Nam Thi
KHI tôi còn nhỏ học ở trường làng, khó khổ nhất của bài tập làm văn là nhập đề. Khi cắn cán bút lá tre tơi tả vẫn không tìm được ý để viết, chúng tôi thường vào bài với câu: “nhà em có nuôi một con…” để tả con bò, con gà, con lợn… Ngay cả bài hát phổ biến trong các trường tiểu hóc lúc đó cũng có câu nhập đề y chang: “em có nuôi một con chó, trông nó ngoan như con …bò. Mai nó kêu quấu quấu quấu, trưa nó kêu quâu quâu quâu, chiếu nó kêu quầu quầu quầu…”. Ca từ chỉ có thế, đễ thuột, dễ “hét” đến khan cổ sau mỗi buổi học. (more…)

