Vào những năm 73-75, bài thơ Ngày Xưa Hoàng Thị (được Phạm Duy phổ thành nhạc), tập thơ Động Hoa Vàng và Trường thi Đọan Trường Vô Thanh của Phạm Thiên Thư xuất hiện trên thi đàn và làng âm nhạc Việt Nam đã làm xôn xao giới văn nghệ sĩ cũng như đám học trò. Thời đó không ít những người yêu thích làm thơ đã bị ảnh hưởng sâu nặng phong cách thơ vừa lãng mạn vừa trau chuốc, bay bổng của Phạm Thiên Thư, trong đó có tôi. Nếu bây giờ tôi có thể tìm lại được 1.800 câu lục bát viết về Hòn Vọng Phu mà tôi đã viết vào năm 76-77, thì có lẽ, theo trí nhớ của tôi, chí ít 1/3 ngôn từ đã được rút tỉa từ những tập thơ của Phạm Thiên Thư. Gần 40 năm trôi qua, thời gian và sự lăn lóc của cuộc đời đã làm thay đổi hẳn cách hành thi, nhưng trong lòng tôi bao giờ cũng coi Phạm Thiên Thư là người Thầy đã dẫn dắt tôi vào thế giới thi ca.
Và cũng sau gần 40 năm kể từ thời kỳ vàng son đó, tuy niên kỷ đã bước vào “cổ lai hy” nhưng cái duyên nợ với thơ vẫn còn vương vấn với người thi sĩ, cho nên hôm nay, từ Động Hoa Vàng, Thi sĩ Phạm Thiên Thư đã mở tâm, phóng bút, viết tặng Hòn Vọng Phu một vài cảm nhận như sau:
“ VẪN THIÊN THU
Ai về nghe lại lời ru
Tiếng huyền cầm vẫn thiên thu nhớ người
(Vũ Thanh)
Dù ở Mỹ châu với cao tầng, xe pháo, “người Việt” – Nhà thơ Vũ Thanh – vẫn mang tiếng “huyền cầm” về với thiên thu, và tấm lòng Dân tộc mênh mang quê nhà…
Quy Nhơn có núi cát vàng
Có Linh Phong tự, có Nàng Vọng Phu
(Vũ Thanh)
Ôi, vẫn cát vàng xanh biển – Nàng Vọng Phu tìm mãi chàng về?
2466 dòng thơ lục bát trường ca “Hòn vọng phu” rất hay, vẻ dạng Kiều Nguyễn Du như thế!
Trường ca lục bát như hồn kiếp Việt tộc tồn tại đời đời!
***
Về mãi xa quê – Mỹ châu hồn nhớ
Tặng Vũ Thanh
Hát câu quan họ sông trăng
Ngựa ô khớp bạc – cõng trăng về nhà
Sông Cầu – ngại sóng không qua
Cán roi lại bịt đồng xòa nhớ trăng!
Động Hoa Vàng – 22.03.2012
Phạm Thiên Thư ”
Thưa các bạn.
Hòn Vọng Phu – Bình Định gắn liền với vị anh hùng áo vải cờ đào Quang Trung – Nguyễn Huệ, với những cuộc chinh Nam phạt Bắc của Người và đoàn quân bách thắng, trong đó có người chinh phu.
Mời các bạn đọc đoạn mở đầu chương 17, ngày Tây Sơn ra quân vượt Cù Mông bình Nam, diệt Nguyễn Ánh và quân Xiêm La:
– Hồi thứ 17 –
Hương án, rượu, lương, dân hân hoan tiễn đưa chờ chiến thắng
Vợ, em, con, cháu, lòng thống hận rảo bước đoạn ân tình..
- Muôn dân náo nức đợi chờ
- Đoàn quân đi mở cõi bờ Nam phương
- Một đoàn vượt sóng trùng dương
- Một đoàn khai mở lối mòn rừng hoang
- Khắp nơi già trẻ hân hoan
- Lòng nhiều của ít tặng đoàn quân đi
- Gió tung bay Nguyễn soái kỳ
- Bên đường bô lão án bày ngát hương
- Chúc câu vạn thọ vô cương[1]
- Kỳ khai đắc thắng[2] trên đường viễn chinh
- Trống Tây Sơn[3] nhịp quân hành
- Giục lòng trai trẻ tử sinh coi thường
- Chẳng hề ngại gió e sương
- Ra đi khai mở con đường tương lai
- Làm trai thật đáng nên trai
- Anh đi núi đổ bóng dài trông theo
- Anh đi mầu mỡ đất nghèo
- Rừng thiêng nước độc truông đèo xông pha
- Anh đi dẹp hết can qua
- Biên thùy mở rộng âu ca muôn đời
- Đi cho trăm họ tốt tươi
- Cho nghìn năm vẫn nhớ người ra đi
- Dặm dài rợp bóng tinh kỳ
- Chia tay lệ nhỏ tràn ly rượu Bàu[4]
- Ly này bằng hữu chúc nhau
- Ly này Mẹ rót để cầu phúc con
- Ly này gạt giọt lệ son
- Chàng lo tròn việc nước non thiếp chờ
- Anh đi biết có bao giờ
- Thấy trong ánh mắt ngây thơ tiễn hành
- Điều gì như tiếng yêu anh
- Của người em nhỏ tóc xanh ngại ngần
- Hỏi từ dấy cuộc phong trần
- Một vầng trăng đã mấy lần chia đôi??
