Từ màu nước, anh bắt đầu học vẽ với bột màu, vẫn trên giấy láng in lịch cũ. Lần trình làng nầy cũng chỉ với mục đích góp thêm một tiết mục”cây nhà lá vườn” để bà con xem chơi. Mong các đàn anh, đàn chị trong nghề chỉ giáo…
Tháng Tư 8, 2012 bởi xunauvn

Đăng trong Uncategorized | 155 bình luận
| Trương Hiếu trong Thương tiếng cơm sôi | |
| Trương Hiếu trong Chút hơi ấm cuối cùng. | |
| Thanh NTH trong Nguyễn Đông A: Dạo khúc cuối t… | |
| Thanh NTH trong Đêm trăng đi nôm rạ | |
| Nguyễn Huy trong Trong những ngày trống | |
| Trương Hiếu trong Thăng hoa | |
| ha nguyen trong Ngày giỗ mẹ tôi | |
| Thi Thu trong Giấc mơ thu ngọt ngào. | |
| Tú Râu trong “HẠT BỤI LÊNH ĐÊNH” TỪ ĐẤT Ý… | |
| Tú Râu trong Trã mắm cua xưa | |
| Trương Hiếu trong Trã mắm cua xưa | |
| Lê Hoàng Trọng trong Chánh Hưng yêu dấu | |
| Trương Hiếu trong Cổng làng | |
| Trương Hiếu trong Xa khuất ấy chính là em chọn… | |
| Trương Hiếu trong Thơ Văn Công Mỹ |
Em ước dzì hôm nào có dịp, anh Nam Thi cho triển lãm “Tranh NAM THI_ Chủ đề SÓNG LÒNG VẪN GỢN” tại Quán Sông Trăng cho anh em Xứ Nẫu “chiêm ngưỡng” chắc là có cuộc”đấu giá “ dữ dội à nghen…(Cừ!)
Chúc Anh ngày càng vẽ xuất thần hơn cho Xứ Nẫu “thèm” đỏ mắt chơi …
Ối trời! Ngọc Thơ ơi, bạn thương mà nói vậy thôi, chứ mình còn phải học nhiều lắm. Con đường sẽ còn rất dài và có khi người ta chỉ thích thú khi được đi chứ không phải đích đến. Triển lãm tranh chỉ dành cho các họa sỹ khi họ đã tự khẳng định, dầu là triển lãm ở nhà mình, chứ đừng nói một nơi công cộng như Sông Trăng Quán.
Hôm nào, mời đồng hương đến nhà chơi.
Đùa Anh thâu !
Dạ ! Hôm nào rảnh, em sẽ ghé Anh ! Cảm ơn anh đã có nhã ý !
Chúc anh chị luôn vui !
Trước những mảng màu như thế này thường tôi chọn “phương án” dựa cột mà nghe.Nhưng đã mấy lần xem bức Sông Trăng Hoàng Hôn của anh mới vỡ ra một điều: chỉ một đôi lần ngồi lại bến sông này mà anh đã có một cảm xúc thật sâu khi bày tỏ tư tưởng của mình qua nét cọ.Tôi cảm nhận nét đẹp của
buổi chiều tà; của sự cô đơn,trông ngóng của người con gái; của cây đàn chờ người so dây; của chiếc ghế xê dịch bồn chồn mong đợi.Rồi lại thấy chỉ mỗi một chiếc ly,phải không đã là một sự an bài (?).
Coi,tuy tần số xuất hiện cảm xúc khác nhau.Nhưng giữa chúng tôi đã xuất hiện một cái chung: sự rung cảm trước cái đẹp hẳn phải bộc lộ.không thể giấu giếm !
Cuối cùng, chủ nhân của Sông Trăng đã lên tiếng, tuy vẫn còn ngồi dựa cây cột nào đó cho đỡ mỏi lưng để gõ laptop.
