Đỗ Hồng Ngọc
Nửa thế kỷ trước, anh bạn tôi, một nhà thơ đã có nhiều thơ đăng báo, có lần thử gởi thơ mình đến một vài toà báo có tiếng là đang “làm mới thơ” thì đều bị từ chối không đăng. Một hôm, anh hí hửng khoe: “Rồi, họ đăng thơ moa rồi”. “Thiệt hả! Sao họ chịu đăng”? – Tôi hỏi. Anh cười: “Có gì đâu, moa thấy bài thơ hay mà họ không chịu đăng, tức quá, cắt ra từng mảnh, bỏ vào cái nón nỉ, xóc xóc mấy cái, lượm ra, ghép lại, thành một bài thơ kỳ dị, ký cái tên lạ hoắc, gởi, họ đăng ngay. Có lẽ toà soạn đọc thấy lạ, không hiểu gì cả nên cho đăng”. Còn một anh bạn khác, để thơ được sớm đăng, ký một bút danh có thêm chữ thị, một cái tên con gái. Ông chủ báo vốn ga-lăng. Thời đó có ít nhà thơ nữ.
Sau này đọc mấy bức thư của nhà văn Phan Triều Hải – lúc đang dự hội thảo văn học ở Iowa (Mỹ) gửi về đăng trên báo, thấy anh ghi nhận có những nhà thơ làm thơ như sau:
a
ab
abc
abcd
…..
và cứ như thế ghép cho đủ 26 chữ cái. Dĩ nhiên thơ này không để ngâm, không để đọc, mà chỉ để nhìn và ngẩm. Rồi có nhà thơ sử dụng vi tính, lập trình đảo câu đảo chữ tạo ra những từ mới, tứ mới, rất công nghiệp, chẳng khác gì nửa thế kỷ trước anh bạn tôi cắt nhỏ bài thơ rồi xóc xóc trong cái nón nỉ thủ công.
Tôi có được đọc một tạp chí chuyên thơ thấy có những bài thơ không có chữ nào cả mà toàn là ký hiệu như ký hiệu giao thông, với các đường vẽ ngoằn ngoèo dẫn ta đi từ nơi này sang nơi khác. Dĩ nhiên, thơ này cũng để nhìn, không để đọc. Tạp chí cũng giới thiệu một thứ thơ gọi là thơ “thơ tương tác”. Trong bài thơ có các gạch dọc (/) để người đọc tuỳ nghi đảo chữ, sắp chữ, đọc ngược xuôi theo ý mình. Một bài thơ như vậy sẽ trở thành vô số những bài thơ với vô vàn ý nghĩa. Một nhà phê bình đã nhận xét khá lý thú bằng cách cho một thí dụ với hai câu thơ của Vũ Hoàng Chương:
Em ơi lửa tắt bình khô rượu
Đời vắng em rồi say với ai
Có thể đọc theo lối thơ “tương tác” thành:
Bình rượu
Khô
Em ơi
Lửa tắt
Vắng em
Say với ai
Rồi đời!
Tôi nhớ không chính xác lắm, nhưng không sao, thơ “tương tác” mà, ta có thể “chập” đủ kiểu!
Ngàn năm trước, Kinh Thi nói thơ là nỗi lòng, là tiếng lòng, “thốn tâm thiên cổ”, mà nay tiếng lòng nỗi lòng bây giờ thật đã trở nên phức tạp hơn nhiều!
Bỗng nhiên thèm nghe một câu thơ đơn giản như:
Thò tay ngắt một cọng ngò
Thương anh đứt ruột giả đò ngó lơ…
ĐHN.

Làm thơ dễ vậy sao ?
Cuộc đời khó nói quá. Trước đây tôi rất coi thường tiền,nhưng giờ đây thì tôi mới thấy tiền cần như thế nào. Còn bạc còn tiền còn đệ tử. Hết cơm hết rượu hết ông tôi.
” Bài viết vui nhưng vô cùng sâu sắc”, nhà năm -trong-một ơi ! ( nhà thơ, nhà báo, nhà văn, nhà phê bình, nhà bác sĩ…). Đọc văn anh, có lẽ không ít các nữ độc giả …lẩm nhẩm câu ca dao quen thuộc mà như nói hộ nỗi lòng mình: Thò tay ngắt một cọng ngò…Thương ai đứt ruột giả đò ngó lơ… Ơ anh là ai ơi, Ai ơi! Anh có lo sợ gì không? Có tha thiết làm mới thơ nữa không?
