Hồ Ngạc Ngữ
Ở quê mình, bẻ đôi bánh tráng
Cầm hai tay đưa khỏi đỉnh đầu
Sống cái nghĩa, cái tình năm tháng
Từ củ mì, hạt gạo thương nhau
.
Ở quê mình, biển trời xanh lắm
Ruột cá ngừ làm mắm ruột kho
Con rạm nổi trên đầm sâu thẳm
Sợ người về thiếu vị mắm chua
.
Ở quê mình, những ngày phiên chợ
Thích nhìn em đội nón Gò Găng
Thương con ngựa núi rừng Đồng Phó
Mang lụa điều ai dệt đêm trăng
.
Ở quê mình, cái gì cũng đẹp
Nên xa rồi đâu lạt giọng quê
‘Đừng bạc ngãi, bạc tình, tội chết !
Nếu nhớ thương, nẫu cứ tìm về’

Gò bồi – Gò Thị : quê Cha ,quê Mẹ gần nhau. Rời quê nhà trong chiếc thúng
chị gánh đi…đến nay đã mấy chục năm rồi…
” Nếu nhớ thương, nẫu cứ tìm về”
Cảm ơn anh Hồ Ngạc Ngữ , thơ gợi nhớ quá… tôi sẽ tìm về.
Chào Anh Hồ Ngạc Ngữ!Quê mình bao giờ cũng đẹp!Dù nghèo-dù chẵng bằng ai-Khi yêu đôi mắt bỗng đổi thay sắc màu-Thấy quê mình đẹp làm sao!Tình yêu vẫn thế!Ngọt ngào lên men-Rượu nho Anh uống -Em khen!Thương nhau đội nón dằng co tối ngày!?Ý quên!Đội nón Gò Găng suốt ngày……
Là người con xứ Nẫu xa quê đọc bài thơ tự nhiên nhớ quê muốn dìa quê gơ góm luôn! Gò Bầu ơi! yêu lắm quê tui!Cảm ơn tác giả đã cho mình những phút giây hồi tưởng!
Lâu rầu nhớ củ mì lùi
Nhớ coi hát bậu, quê tui nhớ quài
Bài thơ gợi nhớ quê như Nón Gò Găng, ngựa Đồng Phó…Cảm ơn .
Chào quê.
Lâu lâu được đọc một bài thơ khá hay !
Ở quê mình, những ngày phiên chợ
Thích nhìn em đội nón Gò Găng
Thương con ngựa núi rừng Đồng Phó
Mang lụa điều ai dệt đêm trăng
____
Hinh anh trong tho dep qua
Ừ…thì ở quê mình cái gì mà không đẹp hử.
Bài thơ như một tổng kết về văn hóa xứ nẫu. Hay quá
Văn hóa xứ Nẫu còn nhiều, rất nhiều, điều tuyệt vời nữa: nhạc võ Tây Sơn, hát bội, bài chòi… nên trong một bài thơ ngắn chỉ nhớ đâu, nói đó thôi.
Cảm ơn bạn.
Tôi dân Sài Gòn , được may mắn nghe kể về Xứ Nẫu , món ăn của người Nẫu lại từ một người anh văn nghệ giang hồ xa xứ Nẫu đã lâu mới lạ , giờ đọc ở đây bài thơ của anh HNN như một chuyện kể , mới hay những người con xa xứ bao giờ cũng nhớ và càng xa thì nỗi nhớ càng lớn hơn ! Cám ơn anh đã cho thấy những tâm tình này và cho đọc về một miền quê rất hay . Chúc anh vui.
Gặp Ngô Đình Hải ở đây cũng rất vui.Cảm ơn phản hồi của bạn.
‘Đừng bạc ngãi, bạc tình, tội chết !
Nếu nhớ thương, nẫu cứ tìm về’
Anh Hồ Ngạc Ngữ ơi,
Cám ơn anh đã gợi nhớ quê hương, cũng như anh một số anh chị em vì lý do này hay khác nên phải ra đi, nhưng nỗi hoài hương chẳng bao giờ nguôi ngoai, thôi thì TB xin tặng lại anh mấy câu sau nha anh. Mến.
Bao năm đi biền biệt
Bết nẫu còn ngóng trông
Cứ mỗi độ cuối đông
Phương xa còn dõi mắt
Ân tình xưa chửa tắt
Sóng biễn vẫn xao bờ
Nơi ấy có bơ vơ?
Nơi này thân cô lẻ
Nhớ khi xưa đôi trẻ
Cười nắc nẻ vờn nhau
Thời cuộc cuốn theo sau
Mang niềm đau chia cắt
Hẹn em khi thư thả
Ta về ngã bên người
Tiếng cười ngày sum họp
Xua lũ “cọp” lánh xa
Ha ha….
Cảm ơn Thiên Bồng đã tặng bài thơ hoài hương rất ấn tượng!
Những câu thơ đọc nghe chân tình , chất phác ,sâu đậm tình nghĩa làm người đọc nhớ ….nhớ Nẫu và Xứ Nẫu quá nhà thơ ơi !
Yến Du ơi!
Nhớ xứ Nẫu thì nên, còn nhớ nẫu thì… đừng !
Ở quê mình cái gì cũng đẹp
Nên xa rồi đâu lạt giọng quê
‘Đừng bạc ngãi bạc tình tội chết
Nếu nhớ thương ,nẫu cứ tìm về’
Bài thơ hay lắm anh ơi! PLH thích mấy câu í quá hà! Đúng là NẪU!
Nẫu có đi chân trời góc biển nào cũng nói rặt giọng Nẫu.Nhà thơ Quách Tấn, nhà văn Võ Phiến cũng vậy.