Tôi cảm ơn bạn đã cảm nhận chính xác về không khí cô đơn của buac71 tranh mà tôi muốn gửi gắm, nhưng cũng xin lỗi vì tôi đã tự tiện dẹp hết hàn ghế dành cho khoảng 50 khách hàng của khu vực ấy của quán Sông Trăng để trả lại sự tĩnh lặng của dòng sông buổi hoàng hôn.
Coi như Sông Trăng đã “chuyển đổi mục đích sử dụng” …mà không xin phép chủ nhân.
Sông Côn hoàng hôn rất có nghề đó bạn ơi
Cảm ơn bạn. Mừng.
Vẽ em đi, kiểu nào em cũng chìu.
$$$$$$$$$$$$$$? Anh NT ơi, vẽ lấy tiền mời anh em lackiu nhe.
Còn em nữa!
Tuổi già sức…phẻ mà bị đặt hàng kiểu nầy chắc dzẽ không nổi ! huuhu.
Vẽ đại đi Nam Thi ơi! Cơ hội ngàn năm mà..
Trần Thị Thanh Hải ơi Nam Thi là ông kẹ đó..mỗi ngày ổng xài đến mấy kí rau răm….Liệu liệu mà chọc ổng nghen
Hổng dám đâu, em còn phải…
Chưa có ai đánh mà!
Ai bảo ông khai?
Tui chỉ chấm lửng (…) chứ có khai gì đâu nào. Cái nầy gọi là “ép cung” nhe.
Hôm nào rảnh rỗi vẽ dùm em một bức đi anh?
Vẽ kiểu nào?
Em và chị KY ông anh thích vẽ chân dung ai nè ??
Tui dzẽ chân dung dở ẹc mà. Dzẽ Tây Thi thành Đông Thi đó. Tậu chít.
hic..hic..Tây Thi mà anh vẽ thành Đông Thi, còn hồng vân anh vẽ thành hông vận thì thôi tiêu em rầu…hic…hic!
dangthuyhongvan=đáng thử ý hổng van?
Anh Dzinh Rùa đang rãnh hử ?
Rùa trốn rầu.
Xem bức tranh của rêu hồi…đó, thấy rêu có năng khiếu và thích vẽ. Đó là cái cơ bản. Cũng như văn, thơ, nếu không có năng khiếu, không thích thì …thua. Nhưng từ năng khiếu và sở thích phải có duyên và rèn luyện.
Tôi có nhiều bạn bè là họa sỹ nhưng không có duyên thụ giáo họ, thậm chí muốn xem họ vẽ thế nào cũng không có cơ hội. Tôi định theo lớp học của trường Mỹ Thuật Gia Định nhưng xa quá, đi đêm không tiện. Mà dường như họ chỉ mở những lớp dành cho học sinh muốn thi vào trường kiến trúc.
Tôi lại có thói quen làm gì cũng phải nghiên cứu bài bản, học nghiêm túc, dầu chỉ để “ăn giỗ nói dóc”. Những thói quen ấy ngăn cản tôi cầm cây cọ vọc màu.
Đến một hôm lang thang trên măng để tìm xem gallery của các danh họa, tình cờ tôi thấy một địa chỉ dạy vẽ (bằng tiếng Anh), mở ra xem thì thấy người ta hướng dẫn vẽ sông bằng màu nước, có một “toát yếu” và một clip để thị phạm. Cứ thế tôi search với những từ khóa painting/water color/acrylic/oil, rồi đi vào chi tiết landscape, trong đó nào là seascape, river/mountain./sunrise, sunset, etc…Buồn ngủ gặp chiếu manh. Tôi mua một hộp màu nước, mấy cây cọ – thứ dành cho học sinh tiểu học/ lấy mấy tờ lịch cũ và bắt đầu thực hành theo chỉ dẫn. Học lý thuyết tới đâu thực hành tới đó, thấy được được mới bắt đầu vẽ “tranh” ( tức có chủ đề, bố cục,…).