Bạn viết gì mà khó hiểu quá Cao Quảng Văn ơi! Dĩ nhiên phải luôn “làm mới thơ” chứ. “Nỗi lòng” có khi nói nên lời mà cũng có khi chỉ ú ớ… “Ấp úng không ra được nửa lời” đó thôi! Đọc thưCao Quảng Văn viết cho Hoài Khanh năm 18 tuổi cũng … giật mình chứ. Chắc lúc đó chàng đã “thương ai đứt ruột” rồi phải không?
Bai viet vui nhung vo cung sau sac nha tho nha bao nha van nha phe binh va bac si oi !
Viet rat vui nhung sau sac lam. Chuc anh Do Hong Ngoc suc khoe,hanh phuc
Cảm ơn Nguyen Ha. Các bạn “xunau” đọc mà thấy vui là “đạt yêu cầu” rồi đó Nguyen Ha ơi!
Bài viết của Bác Sĩ Ngọc đọc rất thích. Làm thơ hiện đại đúng là hại điện .Kính chúc bác sĩ an lành
Gởi Anh Đỗ Hồng Ngọc
CR xin bổ sung 1 cách làm thơ bằng cách pha “tán xác chết ” bằng phép “quán vị ”
Câu chủ đạo của Hoàng Ngọc Tuấn TÌNH NHỎ LÀM SAO QUÊN” và CR quán vị
Nhỏ tình làm sao quên
Quên làm sao tình nhỏ
Sao làm quên tình nhỏ
Làm sao quên tình nhỏ
……………………………..
………………………………
Và Nhỏ sao quên làm …..thâu , dị òm CR không làm thơ quán vị nữa đâu
@ Anh Đỗ Hồng Ngọc ơi : Em chai đọc bài viết của anh,mà cứ ngỡ có “mình” tiềm ẩn đâu đó(?)_nhưng,(thông thường)em chai “cắt”(cut_copy)& “dán”(paste)_để học hỏi anh chai(hay nhà thơ mà anh nói),em chai “thử” đưa vào nón “xóc” thử_và, cho kết quả:
+/ Xóc :
Thò tay ngắt một cọng ngò
Thương anh đứt ruột giả đò ngó lơ…
+/ Kết quả :
_ Lần1 :
Ngò một cọng,thò tay: ngắt!
Anh ngó lơ,giả đò đứt ruột : thương!
_ Lần 2 :
Ngắt ngò một cọng thò tay
Anh thương đứt ruột giả đò ngó lơ
(dĩ nhiên,lần “xóc” khác sẽ được kết quả khác!)
@ Giờ, em chai “xóc” câu của Chính rùa :
+/ Xóc :
“TÌNH NHỎ LÀM SAO QUÊN”
+/ Kết quả :
_ Lần 1 : Làm tình nhỏ,sao quên?
_ Lần 2 : Quên làm tình nhỏ sao?
3 , 4….thôi, hổng “xóc” nữa_bậy bạ quá thể!
Cái ông Chính Rùa nhiều chiện thiệt.
Nhỏ thì quên…Lớn ông có chịu quên hông dậy.
Gởi Ba láp ba xàm
Ham xốc xốc, CR tui chỉ thiếu có 1 dấu phết. Huynh đã rình đúng chỗ. Cổm ơn
LÀM MỚI THƠ của bác sĩ ĐHN _Như lời “cảnh tỉnh” cho giới “sản xuất thơ” quay nhìn lại mình , trước khi phóng bút và thả bay giữa trời…Để “hồn thơ” còn đọng giữa nhân gian như ca dao ngàn đời :
“Thò tay ngắt một cọng ngò
Thương anh đứt ruột giả đò ngó lơ…”
Cảm ơn anh ĐHN với nhiều ngụ ý sâu xa…
“Thò tay ngắt một cọng ngò
Thương anh đứt ruột giả đò ngó lơ”
Mủi lòng hát một câu thơ
Gửi theo ngọn gió tình cờ bay qua
Bóng anh giờ đã khuất xa
Nhìn theo dứt ruột, chẳng thà đừng trông
Thò tay ngắt một cái bông
Thương anh muốn chết
mà cứ lòng vòng khổng chịu nói ra.
