Thuận Nghĩa.
Tôi thường nhận được những tài liệu về tuổi già viết bằng tiếng Việt, Anh, Pháp với bản dịch tiếng Việt từ bạn già khắp nơi trong và ngoài nước. Khi thì những chỉ dẫn về những dấu hiệu của chứng đột quỵ, đau khớp, đau tim,…; những phương pháp tập luyện, dưỡng sinh, vân vân và vân vân. Nếu dùng công cụ tìm kiếm của google với những từ khóa “ lão khoa, bịnh người cao tuổi…” bạn sẽ có núi tài liệu, phải sống 200 năm mới đọc hết. Nếu có chí học các phương pháp tập luyện, nào là dịch cân kinh, yoga, thiền …mỗi ngày phải có 48 giờ mới đủ thời gian thực hành, không khéo sẽ bị tẩu hỏa nhập ma.
Một số bạn già của tôi mách cho nhau những bài thuốc “cải lão hoàn đồng “, bài nào cũng “hay lắm”; hoặc tìm ăn các thứ đặc sản như rắn, rết, bọ cạp, kỳ đà, cắt ké,…con gì cũng bảo “ep-phê”. Phổ biến nhất là các thứ rượu thuốc, ngâm đủ thứ cây con, để càng lâu càng “tốt”. Một bác sỹ danh tiếng bảo với tôi rằng dựa theo kết quả phân tích trong phòng thí nghiệm những thứ cây con ấy lâu ngày bị phân hủy khiến rượu thuốc không khác gì nước cống, chỉ khác nhau mùi vị. Chắc là phải tham khảo ý kiến nhà văn Trương Văn Dân, vốn là chuyên gia hóa dược làm việc lâu năm ở Ý, để biết thực hư thế nào. Ớn nhất là các loại rượu pha máu tươi, tim, mật của thú hoang dã như rắn, gấu, bò tót,…Các chuyên gia y tế cho rằng trong các loại máu động vật có những loài ký sinh, vi trùng, vi khuẩn có thể cộng sinh với loài vật nhưng rất nguy hiểm cho người.
Có lẽ, những thức ăn đặc sản, rượu thuốc ấy là những thứ doping, có tác dụng sinh lý thì chưa chắc nhưng tâm lý thì nhiều – liệu pháp tâm lý đôi khi cũng cần để người già có cảm giác …không già hoặc ít già so với tuổi tác thật.
Mới đây, một ông bạn là bác sỹ hưu trí, gửi cho tôi “Mười lời khuyên dành cho người cao tuổi”, tóm tắt như sau:
(1) Hãy vui vẻ với mọi người, (2) Làm chương trình xài hết tiền mình có, đừng tìm vui trong việc làm tiền, tích cóp của cải, (3) Hãy sống với thực tại vì “ Ngày hôm qua thì đã qua. Ngày mai thì chưa đến, thậm chí không bao giờ đến”, (4) Hãy vui vẻ với cháu nội-ngoại nhưng đừng tự nguyện làm người giữ trẻ trọn thời gian, (5) Chấp nhận già, yếu, bệnh tật…và cái chết vì đó là quy luật sinh, lão, bịnh, tử. (6) Vừa lòng với những gì bạn có, đừng nhọc sức tìm kiếm những gì bạn không/chưa có vì thời gian không còn nhiều nữa, đã trễ rồi, (7) Vui với người phối ngẫu ( vợ/chồng), con cháu, bạn bè. (8) Giả có ai yêu bạn, người đó phải yêu chính bạn chứ không phải những gì bạn có, (9) Tha thứ cho người và cho mình, và (10) Làm quen với cái chết vì chết là một phần của cuộc đời. Đừng sợ.
Những lời “khuyên” đại loại như trên có lẽ phổ biến, bất kể đến từ Tây hay Đông. Những ai đang cố gắng vô ích với rắn, rết, bò cạp,…giống như Tần Thỉ Hoàng tìm thuốc trường sinh bất tử thì tham khảo điều (5), (6), và (10). Những ai đang sống với con cháu chú ý điều (4), tuy nhiên nếu bạn không có khả năng độc lập về tài chính, phải sống nhờ con thì đành chấp nhập là babysitter, thậm chí làm “o sin”vậy. Tục ngữ có câu “mẹ già bằng ba con ở”, chứng tỏ chuyện mẹ già làm o-sin đã có từ xửa từ xưa. Thế nên ông Đặng Tiểu Bình có lời khuyên nên dành dụm chút tiền cho tuổi già có thể “tự lực cánh sinh” là vì vậy. Cũng có người, nhất là ở nông thôn, chia của cải cho con cái, không giữ lại chút tài sản nào để “dưỡng già”, thành trắng tay, phải ăn nhờ, ở nhờ con cái ngay trong nhà của mình. Cho nên bạn cần tham khảo điều (2), phần nào để dưỡng già, phần nào để lại cho con cháu. Tục ngữ có câu: “Đời cua cua máy; đời cáy cáy đào”. Ngay cả Bill Gates, ông chủ Microsoft, tiền rừng bạc biển mà chỉ dành cho con 10 triệu dollars, một số tiền nhỏ trong khoảng 40 tỷ tài sản. Còn những lão vẫn còn ham chạy theo tiền bạc, kiếm danh vọng…thì miễn bàn. Mười lời khuyên nầy có lẽ xuất xứ từ phương Tây, nhưng xem ra nội dung các điều (3), (9) và (10) cũng tương tự nhân sinh quan phương Đông- nhất là Phật – ở chỗ “sống với hiện tại”, “Tha thứ cho người và cho mình” va “ làm quen với cái chết vì cái chết là một phần của cuộc đời”( tức sinh-lão-bệnh-tử).
