thấy không “xốn mắt” là mình mừng rồi.
Hẹn lackiu nhé.
Hôm nay anh lại vẽ tranh
Vẽ cô gái tắm mỏng manh thân gầy
Vẽ nàng má đỏ hây hây
Vẽ anh chưa uống đã say quay cuồng
Vẽ Phật thiền vắng tiếng chuông
Vẽ lục bình dạt xuống nguồn có em
Tháp Chàm trăng phủ ướt mèm
Sông Côn mơ mộng lấm lem bột màu
Sông Trăng có kẻ xa nhau
Vọng phu đứng đó nỗi sầu thiên thu
Phong ba đứng cạnh biển ru
Hu hu…anh vẽ …lu xa bu mà …đẹp à !
Nhận Xù làm đệ tử dzí , Xù cũng thích vẽ lém đó ” quạ sỹ ” !
Cảm ơn Xù đề thơ “diễn nghĩa”
Anh dzẽ Xú trước rồi tính sau nhe?
Việt Nam lạm phát nhà thơ bây giờ có nhiều họa sĩ quá ai cũng làm họa sĩ được
Ký ức một thời xưa…thật là xưa đấy Nắng Thủy Tinh à.
Làm thơ hay vẽ gì cũng để vui thôi, chứ có dùng nó để làm hại ai, và kiếm tiền đâu? Sao bạn phải khó chịu quá vậy?
@Bình Lê : lạm phát tiền, nhà thơ, nhà dzẽ ? Đúng ra là tiền, thơ, tranh…âm phủ.
Trên xunau.org không ai là thi sỹ, họa sỹ, văn sỹ mà chỉ là người chơi thơ, văn, hội họa thôi. Chơi thôi mà bạn. Dầu sao, cũng cảm ơn bạn.
Những bức chụp nuy của Thái Phiên là một nghệ thuật hướng đến cái đẹp sẵn có (trong bài hát Ru Tình Vinh Rùa đã cho xem bên Đêm biển)
Nuy của Nam Thi là hồi tưởng “Thiếu nữ tắm sông ” thể hiện nét đẹp rắn chắc thanh tao và tự nhiên của thiếu nữ miền quê.
@ Bấm lộn ở trên.
nếu cá nhân tôi chọn Bức sông Côn hoàng hôn..màu sắc dã thú trong phong cảnh chiều về..phối màu đẹp, cảnh váng mây xõa cả bầu trời ôm ông mặt trời đã lặn hẳn..hai bên dòng sông đầy cỏ lác ( hay mì??) hình như a. Nam Thi lúc nào cũng lẽ bạn trong những bức tranh, một cuộc trình làng gallery đầy ấn tượng..
Tôi mê hoàng hôn trên thượng nguồn sông Côn, tiếc là “tài” dzẽ chỉ có dzậy. Tôi đi đó đây cũng nhiều nhưng vẫn mê cái đẹp “dã thú” của dòng sông quê tôi – tôi thường gọi là dòng sông dữ dội. Ràng chiều sau núi Ngang (Hoành Sơn) rất hoang vu…
“…Ta về trông dáng núi soi
Trông hoàng hôn xuống ửng trời Tây Sơn”
Bức vẽ chủ đề là ” Hoa lục bình ” mà Nị thấy hoa lục bình ” chìm nghỉm ” hè !
Cái hoa lục bình “chìm”ấy mới đầy tưởng tượng. Đã có người biểu tui cho “nó” nổi lên đấy.
Ậ y ! lại hiểu sai rùi ! Nị nói cô gái nổi bật hơn hoa lục bình mờ ! Ớn gơ !!!