Tôi nhớ trong một clip ông thấy Mỹ bảo: ” học hội họa là đường dài(long patch), chính bạn phải đi tới từng bước”. Đúng là step by step, không thể khác, không có con đường tắt. Đương nhiên bạn có thể vẽ tranh siêu thực như nhiều người đã làm, ai mà bôi màu chả được như voi, khỉ.ở các sở thú.
rêu cứ thử xem. Đó là kinh nghiệm bản thân, chắc còn có những kinh nghiệm khác mà mình chưa biết.
hồi đó rêu cũng này nọ lắm, nên cũng đã có lần nghuệch ngoạc vẽ vẽ xóa xóa linh tinh , rêu share với anh Nam Thi cùng các anh chị xem thử cho vui nhé, nhớ là mùa hạ năm học lớp 10, 11 gì đó….. Buổi trưa, không chịu ngủ trưa mà lén ba má leo lên tầng sân thượng, và bằng bút chì và rêu vẽ trong 1 quyển sổ tay , Được 3 , 4 bức , rồi bước vào niên học mới, rêu đem lên lớp khoe với chúng bạn , có đứa bạn đã năn nỉ xin 1 bức và rêu đã xé cho, nhớ bức đó rêu vẽ là trâu mẹ với trâu con quấn quýt nhau ở giữa đầm lầy ,.phía trên đầm là cổng chùa và có bà mẹ cầm tay cô con gái nhỏ dắt đi … không hiểu sao vậy nữa… và từ đó tới giờ rêu không có ý nghĩ gì để vẽ nữa
rêu không am hiểu về hội họa, nhưng rêu rất thích nó… rêu yêu thích cảnh vật thiên nhiên và mùa thu của Levitan, thích những dáng người khắc khổ của Van Gogh. phố phường trong tranh Bùi Xuân Phái và những cô thiếu nữ trong Đinh Cường, .. và nhiều tranh của các họa sỹ khác…
hichic…riu “dzẽ” thíu nữ mờ dzẽ sau lưng nên hông thấy dz…?(dú dẻ). “Cha” Nam Thi trong tác phẩm “Qua lục bình” thì là “Qua dzẽ dzú”(dú dẻ), chớ qua lục bình gì…kì dzẫy?
anh Dzinh gùa : ơ.
dzẽ con đường rơi đầy hoa phượng mờ. quên dzẽ cây dú dzẻ nên hông thấy trái dzú dzẻ là đúng thâu…..! cám ơn anh hí, bữa nào có hứng lại dzẽ nhìu cái hơn huhuh.
@ Vui lòng xem reply phía trên ( rõ lẩm cẩm)
Rêu nè : Hồi học lớp 7 , lớp 8 chị Nị cũng hí hoáy vẽ đó mà vẽ bằng ngòi viết lá tre với hộp sơn màu đen . Sơn đặc kéo nét vẽ khó thì chị Nị pha chút xíu ” dầu lửa ” dzô , cứ dzẫy mà tỉ mỉ chăm chỉ vẽ . Có điều hổng vẽ trên giấy , trên vải mà chị Nị vẽ trên những tấm gạch men màu trắng , Chủ yếu vẽ các cô gái , vẽ vài hàng cây ….Vẽ chỉ vài đường nét thui ! hi hi …Vậy mà bạn bè cũng …đặt hàng , vẽ tấm nào hết tấm đó …hi hi Có người bi giờ còn giữ tấm gạch men Nị vẽ . Nghĩ lại cũng dzui dzui ….
Té ra ” hầu ” nhỏ Nị cũng khoái làm ” quạ ” sĩ hén Rêu !
Làm mối cho tui mua tấm gạch đó. Đồ cổ đấy, 100 năm nữa bán lấy nhiều $$$$$$$$
Kiếp sau đi ! Kiếp này nó đi theo nẫu để làm ” kỷ niệm ” rùi !
