Trần Thị Thanh Hải
Lâu, có chừng hơn mười năm mình không được ngắm biển. Cảm giác gặp lại biển như gặp lại người thân, đằm đằm, âm ấm đến lạ.
Nhỏ bạn cứ rối rít hò hẹn, rằng sẽ dành cho mình một bất ngờ trong lần hội ngộ nầy. Thế đấy! mọi dự tính sắp đặt để làm vui lòng người khác bao giờ cũng xuất phát từ một trái tim. Một trái tim tình bạn thật chân thành.
Đi với cô bạn nhỏ khi chiều muộn. Thành phố đã lên đèn cô bạn nhỏ nói với mình, ngắm biển vào ban đêm mới thích. Mình không phản đối. Con đường ra biển ngày mùa đông thưa thớt người. Hình như những ngày như thế nầy ai cũng muốn ở trong nhà để tận hưởng cái ấm cúng của gia đình, trừ những người đang cô đơn như thế nầy ( ít ra là vào lúc nầy). Dù sao được ở bên một người bạn thân trong một ngày đông giá lạnh, có lẽ trái tim mình cũng được sưởi ấm.
Ngồi sau lưng, cứ muốn thò đôi bàn tay giá lạnh vào vạt áo ấm của nhỏ để hưởng cái ấm áp, từ nhỏ truyền sang và cứ muốn được như thế mãi mãi…
Hai đứa tìm một quãng biển vắng người, chuồi thân mình qua khỏi bờ kè, đặt chân xuống bãi cát. Tự nhiên có cảm giác như mình vừa được trở lại với thuở ấu thơ, muốn tung mình chạy băng ra ngoài khơi xa kia mà đùa giỡn với sóng, hay ngồi trên bãi cát chơi với nhau trò chơi “ dã tràng xe cát”
Đêm biển vắng lặng, bãi cát trắng mịn lún nhẹ dưới gót chân hai đứa. Cô bạn nhỏ choàng tay qua vai, dìu mình đi từng bước, từng bước…ngoài xa kia biển là một màu đen, từng đợt sóng trắng xóa liên tục vỗ vào bờ…biển cứ miên man như thế. Cũng như cô nhỏ bạn của mình cũng đang miên man nhắc lại cơ hồ là kỉ niệm..ngày ấy đã xa rồi. Hãy lặng yên mà nghe sóng đang thì thầm câu chuyện ngàn năm.
Mình và cô bạn nhỏ ngồi bên nhau trong hơi ấm của biển. Lắng nghe tiếng sóng biển vỗ về rì rào, nghe tiếng trái tim khát khao đập vọng ra ngoài khơi xa, nghe hơi thở và giọng thì thầm của nhau ,giọng thì thầm đủ để tan vào trong hơi biển ấm…
Đúng là khó có thể làm cho mình quên cái cảm giác được ngồi yên ngắm biển trong đêm biển nồng nàn như thế nầy, Ngày mùa đông, nhưng gió không lạnh lắm. Ngọn đèn cao áp chiếu sáng một vùng cát trắng, ánh sáng của ngọn đèn hình như cũng mang lại ít nhiều hơi ấm cho đêm biển. Những đôi tình nhân thì thầm tình tự với nhau trên cát, nhìn họ tự nhiên thấy lòng thật ấm. Đêm biển thật thanh bình.
Biển vẫn nồng nàn, ngoài khơi kia sóng vẫn xô bờ, những con sóng đuổi nhau như muốn liếm vào gót chân hai đứa. Trong hơi ấm của biển bạn nhỏ thì thầm vào tai mình những câu thơ của Xuân Quỳnh:
“Ở ngoai kia đại dương
Trăm ngàn con sóng đó
Con nào cũng tới bờ
Dù muôn vời cách trở..”
Ngẫm thấy cuộc đời mình cũng như thế, cũng luôn phải vượt muôn ngàn cách trở…
Có thể ngày mai, đêm biển hôm nay sẽ thành quá khứ..và ngày mai, đêm mai mình sẽ nghìn trùng xa cách với biển nhưng cảm giác đằm đằm, âm ấm khi gặp lại biển như thế này với mình thật khó quên.
Ngắm biển, tự nhiên lại muốn như Xuân Quỳnh, muốn tan vào sóng .
Ừ! Muốn tan vào sóng thôi.

Viet ngan nhung viet de thuong,giau cam xuc
Mot doan van de thuong va nhieu cam xuc
Kim Mai ơi! Mình làm quen nhé.
Hôm nào về Sài Gòn a lô nhé bạn Thanh Hải.
Ai rứa hè? Có phải người quen đâu mà alo?