- Kẻ vui lấp biển vá trời
- Người buồn mái lá một thời héo hon
- “Tiếng ai than khóc nỉ non
- Vợ chàng lính thú trèo hòn Cù Mông”[5]
- Tiễn chồng gánh nợ non sông
- Nửa lòng kỳ vọng nửa lòng tái tê
- Ra đi làm cuộc trở về
- Tử sinh chàng chịu lời thề thiếp mang…..
*****
Và trên bước đường chinh chiến, trong trái tim của những chàng chiến sĩ trẻ Bình Định, dày dạn phong sương, đẫm nét kiêu hùng đó, không chỉ mang nặng mối tình quê hương mà còn mang theo cả bóng dáng của những cô thôn nữ miền Nam dịu hiền chất phát:
…Anh về nhớ gái Gò Công
Nhớ đàn nhạn trắng nhớ đồng lúa thơm
Nhớ câu hò những chiều hôm
Tóc thề cô lái gió nồm nhẹ bay
Cho dù biển bắc trời tây
Thì anh cũng trở về đây thăm nàng…
Họ cũng đã để lại trong tim của bao cô thôn nữ miền Nam những nỗi niềm yêu thương , mong ước…
“…Anh về bình định đàng ngoài
Biết anh có nhớ đến người đàng trong
Uớc gì thống nhất non sông
Hai ta nối sợi tơ hồng xa xôi”
“Người yêu xin hứa với người
Ta theo Nguyễn Huệ diệt loài cường gian
Chừng nào quốc thái dân an
Thì ta trở lại cùng nàng xe duyên”…
Nhưng, chiến tranh bao giờ cũng để lại những hình ảnh vừa hùng tráng vừa bi thương. Lẫn lộn trong những chiến tích huy hoàng kia còn có bao nhiêu chuyện hợp tan, vui buồn và tang tóc của những cuộc tình, trai Bình Định – gái miền Châu Thổ, mà cho đến nay, nỗi đau thương còn đọng lại trong dòng nhạc xót xa làm xúc động lòng người.
Mời các bạn thưởng thức nhạc phẩm thứ 2 viết cho Trường thi Hòn Vọng Phu: CHUYỆN TÌNH NGƯỜI CHIẾN BINH qua tiếng hát của nữ ca sĩ Băng Tâm.
http://www.youtube.com/watch?v=FxeJFsavLi8
Trường thi Hòn Vọng Phu sắp ra đời, rất mong sự đón nhận của tất cả bạn bè thân hữu và độc giả gần xa. Xin chân thành cảm tạ.
Vũ Thanh.
[1] Vạn thọ vô cương: Sống lâu muôn tuổi, không có gì ràng buộc, đe dọa trong vấn đề sinh tử.
[2] Kỳ khai đắc thắng : Trước khi ra quân đánh trận thường có lễ tế cờ, mở cờ . Chúc thắng trận.
[3] Trống Tây Sơn: Bài trống đã được Ba anh em Tây Sơn sáng chế ra để luyện quân. Trống gồm ba hồi: Xuất quân, Xung trận- Công thành và Khải hoàn. Đặc biệt nhất là không có hồi thu quân có lẽ vì quân Tây Sơn chưa hề phải bại trận rút luị . Bộ trống gồm 17 trống lớn nhỏ đủ cỡ, nhưng chỉ có một người đánh. Người đánh dùng hai tay đánh 12 trống còn 5 trống thì đánh bằng đầu . Bài trống trận vẫn còn lưu truyền đến nay, thường được các võ sĩ Tây Sơn biểu diễn ở đền thờ Vua Quang Trung tại Tây Sơn, Bình Định.
[4] Rượu Bàu: Tức rượu Bàu Đá. Rượu được sản xuất tại làng Cù Lâm xã Nhơn Lộc huyện An Nhơn, Bình Định, được mệnh danh là “Đệ Nhất Danh Tửu” của Việt Nam. Tương truyền trong thời loạn lạc cuối đời Trần đầu nhà Hồ, có một kẻ sĩ, và một hào kiệt sa cơ vì chán cảnh nồi da xáo thịt đã lên đường Nam du và dừng chân ở đất này kết giao với một hào kiệt bản xứ. Họ sống thanh nhã làm bạn với trăng thanh gió mát câu thơ cuộc rượu cung đàn. Từ đó họ đúc kết hai nền văn hóa Việt Chàm mượn gạo trắng nước trong đặc chế ra loại rượu tuyệt hảo để tiếp đãi bạn hữu bốn phương. Họ đã mượn danh bàu nước trong vùng tên Bàu Đá mà đặt tên cho loại danh tửu này. Từ đó dân trong vùng học theo lối đặc chế này sản xất rượu Bàu Đá ngày càng nhiều và danh vang khắp nơi .