=> Thử chuyển thành thơ “hại điện” chơi:
Một câu thơ
Theo ngọn gió tình cờ
Bóng anh khuất xa
Nhìn theo đứt ruột
chẳng nói ra
Chẳng thà
Thò tay ngắt một cái bông
Lòng thương anh muốn chết
Đừng trông
Đừng mong….
Nghe cũng “êm” hã, NNT?
Rất “êm” và cũng rất “thanh” như người” ngắt một cọng ngò “…
Cảm ơn anh MR !
Kính thưa đại huynh . Đa tạ anh đã rọi thêm đèn vào cái “sân khấu về khuya” ! Thật ra thì thơ không phải là “đồ trang sức” , không phải là “của để dành” , cũng không phải là “thứ hàng hóa” để mua bán , nhưng lại cứ phải chường mặt ra với thiên hạ , đâu có ai làm thơ xong đem cất hộc tủ hay đem gói xôi phải không anh ? Thôi thì cứ cho rằng “tiền nào của nấy “ , thơ kiểu nào thì có người đọc kiểu nấy ! Thơ “hiện đại” thì dành cho người “hiện đại” đọc ! Xin phép anh cho đệ được gửi tặng các nhà thơ “đương đại” mấy câu thơ cũ của Bùi tiên sinh trong bài Chiêm bao Nam Phương Hoàng Hậu mà nếu đem chuyển thành thơ “tương tác” có lẽ cũng in được thành vài tập thơ không chừng :
“Kê bô tí xí đêm đà
Ki ba ri xí i à xán da
Xã dan xoàng xĩnh giang hà
Ồ mô pha cố cồ ri xa ì
Tử tì mỉm tí tì ti
Miệng vàng hợp nhất nhu mì nhị biên….” ( Bùi Giáng )
Cám ơn đại huynh về bài viết ngắn mà lại chở được rất nhiều . Chúc anh vui . Kính anh .
Hahah… Đọc “Làm Mới Thơ” của nhà văn thơ Đỗ Hồng Ngọc vui hay quá, tự nhiên Rong có cảm hứng vui thơ, mới cảm tác được như thế này:
sắc sắc không không không không sắc
không không sắc sắc sắc sắc không
Đổi hai câu thơ trên ra digital bằng binary numeral system:
1 1 0 0 0 0 1
0 0 1 1 1 1 0
Đổi bài thơ digital binary trên ra tỉ số bóng đá bằng (tạm gọi) hexadecimal:
0 1 F R E N C H B R A Z I L
1 1 B R A Z I L F R E N C H
Kết quả
2 1 ZÔ! ZÔ! ZÔ!!!
PHÁP THẮNG
BRAZIL THUA XỈU..
UỐNG…
Đời là thế vui chơi chốc lát
Cá độ rầu banh xác hết trơn!
Hai câu thơ trên nghe đơn giản, được hở Doctor, giống như:
“Thò tay ngắt một cọng ngò
Thương anh đứt ruột giả đò ngó lơ…”
Chúc Dr. Đỗ Hồng Ngọc vui khỏe.
Chào Bác Ngọc.
Hôm nay đọc Bác , TS cảm thấy như uống một liều thuốc giải cảm Bác cho. Chả là giới thơ cũng gần như giới hội họa phải sáng tác một cái gì đó ít ai hiểu thì mới là tài năng. Có chuyện thế này, nhà thơ khi sáng tác thường hỏi vợ là tác phẩm của anh thế nào. Chỉ có vợ mới chê thẳng thừng rằng thơ anh như thơ con cóc , nhảy lung tung chẳng thẳng hàng thẳng lối, chẳng vần vè gì cả.Nhà thơ lấy thơ Mai-a-cốp- xki của Nga ra đọc cho vợ nghe, vợ buông câu bình luận rằng, thế mới biết anh vẫn trên thiên hạ vài thằng.Thực sự nhà thơ lấy câu 1 của nhà thơ Tèo, câu 2 của nhàn thơ Tí lắp vào mà thôi, sáng tác làm gì cho mệt, chế biến thơ thích hơn. Cũng hay là các ông Tổng biên tập cũng có tính tự ái là không đăng thơ loại đó thì ta thuộc loại không hiểu thơ à, không đuổi kịp thế giới hiện đại à. Thế là cỏ mọc sau mưa , cứ thế mà phát triển. TS thỉng thoảng hết vốn lục bát, song thất lục bát cũng thường nhảy sang làm thơ loại đó, nhưng rồi không dám đưa bà xã đọc, bà xã sợ nhất con ảnh hưởng thơ ba thi không đậu môn văn thì chết. Mà Bác Ngọc ạ, như mặc áo dài hoài lâu lâu làm một ngày váy ngắn cho thiên hạ coi chân,nhưng chân dài thì được , chân ngắn thì mắc cỡ cho thiên hạ quá, nên nhà thơ cũng nên nhìn xuống coi chân mình dài hay ngắn phải không Bác Ngọc. Chúc Bác mạnh khoẻ, hôm chụp ảnh chung với Bác ngày ra mắt Quán văn của Nguyên Minh về em thấy khoẻ ra, ở bên Bác sĩ có khác . Vài dòng thăm mạo muội cho vui ngày thứ 7 cuối tuần, mong các Bác Còm xunau bỏ qua.