NiTham cây cọ bậc ba
Chỉ vài ba nét là ra Phật thiền
Dzô rừng gặp gái tắm Tiên
Nấp sau bụi chuối lảo liền ra tay
Nằm gần thì sợ nẫu hay
Lùi xa chút xíu cho ngay tầm nhìn
Bao năm mới được xem phin
Lục Bình nhan nhãn bên tim phập phồng
Rủa thầm…đồ quỷ _ cái bông
Không trôi chổ khác cứ nhằm chổ ni
Làm vẽ không đủ tứ chi…
Đừng có lơ lững che đi cái….phần “mìm” !..he..he
Tranh vẽ mà gặp No ta
Đăm đăm nhìn ngắm rùi la làng liền
Nào là cô gái tắm tiên
Nào là hoạ sĩ đang ghiền quay phin
Chỗ đầy mơ mộng hổng nhìn
Cứ soi cặp kiếng dzô miền hiểm nguy
Phát hiện những cái lạ kỳ
Réo kiu hoạ sĩ …ông Ni giấu …bùa
Bao nhiêu tiền nói No mua
Nhưng mà phải hoạ không chừa chỗ mô
Tắm sông hay tắm giữa hồ
Nam Thi cứ vẽ là No …rinh dzìa !!! treo đầu giường he he he
Ba đồng một thúng lục bình
Bao nhiêu bán hết Nô rinh dzìa nhà
Hoa chìm hỏa nổi cũng hoa
Nô trố con mắt Nô la om sòm
Rong sông trôi dạt mấy chòm
Làm sao “dớt” được mà mòm oang oang
Giữa trưa trời nắng chang chang
Nô ơi cực lắm, chớ màng bông hoa.
Bông là bông của ngưới ta
Chỉ cho Nô ngắm
không cho mang dzìa nhà nghen Nô.
Giữa trưa trời nắng chang chang
Nô ơi cực lắm, chớ màng bông hoa.
____________________________
Cực, nắng mấy cũng chẵng lo
Miễn sao nhìn được cái toà tháp đôi
Sừng sững như núi đá vôi
Thiên ban địa phú..ngắm thôi đủ tiền!…hề
Ngắm đã thì phải trả “tì”
Công đâu công cốc “for free” No à
Nếu No muốn rinh dzìa nhà
Thì No phải trả cho woa một chầu
lackiu một trận ào ào
Dzào ooooooooooooooo!
Cô gái – đấy mới chính là hoa lục bình, loài hoa lộng lẫy, nổi trôi trên sông nước, rất đẹp nhưng vì nhiều quá nên bị coi thường. Các nhà thực vật học bảo có 7 loại lục bình với cấu trúc hoa và màu sác khác nhau. Trong 6 cánh hoa luôn có một cánh trang diểm màu từ trong ra ngoài như lông công. Rất tiếc tôi không vẽ nổi điểm đặc sắc đó vì cái hoa chiếm một diện tích nhỏ tro0ng bức tranh.
Xin nói rõ: tôi không dám ví phụ nữ là hoa lục bình đâu nhe. Chỉ trong bức tranh nầy thôi, không biết hoa nào đẹp hơn. Ý là vậy nhưng khả năng vẽ chắc rất hạn chế.
Ui chao ! Kỳ này anh Nam Thi vẽ đẹp hơn lần trước nhiều lắm !
Mà …mà sao anh ưa vẽ thiếu nũ tắm dzữ dzẫy anh ?
Hình thứ 3 là chân dung tự ” quạ ” của anh phải hông ? hi hi …Đẹp lão quá !!!
Cảm ơn YD khen.
Hỏi gì kỳ dzẫy? Biết rầu mà dzẫn hỏi.
Chính “nó”. Dại gì dẽ mình xấu trai?
Sông trăng quàng hôn đẹp dzà thơ mộng quá anh Nam Thi quơi!
Sông Côn khúc ni chắc ở cuối Thuận Nghĩa !hì..hì..
Phật ngộ ghơ í!
Chúc mừng “vẽ sĩ” đóa nha!
Dzìa cà phê Cau Vua chứ?
Kỳ sau dẽ Phàn nhé. Muốn tắm khúc sông nào? Chụp hình thì cảnh thế nào “dô” hình thế ấy, nhưng vẽ thì có thể “ráp” thoãi mái. Đảm bảo vẽ Phàn không lẫn vào đâu được ( chỉ vẽ cảnh uống cafe Cau Dua thâu).