Tôi thì quan tâm đặc biệt điều (8):“ Giả có ai yêu bạn, người đó phải yêu chính bạn chứ không phải yêu những gì bạn có”. Đúng rồi, không thể bỏ sót mục nầy vì chẳng lẽ người già không yêu ai và không được ai yêu – yêu ở đây là tình yêu trai-gái. Quả vậy, trên xunau.org và những trang khác có vô số thơ, văn về đề tài iu iu mà đa số tác giả là các ông bà U 60, 70, đã đành hầu hết là những hoài niệm nhưng biết đâu trong đó vẫn có iu theo thì hiện tại. Tại sao không? Tình Yêu đâu có tuổi.
Trở lại lời khuyên ở Điều (1) “Hãy vui vẻ với mọi người”. và Điều (3) “Hãy sống với thực tại”. Tình yêu trong thì hiện tại giúp cho ta “sống với thực tại” (Đ.3) và được“vui vẻ” (Đ.1), NẾU…Thế đấy, cuộc đời luôn lè kè chữ “nếu”. “Nếu” là điều kiện cần và đủ. Chẳng hạn, nếu bạn được phép iu, đủ sức iu, …và trước hết nếu có ai đó iu bạn. Nhưng cái “Nếu” tối quan trọng là ai đó “phải yêu chính bạn chứ không yêu những gí bạn có”. Nhân vật người Úc gốc Việt trong truyện “Sống để trả nghiệp” của Đinh Tấn Khương (trên xunau.org) khôn ba năm dại một giờ giao trái tim và hốt tiền vợ con cho cô sinh viên bạch cốt tinh đến nỗi thân bại danh liệt theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, sống dở chết dở để “trả nghiệp”. Nếu anh ta cảnh giác đặt câu hỏi “ cô ta yêu tiền hay yêu người” thì có lẽ đã không bị rơi vào bẫy tình, giả có lỡ rơi vào thì cũng biết bỏ của chạy lấy người, đâu đến nỗi bị thằng tình địch trẻ khỏe ném xuống lầu đến chấn thương sọ não. Nói thì dễ nhưng cái bẫy nào cũng được ngụy trang khéo léo, khi đã “mù con mắt” rồi làm sao nhận ra nó. Xét cho cùng, trong thời buổi nầy cái gì cũng có giá, chẳng ai cho không cái gì, kể cả cái gọi là “tình yêu”. Sự thật đôi khi phũ phàng nhưng dẫu phũ phàng cũng là sự thật.
Thà rằng cứ yêu “lặng lẽ” như Nguyễn Quy hoặc “ lặng thầm” như Nguyễn Thị Tiết cho chắc ăn. An toàn là trên hết. Nhớ nhé các GIAMAHAVU…iu*
Thuận Nghĩa.
19-9-2011

Nè…nè…ông chạy đi đâu đó.
@ Eva & Adam, Sao đi mà không rủ bã, làm bã mất vui kìa. Dzẫy làm sao dô Giamahavu No 8 được?
Cho tui tham gia hội với.
Cám ơn bạnThuận Nghĩa đã nhắc cho tôi nhớ lại “mười lời khuyên dành cho người cao tuổi”
Tôi đã đọc kỹ và ráng nhớ, nhưng tôi mãi vướng mắc
.
Với tôi, điều 1,2,3,4,5,6,7,9.10 thì miễn bàn vì rất hợp lý và chính xác, cố thực hành cho được.
Riêng điều 8 (Giả có ai yêu bạn, người đó phải yêu chính bạn chứ không phải những gì bạn có), theo tôi đó là một lời khuyên đánh lừa.
“ Giả” có nghĩa là không thật, là “nếu” như Thuận Nghĩa đã nói tới. tôi cũng không thắc mắc gì thêm.