@chị Nị: rêu hình dung chị vẽ chắc cũng hoa bay bướm lượn lắm như thơ chị vậy …tiếc thật vì không được thưởng thức đứa con tinh thần của chị nè, và chắc chị càng tiếc nhiều hơn..
nhưng không sao, nếu như mình có niềm đam mê thì mình sẽ có những bức vẽ khác hớ chị,
Thâu rêu quơi ! Nị chỉ thích làm ” còm sĩ ” thui !
Chúc mừng anh trình làng tác phẩm mới.
Mùa nào vui mùa nấy, có gì chơi nấy.
Chúc anh luôn vui với cái mình có.
Mong được xem tranh dạo dạo gì đó .
Món này gọi là VẼ DẠO, ok? Vui là chính(9), lackiu là 10.
Em nhớ có một đàn anh trong giới nói: đã là “Mỹ ” thì trong đó đã có hàm cái đẹp. Lối vẽ duy mỹ vẫn được coi là tả chân, nhưng cách diễn tả “mộc” kiểu tải “ý” đòi nhiều lao động hơn. Em cảm được tranh của anh ở hai điều đó: là nỗ lực tả nhưng bằng cách nói ít. Em thích nhất bức tranh Phật, ở đó có cái gì đọng lại như là sự tối giản, là sự nhìn nhận cái Thật hiển nhiên mà gần gũi.
Hội họa quả thật là một năng khiếu trời ban cho mỗi người, và lúc nào thì điều đó mới lộ ra. Hội họa không phân biệt chuyên hay không chuyên, chỉ khác nhau ở cách dùng phương tiện nào để diễn đạt.
Cảm ơn anh Nam Thi đã dành cho giới thưởng ngoan làng ta những phút giây dừng lại để ngắm và ngẫm.
Tôi reply H- Culaoxanh xong, không thấy nó hiện, làm lại thì thấy hiện ra ông Namkts57. Nên mình xin recom lại Nam đây.
Thường, mình chú tâm học hỏi lý luận cơ bản trước khi hành, thiết kế ý tưởng ( conceptional design) trước khi thiết kế kỹ thuật ( technical design). Có một ý tưởng,rồi phát họa trong đầu, đến khi hờm hờm có bức tranh trong đầu thì vẽ một mạch cho đến khi bức tranh hiện ra. Vẫn để bức tranh trên giá, lâu lâu nghía một cái và sửa, thêm, bớt…Viết truyện cũng vậy. Nhưng vẽ thú vị hơn ở chỗ mình có thể ngắm tác phẩm của mình tùy thích, còn truyện thì nó nằm trên giấy, trong ổ cứng D, lâu lâu mới xem lại.
Dong dài như vậy vì đọc còm của bạn, dân trong nghề, trúng ý mình quá, nhất là quan điểm về MỸ. Theo mình, cái đẹp giản dị, lão thực, “chân” và thực, mộc mạc, chất phác,…và những từ tương tự.
Trong 10 bức, mình thích nhất ba bức: chân dung tự họa, Sông Côn Hoàng Hôn và Phật.
– Mình ngắm mình suốt đời mà đến 65 tuổi mới tự vẽ được khuôn mặt mình. Cái nhìn của người vẽ ( quan sát) khác với cài nhìn, thấy bình thường, phải tìm ra đặc điểm và nhất là cái “thần”. Có lẽ bức chân dung tuy không giống khuôn mặt thật lắm nhưng đạt được hai diểm ấy (đặc điểm và cái thần)
– Bức Hoàng Hôn trên Sông Côn, bức đầu tiên mình vẽ bằng bột màu sau cả năm học với màu nước. Mình từ lâu muốn vẽ cảnh hoàng hôn trên sông quê nhà. Dễ đã có hàng chục bài thơ và một vài truyện ngăn về chủ đề ấy, trong số đó truyện “Tảng đá mồ côi” mình có một trường đoạn về khúc sông ấy, về cô giáo già mỗi chiều ngồi ngắm dòng sông chìm dần trong bóng tối. Mình vẽ thoãi mái và phóng bút rất nhanh và rất “đã”.