“Hãy lặng yên
nghe biển thì thầm” (*)
kể chuyện ngàn năm trước
và ngàn năm sau bất tận.
Mổi con sóng đều mang theo cổ tích
Nàng công chúa hóa trầm
Em biến thành nàng tiên cá
Anh ghen với sóng
vỗ về thân em óng ả.
Về với biển
Anh ước mình là hạt cát
Dẫu trăm năm còn giữ ấm chỗ em ngồi
Anh ước làm cơn gió thoảng
Vuốt suôn mái tóc bời bời
Anh ước làm …biển cả
Để cho em tắm mát suốt một đời.
Anh ước….anh ước (đủ thứ !!!!!)
(*) Trích văn TTTH
Ông Xuân Diệu thì muốn:
” Anh không xứng là biển xanh
Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng..”
Còn Nam Thi vừa ước mình là cát , vừa ước mình là biển…người đâu mà khôn rứa hè?
Thì…ước đủ thứ mà.
Đọc ” Đêm Biển” đến lần thứ 2- tôi càng cảm thấy Thanh Hải qua tùy bút nầy – thật tuyệt vời! Có lẽ,Tôi cũng đã có nhiều lần với “đêm biển” – nên ĐB của Thanh Hải đã lôi cuốn chăng? Giọng văn mượt mà, êm đềm – cùng với kỷ niêm thật thắm thiết của tình bạn.Cảm nhận về Tình Bạn đã làm tôi xúc động – vì, vừa qua – tôi cũng đã có “một cuộc gặp” (sau 45 năm) với người Bạn văn ở phố cổ Hội An – không bao giờ quên. cho dù “…Có thể ngày mai, đêm biển hôm nay sẽ thành quá khứ..và ngày mai, đêm mai mình sẽ nghìn trùng xa cách với biển nhưng cảm giác đằm đằm, âm ấm khi gặp lại biển như thế này với mình thật khó quên.”! Chia sẻ cùng TH đôi cảm nhận thoáng qua – chúc TH ngày đầu tuần An Vui!
Được bạn Mang viên long chia sẻ, Thanh Hải thấy vui, vui lắm!
Cảm ơn Trần Thị Thanh Hải đã cho đọc bài ĐB.Bài viết làm anh nhớ ĐN
nao lòng.Nhớ…chết đi được! và hai câu thơ mọc cánh nì:
” Em và Biển.Biển và Em
Đinh ninh trong nhớ, con thuyền liêu trai…”
Anh Dạ Lữ à! Hải là người con của đất Đà Nẵng mà lại bỏ đất Đà nẵng mà đi..bây giờ nghĩ lại Hải thấy tiếc lắm nhưng không biết phải làm sao. Mỗi lần về lại Đà nẵng…rồi ra đi là mỗi lần mang theo một kỉ niệm, một nỗi nhớ không nguôi.
Cám ơn anh đã chia sẻ với Hải. Chúc anh vui.
Chào bạn Hải. Tôi thích đọc những đoản văn ngắn như thế này..
Chào bạn Nguyễn Á! Rứa là bạn cùng sở thích với mình rồi đó, mình thích đọc và cả thích viết những bài tản văn như thế nầy.
Chào tất cả các bạn bè vừa mới quen trên trang xứ nẫu! Thật bất ngờ và cũng thật hạnh phúc cho mình khi đọc những lời bình rất chân thành của các bạn.Mình vui quá nên không biết nói thế nào chỉ biết cám ơn các bạn rất nhiều..rất nhiều..xin được làm quen với tất cả các bạn nha.
Ngẫm thấy cuộc đời mình cũng như thế, cũng luôn phải vượt muôn ngàn cách trở…
Có thể ngày mai, đêm biển hôm nay sẽ thành quá khứ..và ngày mai, đêm mai mình sẽ nghìn trùng xa cách với biển nhưng cảm giác đằm đằm, âm ấm khi gặp lại biển như thế này với mình thật khó quên.
Ngắm biển, tự nhiên lại muốn như Xuân Quỳnh, muốn tan vào sóng .
Ừ! Muốn tan vào sóng thôi.
Cảm xúc Đêm Biển hay lắm. Cứ ngồi dũi chân trần vào cát , im lặng nghe tiếng sóng vỗ vào bờ với những âm thanh vừa quen mà vừa lạ . Thả tâm hồn theo tiếng sóng , cứ thế …cứ thế…sẽ thấy lòng mình nhẹ tênh!