Cảnh Sông Côn 50 năm trước mà (chỗ giáp Kiên Mỹ).
Cái hình “thằng con trai” (hổng có đặt tựa) sao tui thấy giống thằng nhỏ ở Sông Trăng, mà ảnh tìm lại được sau mấy mươi năm thất lạc.Hổng biết ảnh đi thử ADN chưa ? Ha ha!
Đó là bức Nam Thi Tự quạ, soi gương vẽ nên tóc rẽ bên phải thay vì bên trái. Vẽ một người cụ thể nhất là chân dung khó ơi là khó, nên có câu “vẽ người khó, vẽ ma dễ ẹc ( vì có ai thấy ma ra sao đâu).
Thực ra, NT trên búc tranh đã được giải phẫu thẩm mỹ làm “trẻ” đi khoảng chục tuổi: xẻo bớt nọng ở cổ, gọt bớt gò má xệ, mí mắt chảy, kéo trán cho bớt nhăn,…chỉ có đầu tóc muối tiêu là không nhuộm thôi (!). Tậu…lẫu.
“Thằng con trai” ấy 40 năm sau sẽ y chang bố nó bây giờ. Bảo nó đừng buồn. Vẫn đẹp…lão mà.
Văn Công Huê Kỳ phải tính sao coi được với bức Sông Trăng Hoàng Hôn chứ?
chào ông Bác họa sĩ!
tui thích bức:”cây phong ba Nha Trang”,nhứt là cái hàng rào;nhưng ở quãy nẫu kiu là cây”tra”chớ?
Ừ hén,Nghĩa Ồi? Ổng… “phịa” ra, na… “thi quá(hóa)”?
Chào hiền (!) điệc, lâu quá hữ. Phẻ hông?
Cây này có nhiều tên: tr, bàng biển, phong ba. Tên phong ba do lính HQ/VNCH đặt từ một ngàn chín trăm lâu lắc, nay còn xài, nói lên loài cây coi phong ba bão táp ngoài đảo như gió quạt máy Asia.
Khác với anh chai thì “mù âm nhạc”,mà em chai lại “mù hậu quạ”_dzẫy nên : đâu có cái mù nào giống mù nào?(“dúng” chăng là…thuở nhỏ đi hái “mù u” rầu…bangbangbang…).Tuy “mù hậu quạ” nhưng khi vẽ bức “Thiếu nữ tắm sông( bột màu)” và bức “Hoa lục bình (bột màu)”_sao anh hổng bỉu em chai xách giá vẽ, bột màu…cùng những thứ linh tinh khác? [cái này em chai mần tốt(làm tốt) mờ,anh chai?]
VR “việt vị” rồi, cả CR cũng thế. Những người mẫu nầy tôi “thấy” khoảng 40 năm trước, nay nhớ lại để “dẽ”. Các nàng đã # 60 rùi. Huhu. Xí hụt.
Gởi rờ iu hổng bông
riu :rêu cũng muốn ké tưởng tượng cùng anh Gùa, rêu hay viết vu vơ lăn tăn… ai mờ lầm tưởng…. ráng chịu !
chúc anh Gùa vui nha.
Bức thứ 2 , Anh Nam Thi vẽ theo tưởng tượng của CR, riu có ké ý nào không ????
( Xin lẫu mượn đất chút xíu nha Anh Nam Thi .)
Nhớ trả tiền thuê đất nhé CR!
Gởi Quạ sĩ
CR bóc tem ga lê ry của Anh đây : Một bức vẽ : ” Đôi dép nữ bên dòng sông Côn !”. Quạ phí : 1 chầu lắc kiu nhưng nhớ cho CR giữ bản quyền nha. Áo Anh si???????
Dẫy là cô nữ ấy nhảy xuống sông Côn, bỏ lại đôi dép. Xin hỏi người ra “đề”: cổ nhảy xuống tắm hay “ùm” luôn? Nếu không bỏ lại áo quần là “đi không về” đấy.