Từ Sâm
Cảm ơn Từ Sâm. Chuyện kể Lý Bạch mỗi lần làm xong bài thơ nào thì thường đọc cho Bà Vú nghe. Bà Vú mà “OK” thì nhà thơ mới dám… quảng bá cho thiên hạ coi.
Bây giờ chuyện làm mới thơ , sáng tạo nhiều ngôn từ đôi khi làm người đọc khó hiểu . Bài thơ hay hoặc không hay lại tuỳ cảm nhận của mỗi người .
Bài viết của anh Đỗ Hồng Ngọc rất ý nghĩa .
Nguyentiet rất tâm đắc với bài viết của anh Đỗ Hồng Ngọc. Rất thâm thúy.
“Ngàn năm trước, Kinh Thi nói thơ là nỗi lòng, là tiếng lòng, “thốn tâm thiên cổ”, mà nay tiếng lòng nỗi lòng bây giờ thật đã trở nên phức tạp hơn nhiều!
Bỗng nhiên thèm nghe một câu thơ đơn giản như:
Thò tay ngắt một cọng ngò
Thương anh đứt ruột giả đò ngó lơ…”
Cám ơn anh Đỗ Hồng Ngọc.
Gàn tui thấy có câu dzầy :
Chào mừng em đến chùa Hương
Hoan hô nhiệt liệt cô nương xuống đò
Có làm mới thơ Việt Nam mình hông anh !?
Cha! Nghe lời anh ĐHN, bỏ dzô xóc xóc! Sao nó ra dzầy:
Một tay ngắt
cọng ngò…
…đứt
Ngó ruột giả
Thò.. thương
Anh
Lơ đò …
Nghe cũng ý tứ lắm! Bài này coi xài được hông anh???
Dzầy nè anh hungpt :
Một cọng ngò
thò tay ngắt
Đứt ruột
thương anh
giả lơ
ngó …đò
hi hi..
Cho tui “góp ngò” dzới Nị và anh Hungpt nhé !
Một cọng ngò
Em bứt,
Thương đứt ruột .
Anh đò !
Ngó lơ…
Buồn…mơ !
Anh đò ….là sao cà ?! Nguyengoctho làm mới thơ khó hiểu mới hay hén !
Bài “làm mới thơ” này của NỊ quả là tuyệt vời!
Nhưng, ngó… đò là ngó cái gì?
là ngó con đò đó bác sỹ ơi!!!!!!!!!!
hi hi …Rêu hiểu ý Nị rùi !
Theo mình…”ngó đò” có anh “lơ đò”mà” anh đò” đang” lái”buồn xuôi sông …vì nàng “ngó lơ” mà anh không “hiểu “ ý…tình nhân ấy mà (hu…hu…thay cho anh đò ?)
Hi hi …hầu giờ nghe lơ xe , phụ xe chứ chưa nghe ” lơ đò ” bao giờ đó !
Chào anh Đỗ Hồng Ngọc,
Mấy hôm trước TB có mạo muội comment trong “Nàng thơ Huyền Diệu” của anh Xuân Phong; THƠ: Tiếng lòng, giờ đọc “Làm mới thơ” mới biết mình lập lại câu của người ta từ ngàn năm trước, anh thấy tội nghiệp em trai của anh không? hic…
Theo em thì có rất nhiều “thứ” thơ, ai thích loại thơ nào và bài thơ nào gây được cảm xúc cho người đọc là được rồi phải không anh? “Nghệ thuật vị nhân sinh” mà.