[5] Đèo Cù Mông: Đèo đi qua vùng núi Dương An thuộc dãy Nam Sơn chia cách ranh giới hai tỉnh Bình Định và Phú Yên. Những cuộc xuất quân Nam chinh của Nguyễn Huệ qua đèo Cù Mông đã lưu lại trong lịch sử dân tộc những giọt lệ bi hùng như hai câu ca dao trên.

Bài thơ cũng hay mà bài hát càng hay hơn
Bài hát Chuyện tình người chiến binh giai điệu đẹp, khá hay. Chất giọng Ca sĩ Băng Tăm thể hiện rất tốt.
Đọc Hồi thứ 17 TB nhận thấy trong thơ đầy nhạc, vừa ngâm nga vừa “sướng”.
Cám ơn Vũ Thanh. Mến.
Thankyou !! Thankyou!! Thiên Bồng, thấy bạn sướng mình cũng sướng theo. Mình sẽ lên máy bay tối nay nên không thể trả lời các bạn trong vài ngày tới. Hẹn gặp tất cả các bạn ở Sài Gòn. Rất mong chúng ta sẽ có những lần họp mặt vui vẻ. Chúc tấ cả vui vẻ.
Bài hát Chuyện tình người chiến binh hay quá !Chúc mừng anh Vũ Thanh !
Cong phu va tam huyet lam. Chuc mung anh Vu Thanh.
ảm ơn Van Quyen và Yến Du về những lời khen. Vt đúng là đang mừng đây. Chúc các bạn vui vẻ.
Bản nhạc hay quá,không thua kém gì tác phẩm của những người nỗi tiếng . Chúc mừng anh
Cảm ơn bạn Thanh Huy, VT rất vui khi nghe bạn nhận xét như thế. Chúc vui vẻ.
Hòn Vọng Phu mà gắn với giai đoạn Tây Sơn theo tôi chưa thật ổn.
Chào Đình Thậm, VT cũng biết là ghép chuyện HVP có từ ngàn xưa vào giai đoạn Tây Sơn thì đối với người Viêt đa phần sẽ cho là không ổn, nhưng VT khi đọc Nước Non Bình Định của Cụ Quánh Tấn nhận thấy lòng tha thiết của Cụ đối với quê hương Bình Định làm mình xúx đông. Do đó cũng muốn theo gương tiền nhân làm cái gì đó đóng góp cho văn hóa địc phương mình. HVP có rất nhiều ở VN, HVP của VT viết đặc biệt cho Hòn Đá ở núi Bà BĐ. Mà đẵ viết cho BĐ thì cũng nên đưa thêm vào đó anh hùng Chú Lía, Tây Sơn Tam Kiêt.. và để tiện dịp giới thiệu một số địa danh điển tích quê nhà, để cho trang sử Tây Sơn ngoài những chiến công oai hùng, còn được tô điểm thêm bỡi lòng trung trinh tiết liệt của người phụ nữ Bình Định nói riêng và Việt Nam nói chung. HVP dẫu gì cũng chỉ là huyền thoại, VT tô điểm huyền thoại này bằng tia nhìn khác, góc độ khác cho thêm huyền ảo vậy mà. Hy vong khi đọc toàn bộ trường thi bạn sẽ thông cảm với cách áp đặt huyền thoại này của VT. Chúc bạn vui khỏe.
CHUYỆN TÌNH NGƯỜI CHIẾN BINH VIẾT HAY LẮM
Thankyou Ghềnh Ráng, Bài hát này ca sĩ Băng Tâm hát có một số notes khác biệt với bản nhac nhưng vì ít có điều kiệc nên chưa kịp thu âm lai. Ban khen hay là VT vui rồi. Chúc vui vẻ.
…Trống Tây Sơn nhịp quân hành
Giục lòng trai trẻ tử sinh coi thường…
Ra đi làm cuộc trở về
Tử sinh chàng chịu lời thề thiếp mang…
Chỉ vài câu mà nói lên được cái “hào khí Tây Sơn”,lòng “trai trẻ” hừng hực với non sông “ông cha ta” hơn 200 năm trước và tấm lòng “người thiếu phụ “ một lòng chờ chồng đến sắc son…Thật hay ! Nhất là cách dùng từ “Bình định” _COI thật ấn tượng !
Cảm ơn anh Vũ Thanh cho đọc HÒN VỌNG PHU và lời giới thiếu của thi sĩ tài hoa PTT,chúc Anh luôn khỏe và cháy lòng với thơ ca…
Cảm ơn bạn nguyen ngoc tho, thât ra thì cái hào khí Tây Sơn nó đã sẵn hừng hực trong lòng chúng ta, những người Viêt, những người Bình Đinh rồi cho nên nói các gì thì cái hào khí ấy cũng sẽ lan truyền được sang người đọc. Còn mong nhiều nữa sự ủng hộ của các bạn đó. Chúc vui khỏe.