Còn phải thương lượng trị giá chầu lackiu nữa mới ký hợp đồng.
Gởi Quạ sỹ
Anh quạ sao cho nó dzúng kiểu chạy mất dép là đúng ý CR. Ngoài cha con nhà rùa, anh còn được thêm vài người bạn để ” bình tranh ” chứ. Được hông Anh?
anh Gùa nè
làm nhà thơ con nhái bầu nnhư riu, làm nhà wạ sỉ như anh Nam Thi thì có wuyền tưởng tượng, còn làm nhà tán học mà ngơ ngẩn ngẩn ngơ rầu tưởng tượng, 1 + 1 ra cô gái tắm sông là Gùa bị mang ra nhúng dấm đó nha 😀
Gởi Quạ sĩ
Cho CR đổi ý chút xíu nha.Thay vì đôi dép Anh thay bằng rêu đi.
Gời rờ hổng bông
Ngớ ngẫn sao được, máy tính đã bảo 1+1 là không mà…..riu , đã thử món gùa nhúng dấm chưa????Rất ngon …..
NT pó tay?
ơ.
vẽ đôi dép để trên bờ sông … và riu lậu nước bắt gùa.. hù hù..
ý tưởng này hay hơn đó…
Gởi rờ.. hổng bông
Dzẫy là trước khi Xứ Nẫu được coi :”kết quả học tập của Anh Nam Thi lần 3″ sẽ được xem thơ của riu về sự kiện ” nắm đuôi rùa,” được hôn ????
Gởi Anh Nam Thi
Với trình độ mỹ thuật của mình, CR chỉ ước ao : bữa nào Anh đi vẽ cho CR theo cầm phụ bảng màu….
OK. Một chầu lackiu nhé.
cho phép tui mang giá vẽ và khăn lau …Được không?
mang thứ gì lackiu thì ok.
Sau âm nhạc là đến hội họa , toàn là những thứ tôi dốt bẩm sinh ! Mà dốt thì làm sao dám bàn ! Nhưng không nói ra thì ấm ức vì không hiểu ! Thôi thì phải hỏi ! Bức tranh “Thiếu nữ tắm sông” quá đã nhưng tôi lại không thích thấy thêm cái mặt thiếu nữ ! Bức “ Sông trăng hoàng hôn “ có 2 cái ghế , một chai rượu và thêm một cây đàn , những thứ đó không thuộc về người con gái trong tranh , nhưng sao lại đứng quay lưng hả đại ca Nam Thi , không ngóng đợi gì sao? Bức “ Chơi với đàn kiến” thì quá độc , đúng là một khuôn mặt chết nhưng sao không thấy kiến ? Bức “ Phật” mới là bức tôi khoái nhất ,nếu không nhìn thấy lá bồ đề phía sau thì có thể hình dung ra nhiều hình ảnh khác !!! Biết sao bây giờ ! Thấy sao nói vậy mong đại ca bỏ quá cho mà giải thích đôi dòng cho thằng em bớt dốt ! Sẽ hậu tạ đại huynh một chầu cà phê nghen ! Cám ơn anh .
Thuyết minh dành cho Ngô Đình LTvà cho các bạn “có quan tâm”:
(1) Thiếu nữ tắm.Thì tui cũng chỉ thấy cái lưng nên chỉ vẽ cái lưng. Chừng nào thấy phía trước tui sẽ vẽ riêng một bức tặng Ngô wuinh đệ. OK?
(2)Sông Trăng hoàng hôn. Hôm lackiu đùi cừu tui đến sớm chưa thấy móng nào xuật hiện, nên cảm thấy cô đơn (mà không có “cô” nào). Bèn có ý tưởng vẽ sự cô đơn ấy. Người thiếu nữ đã chuẩn bị đàn guitar, hai cái ghế, chai rượu và ly đợi chàng đến để nàng và chàng cùng lackiu và “Dạo Đàn Bên Sông” ( theo tựa đề tập thơ của VC Huê Kỳ). Nhưng chờ mãi mà chàng không tới, nàng ra tựa lang cang trông hoàng hôn. Nếu xóa hình cô gái, có nghĩa là cuối cùng nàng đã nhảy xuống sông tắm với hoa lục bình ( xem nàng từ phía trước trong bức “Hoa Lục Bình”). Tiếc cho Ngô wuinh đệ trong bức HLB, “nàng” chỉ cho thấy phần trên. Thôi thế cũng đủ “đã” rồi.