Cảm ơn Phàn Lê Huê đã đọc thơ và phản hồi.
Vậy là cho đến bây chừ Hồ Ngạc Ngữ vẫn còn rặt giọng Nẫu có phải không? Nghe thơ và nghe Hồ Ngạc Ngữ trả lời thấy dễ thương chi lạ! Mình đã gặp nhau lần mô chưa hè? Hay là đã đôi lần mà vì quá lâu nên không còn nhớ rõ?
Hình như mình chưa có duyên gặp nhau anh Cao Quảng Văn ạ,dù đã đọc thơ anh trên báo.
Cảm ơn lời khen của anh.
Đọc “Ở QUÊ MÌNH”-Ẩn hiện sâu lắng cái “hồn” ,cái “tình” của Xứ Nẫu đọng trong những món ăn dân dã, khó quên toát lên tình yêu quê hương tha thiết…
Bài thơ thấm đượm những hoài niệm say lòng,da diết…
Ở quê mình ,những ngày phiên chợ
Thích nhìn em đội nón Gò Găng
Thương con ngựa núi rừng Đồng Phó
Mang lụa điều ai đệt đêm trăng…
“Ở quê mình” như thôi thúc ,nhắc nhở người xa Xứ …tìm về !
Mình thì không dzìa được,vì sức khỏe, bạn có nhớ thương quê thì dzìa nghen !
Cảm ơn phản hồi của bạn.
……………………………………
Ở quê mình, cái gì cũng đẹp
Nên xa rồi đâu lạt giọng quê
‘Đừng bạc ngãi, bạc tình, tội chết !
Nếu nhớ thương, nẫu cứ tìm về’
*****
Tui cũng nhớ, cũng thương… “người í”
Mà Nẫu đâu có biết…tình tui(?)
Đành xa quê,từ bấy đến giờ…
Đi…”óng tuốt”, “bậu” ơi_thâu nhé?
(Đùa vui tí nhé, anh chai? đừng giận_tậu nghịp!)
Hihi, hôm nay học thêm được một chữ nẫu của Tam Nguyên Vinh Rùa: đi ‘óng tuốt’.
Cảm ơn bạn.
Là ngừ Bình Định khi còn… “tập nói” mờ_anh Ngữ? Do… “óng tuốt” đã lâu, nên đã “lai căng” giọng nói ít nhiều.Đúng ra, trong câu đó là :
“Đi…óng tuốt, bậu ‘quơi’_thâu nhé?”_mới phải,anh à?
Chào bạn! Mình không phải là người quê xứ nẫu, nhưng đọc bài thơ nầy cứ thấy man mác một tình quê.
“Ở quê mình, cái gì cũng đẹp
Nên xa rồi đâu lạt giọng quê
‘ Đừng bạc ngãi, bạc tình, tội chết !
Nếu nhớ thương, nẫu cứ tìm về”
Lời nhắn nhủ thiết tha quá bạn ạ!
Mỗi người đều có một quê hương để nhớ về, phải không Thanh Hảí? Và quê hương mình, khi xa hồi nhớ lại, cái gì cũng đẹp.
Cảm ơn bạn đã nhận ra lời nhắn nhủ của mình tự nhắc với mình.
Ở QUÊ MÌNH rất nghĩa tình sâu thẳm ,rất dân dã đời thường,rất đẹp và rất thi vị cảm giác người xa quê thật khó quên .Cảm ơn TG rất nhiều !
Rất vui khi đọc lời cảm nhận rất đẹp của Khắc Tuấn.
Cảm ơn bạn.
Chào anh Ngữ,
Trong tôi, còn nhiều điều không nói hết thành lời! Bởi vậy, chỉ dang díu có bảy năm mà tôi lậm, muốn thành dân nẫu rồi! Anh Ngữ ơi!
Cảm ơn mối chân tình của HungPt đã lậm sâu vào xứ Nẫu.Có phải từ một người đội chiếc nón Gò Găng?
Ở quê mình, cái gì cũng đẹp
Nên xa rồi đâu lạt giọng quê
‘Đừng bạc ngãi, bạc tình, tội chết !
Nếu nhớ thương, nẫu cứ tìm về’
Bài thơ hay quá. Mặn mà tình yêu quê hương xứ nẫu.
Cái giọng nói chân quê , chất phác , mộc mạc của người xứ nẫu nghe dễ thương làm sao. Cám ơn anh HNN.
Cảm ơn NguyenTiet.Thật cảm đọc khi đọc lời phản hồi của Tiết.
Chúc cô giáo an vui.
“Ruột cá ngừ làm Mắm Ruột kho”.
Cảm ơn nhà thơ HNN đã làm thơ về Mắm Ruột.
Chào anh,
Mắm ruột nếu làm bằng cá ngừ ở biển Quy Nhơn ngon hơn nơi khác.
Cảm ơn anh Ngữ về bài thơ. Thơ của anh, Rong xin miễn bàn; chỉ bàn về mắm ruột. Rong nghĩ mắm ruột được làm từ cá ngừ thì ngon rầu,
chỉ sợ dạo này cá ngừ hiếm có thôi. Mắm ruột của cá chù, cá lồ ồ thì cũng quá ngon rồi. Chúc huynh vui khỏe viết đều tay để thấy lòng nhẹ
nhàng thoải mái hơn..
Dzẫy na Rong Biển?
Cảm ơn lời chúc nghen!
Chào buổi sáng,
chào HNN ở quê mình.
Chào anh Xuân Phong,
Chúc anh và bạn bè ở quê mình nhiều sức khỏe, an lành.