Chào bạn! Bài viết nầy mình viết trong một lần về thăm Đà Nẵng quê mình. Cảm xúc trong bài viết là rất thật…ai đã một lần được ngắm biển, nhất là biển đêm,mình tin là sẽ có những cảm xúc như mình. Cám ơn những lời bình thật nhẹ nhàng và thật dễ thương của bạn.
Ngẫm thấy cuộc đời mình cũng như thế, cũng luôn phải vượt muôn ngàn cách trở… Nhưng đôi khi muốn vượt qua cũng không được Thanh Hải ơi
Bài viết nhẹ nhàng mà giàu cảm xúc, hay lắm Thanh Hải ơi.
Cám ơn lời khen của bạn nhé!
Đúng rứa bạn Huy ơi!
Chào bạn TTT Hải,mình Kim Ngọc ở lớp D nè,nhớ không ?
Chào Kim ngọc, bất ngờ quá khi nhớ trang xứ nẫu mà mình gặp lại bạn bè thời còn đi học. Mình đang ở Tiên Giang.Còn bạn đang làm việc ở đâu? hẹn một ngày mình sẽ gặp nhau nhé.
Viết đầy cảm xúc.
Mình thích cái tên của bạn đó!
“…Ngồi sau lưng, cứ muốn thò đôi bàn tay giá lạnh vào vạt áo ấm của nhỏ để hưởng cái ấm áp từ nhỏ truyền sang và cứ muốn thế mãi…”
Đúng là cái “ấm áp “ của tình bạn làm cho mình dịu lòng…trống vắng phải hông chị Thanh Hải ?
Đọc xong, trong đầu em cứ hiện lên cảnh “ngắm biển”về đêm của hai người rất nồng nàn, gần gũi cũng muốn” tan chảy “luôn theo sóng biển…trong yên bình, thanh thản của tình bạn !
Có một người bạn của chị khi đọc bài viết nầy bảo rằng: Mình đề nghị đổi cô bạn thành anh bạn ” Choàng tay qua vai dìu từng bước…” mà không phải là anh bạn thì cực kì phi lí…Chị chỉ cười. Bây giờ đọc lời bình của em chị thấy không cần phải đổi em nhỉ, cái ấm áp của tình bạn làm cho mình dịu lòng..trống vắng. Dù chỉ là hai người bạn thôi mà đêm biển vẫn thật nồng nàn , lãng mạn phải không em?
Rất vui khi chị cùng “đồng cảm “ với với em !
Và cũng rất mong đọc những sáng tác mới của Chị !
Đứng trước biển đêm cảm giác thật êm đềm dẫu sóng vẫn cồn cào , giấu hết những ” bão giông ” xuống tận đáy sâu thăm thẳm ….
những cảm xúc trước BIỂN ĐÊM của chị TTTH rất nhẹ nhàng , lãng mạn .
Yến Du ơi! Cảm nhận của em cũng thật tinh tế đó.
Cảm xúc ĐÊM BIỂN nhẹ nhàng !
Càng nhẹ nhàng hơn với lời bình của bạn.
………………………..
“Ngắm biển, tự nhiên lại muốn như Xuân Quỳnh, muốn tan vào sóng .”
_____________
Còn tui, “Ngắm biển, tự nhiên lại muốn như Tịnh Công Sơn, muốn “Ru tình”
Ghép cái hình minh họa ở trên với cái hình Ru Tình của Dzua Rình rùi kèm bài thơ của tui thì đúng là…”thi trung hữu họa” !
Dzẫy là mình “bắt gặp” nhau rầu,hen? Mà,trong Clip cũng có “Mỹ” được “dán” lên lưng một mĩ nhân nào đó mờ? Hẹn gặp nhau!
Có lẽ phải nhờ Nhã Uyên gặp Thái Phiên thôi,không thể mượn của người khác được
Õa….Bai nay tui đâu có hát.
Ru kiểu ông Vinh Rùa thì không ai mờ ngủ cho nẩu. He he!!!
Hải ơi,cho ké chút xíu nghen !
Tắm Trăng
(Phú Quốc,đêm rằm tháng ba)
Theo chân ngày trăng mọc
Lạ lùng tháng ba âm
Cát vàng hơn bữa trước
Sóng lặng rất âm thầm
Em níu ngày đến muộn
Anh nắm vội đêm buông
Đôi ta đùa với biển
Tiếng giỡn động muôn trùng
Trăng của thời năm cũ
Êm ái trườn qua tay
Em của rằm rạo rực
Đắm đuối bờ môi say
Giữa đôi bờ sau trước
Ngó nhau mà hỏi thầm
Ta.Trời.Trăng.Mây.Nước
Tan loãng vào trăm năm !
Văn Công Mỹ
Mình xin bài thơ nầy của bạn nha!