– Bức Phật, mình vẽ chỉ trong khoảng một giờ kể cả thời gian chuẩn bị và sửa. Thực ra, mình đã nghĩ về bức tranh ấy từ khi chưa học vẽ. Làm sao chỉ vài nét mà mô tả được dáng Phật và Phật tâm. Cái đầu nghiêng một chút như đang nói với chúng ta điều gì đó. Sự giản đơn, cô đọng – phải chăng ấy là “thiền”, là “vô ngôn” như người ta thường nói. Bức nầy không biết về mỹ thuật thì thế nào nhưng với mình là một tác phẩm ” khởi tâm thượng”.
Người chụp ảnh cũng ” tài tử” như người vẽ nên ảnh chụp có chỗ mất đầu, mất đuôi( lá bồ đề mất một khúc, bức Sông Trăng Hoàng Hôn bị nhòe,…) nhưng thế cũng tốt lắm rồi.
Cảm ơn Hoài Nam và những ai đọc những dòng tâm tình nầy rất nhiều.
đây là 1 còm thêm vì những gì cần đã nói rồi.
bức Tự Hoạ Nam Thi thích là phải. Không thích mới là …loạ. mình tuổi 65 mà vẽ theo ký ức(?) khi mình mới …35..là biết cách đi ngược thời gian. Chiếc đồng hồ trên tay anh chắc chỉ quay ngược thôi, đúng vậy không? vẽ vậy,,nhìn thích…và sướng là phải rồi…( dù khiêm tốn tự bảo không giống khuôn mặt thật.) Thưa anh, không giống “cái”…bi giờ. mà, “rất giống” “cái” 30 năm trước.còn cái “thần” thì chắc như xưa, chỉ có ham zui hơn trước. và đó gọi là “tíen bộ”. haha
Sao nhớ cái ba mươi năm trước?
Nếu nhớ thì ta đã dzẽ rồi
30 năm sau cũng sao biết được
Dzẽ cái hôm nay đã đứt hơi.
VẼ DẠO. OK?
Nói Nam Thi đa tài cũng … không sai !
Nhưng tôi lại thích nghĩ là anh Nam Thi đa … tình hơn.
Bởi vì cái “Tài” chỉ là cái ngọn ,là phần biểu hiện bên ngoài của cái bên trong là “Tình” và có lẻ anh Nam Thi sẽ không từ chối điều này . TÌNH LÀ GỐC ! LÀ BẢN CHẤT CỦA NAM THI .
Và tôi luôn muốn kết thân với anh Nam Thi vì lẽ đó !
Chúc mừng “Quạ” sỹ !
Úi chui! Tán Gù đây rùi. Tán ngọt như mật…đường mía lau.
Mía lau em ngọt chữ tình
Ước trăm năm vẫn là mình với ta.
Lần sau anh nhớ vẽ chân dung toàn thân khỏ thân tự họa nhé
Vẽ từng phần đầu, mình, tứ chi rồi ráp lại. Có thể sẽ thành trường phái hội họa mới: modulous painting. Có khi ráp đầu của balapbaxam + mình của cô nào đó+ tứ chi của VR/CR/CX – chắc cháy xunau của Sáu Nẫu. Wuy to!
Ước gì được làm họa sĩ như Nam Thi để chiêm ngưỡng “Thiếu nữ tắm sông”
Chào chí cốt. Dễ thôi. Nhắm mắt lại là thấy đủ thứ…Một, hai,ba…nhắm.
Cảm ơn Sáu nẫu đã giúp NT “trình làng” kết quả học tập lần 2.
Nhân đây, NT xin cảm ơn bà con đã xem, góp ý và giao lưu. Những sinh hoạt nầy đã góp phần làm trang xunau đa dạng và vui vẻ, bản thân tôi chắc chắc chắn là vui…quá vui rồi.
Ui ! Hồi xưa hiền lắm mừ? răng chừ cũng dữ rứa hè Sáu Nẫu?
Em cũng thấy vậy đoá chị Hải ơi !