Cám ơn anh về bài viết. Mến.
Đa tạ Thiên Bồng… nguyên soái. Nghệ thuật vị nhân sinh hay nghệ thuật vị nghệ thuật gì cũng đều là nghệ thuật cả TB ơi!
Sáng mở máy đọc Làm Mới Thơ của anh cảm giác hơn…một liều thuốc bổ.Làm em nhớ chuyện cắt cái câu : “Không thầy đố mày làm nên” xốc một hồi nó nhảy thành : “Làm thầy mày không nên đố”. Cuối tuần chúc anh vui nhiều.
Anh mới có bài viết Hoài Khanh ở… sông trăng nè, có nhắc Văn Công Mỹ và các bạn! Nói chung không nên “say với ai” là được phải không?
Vậy làm thơ cũng dễ anh Ngọc hén !
Qua hay bac Do Hong Ngoc oi.
Đó, đó. Đó là chủ nghĩa hiện đại và hậu hiện đại. Tôi có hỏi chị Elena Trương, một tiến sỹ văn chương, hiện nay trào lưu văn học phương Tây thế nào vì ít ra trong hơn hai chục năm nay tôi không được đọc những tác phẩm mới của các tác giả châu Âu. Chị cho biết đại khái chuyện chúng ta đang bàn “cũ rồi”.
Cũ người mới ta. Xe Honda “used” nhập khẩu, tân trang có thời là hàng xịn. Nay cũng có hiện tượng ấy ở làng văn thơ VN, giống như chuyện ở Miền Nam nửa thế kỷ trước như bác Đỗ kể.
Bác Đỗ là nhân chứng “sống” đấy bà con.
Trái đất tròn Thuận Nghĩa ơi. Lâu lâu hết ống túm thì tới ống loe, chỉ có vậy. Luôn luôn “làm mới” mà!
“hết ống túm thì tới ống loe”
hết váy xòe lại đến váy ôm
Vây đó.
Ống túm- ống loe, tóc dài-tóc ngắn, váy xòe-váy ôm, vân vân là những hình thức của quần, tóc, váy,…Chức năng của quần và váy là che cơ thể, chức năng của tóc là che đầu. Sau nữa quần, váy, tóc sao cho đẹp và tiện lợi. Tuy vậy, càng về sau, người ta chú ý cái đẹp và tiện lợi nhiều hơn – nhất là đẹp nên tạo ra thời trang, model, à la mode…biến thể đủ kiểu nhanh đến chóng mặc. Từ đó sinh ra kỳ quái, lập dị. Mất tiêu luôn đẹp và tiện lợi.
Tương tự, chủ nghĩa hiện đại ( khoảng 1850-1950) và hậu hiện đại trong văn chương ngày càng lún sâu vào hình thức chủ nghĩa và lập dị, ngày càng phản thẩm mỹ và do đó trở nên phản sáng tạo.
Tôi thích ý tưởng sau đây của Quách Tấn khi ông được hỏi tại sao ông không làm thơ mới mà trung thành với thơ Đường, ông phát biểu đại khái rằng: thể loại thơ không quan trọng mà yêu cầu chính của thơ là phải hay, phải “thốn tâm thiên cổ”…
Sáng tạo đòi hỏi cách tân nhưng cách tân không phải chủ nghĩa hình thức và lập dị đến nỗi không thể hiểu, không thể cảm nhận – không chỉ người đọc mà ngay cả chính tác giả.
Đây là chuyện dài, nói quài không hết. Thôi cứ ngắt một cọng ngò…là gọn.
Ngắt một cọng ngò giống như “Ra vườn hái rau” vậy đó!
Dzẫy na!
Cảm ơn anh Đỗ Hồng Ngọc có một bài viết thâm thúy.Thâm thúy và hay
như 2 câu ca dao anh đã trích dẫn:
Thò tay ngắt một cọng ngò
Thương anh đứt ruột giả đò ngó lơ…
Tui cũng thèm nì!
Chúc anh vui khỏe.
Bạn thèm cái gì phải nói rõ chứ? Thèm “đứt ruột” hay thèm “ngó lơ”?