(3) “Chơi với đàn kiến”: mình đã vẽ nháp lũ kiến đủ mọi “thế” nhưng thấy ghê quá nên không vẽ nữa. Coi như lũ kiến còn ở dưới đất, chưa bu lên “người”…
(4) Phật là bức mới nhất, mới vẽ hôm rằm. Vẽ xong, tôi tự hỏi vì sao lại đi vẽ Phật, điềm gì đây? Chắc sắp hết giamahavu rồi, hết lackiu rồi. Ôi….thôi Nobita, VR…ơi, tớ sắp về Xóm Chùa tu luôn rồi.
Tui không đồng ý với ông bạn,ví cả ba bức vẽ hình thái của cô gái đều thoả mãn,mà rõ nét nhất là bức hoa lục bình với đôi mắt nhắm tít ,phải gọi là tác giả tả quá thực gây nên những hiệu ứng bất bình từ phía người xem,giả sử nếu tác giả biết cách sắp đặt như những hoạ sĩ chuyên nghiệp,có lẽ đã khác rồi
“…nếu tác giả biết cách sắp đặt như những họa sỹ chuyên nghiệp…”, nói vậy chẳng khác “nếu tôi có một điểm tựa tôi sẽ bẫy quả đất” bay vèo như viên bi chai.
Đôi mắt nhắm của ông “chơi với đàn kiến” không thể gọi là thỏa mãn mà là …mãn phần. Đôi mắt cô hoa lục bình là nhìn xuống chứ không phải nhắm – thật ra đôi mắt không phải chi tiết quan trọng. Còn đôi mắt cô gái tắm khuất sau mành lá.
Vấn đề quan trọng là muổng dưa có “thỏa mãn” không thôi.
Thằng em đã cố tình dấu đi câu nói bất hủ…muốn ăn gắp bỏ cho người…mà sao ông anh còn khui ra ? mắc cở quá
Sông Côn hoàng hôn trông ảm đạm nhưng bừng sáng lúc chiều tàn
Và ganh tị với Sông trăng vì nên thơ quá chắc quạ sĩ từng thẫn thờ nơi đây.
Hoàng hôn trên Sông Côn là hồi ức của tác giả về bến sông xưa ( Bến Thác) cách đây 50 năm, bây giờ chỗ đó là bờ kè phẳng phiu, bên kia là thị trấn Phú Phong của Hoa Ti Gôn xẩm tối bật đèn điện sáng rực.
Ui chao! Quạ sỹ Chúa Xòm kì này lên tay gơ! chắc nhờ âm hưởng của những trận lắckiu mà bữa nay No thấy Chúa vẽ hơi bị ” ĐỊP ” rầu đó nhen!!!
Cảm ơn bồ tèo. Qua hát Nô khen hay !!!!!!!!!
Súy nữa quên cảm ơn Nobita đã bỏ một chầu lackiu để chụp những bức tranh nầy.
Vẽ sỹ tay ngang + phó nhòm tay ngang nên nếu có gì không vừa lòng bà con là ngoài ý muốn của NT và No, “lẫu” tại cái máy ảnh hết.
Đúng vậy; hoạ sĩ ngang tàng gặp phó nhòm ngang ngạnh,cho nên bức tranh đẹp là thế mà bị bóng do không tháo tranh khỏi kính làm có những bóng mờ tranh làm sao nói rõ được ý?
Thâu mà. Dzẫy là ngon rồi anh muổng ôi. Nhờ cái bóng mờ ấy mà có thể tranh đẹp hơn – hiệu ứng đặc biết ấy mà.