Vấn đề mà tôi đã vướng mắc đó là: “có ai yêu chính bạn chứ không phải những gì bạn có”, nghe rất mơ hồ.
– Những gì chúng ta đang có là: thân bị teo, trí bị lẫn, tiền bạc thì vợ quản lý hết. Nói như vậy thì “chính mình” còn gì nữa đâu mà có người chịu yêu!?
– Cho dù có người chịu yêu đi nữa thì bác sĩ nầy (NYD?) đâu có khuyên chúng ta là được phép đáp trả cái tình yêu “có điều kiện” ấy, Và nếu có đáp trả thì bằng cách nào đây!?
Rất may, bạn Thuận Nghĩa đã nhắc, nên theo gương của Nguyễn Quy & Nguyễn Thị Tiết, đó là: LẶNG LẼ YÊU, THẦM LẶNG YÊU, miễn sao dấu kỹ là ổn?
Nhưng đọc lại điều 6 ( Vừa lòng với những gì bạn có, đừng nhọc sức tìm kiếm những gì bạn không/chưa có vì thời gian không còn nhiều nữa, đã trễ rồi) thì coi như trớt quớt bà con quơi!?
Ông bác sĩ nầy đánh lừa giỏi quá, chớ vội mừng!!??
Cám ơn bạn Thuận Nghĩa đã tạo niềm vui cho người già (như tôi)
Thân mến
dtk
@ Anh Đinh Tấn Khương thân mến.
Trước đây tôi làm nghề nói dóc kiếm tiền, nay chỉ ăn giỗ nói dóc (angionodo). Mà nghề nào cũng có tai nạn nghề nghiệp, kể cả cái nghề nói dóc của tôi. Coi như bữa nay tôi đang bị tai nạn rồi.Thôi cũng đành: sinh nghề tử nghiệp. Tôi bị người ta lừa rồi truyền bịnh cho xunau.
Câu cảnh báo rằng hãy coi chừng người ta yêu chính bạn hay yêu những cái bạn có, theo tôi, là tiền mặt, bất động sản, tiền trong tài khoản, hoặc những thứ có thể tạo ra tiền như thế lực, chức vụ (nếu có),. Trong trường hợp ấy, người ta bỏ qua những thứ đang teo tóp, ỉu xìu của bạn, kể cả bệnh nan y vì…chết sớm chừng nào tốt từng ấy để sớm thanh lý hợp đồng.
Nếu không rơi vào các trường hợp được cảnh báo thì…why not?
Phản biện rất có … lý ! Nhưng xin mấy quynh cho phép Tú tui SƯỚNG MỘT … MIẾNG cái đã ! Dzì mấy quynh luôn ủng hộ cái dzụ “LẸNG LẼ” của Tú tui dzà cái “LẸNG” THẦM của nguyentiet !
Woa ! “Phái” gơ !!!!
@Tú Gàn thân mến
Cám ơn Tú Gàn đã “chỉ đường cho hưu chạy”, nhưng tớ vẫn còn sợ bị phát hiện trong lúc ngủ!
Nhờ Tú Gàn chỉ dùm bí quyết nào để có thể lặng lẽ được trong giấcngủ?
@ Vừa nhận hồi đáp của quynh, quynh quả thật thông minh nhiều thứ quá!? Tâm phục, khẩu phục
NXN
Úi chà ! Quynh nói làm tui … phổng cả … đủ thứ : cơ quan-ban-ngành-đoàn thể … (chứ không riêng gì MŨI đâu ! hè hè hè …) . Bài NÓ của quynh rất hay ! Nếu không chịu khó si nghĩ thì dễ bị quynh …lừa như chơi ! May mà Tú tui cũng có tính chịu khó …
Chuyện quynh hỏi Tú tui xin phép phúc đáp dzầy nè : Kiếm ngừ nào TRÙNG TÊN dzí CAI NGỤC mà “hợp tác 2 bên cùng có lợi” . Như dzậy,lỡ mà trong giấc ngủ có “gọi thầm” tên em cũng hổng có sao – ngược lại, còn được CAI NGỤC nửa “đim” dựng quynh dậy nửa đó dzì nẫu tưởng … !!! HA HA HA ….
Đó …đó …cũng dzì trùng tên mà khác chữ lót nên bi giờ hậu quả là ca bài ” đời tui cô đơn nên iu ai cũng đơn côi …” he he he …
Đồ W U Y ngã !!!
@ Tú Gàn ơi
Thông minh lắm nhưng làm như vậy khác nào là “mò kim đáy biển” phải không?
Mới nghe là Tú Gàn nói, tui nghĩ ra “giải pháp” liền (gần mực thì đen gần đèn thì sáng vậy mà!), đó là:
Ngày thường, gặp em nào mình cũng đều gọi bằng tiếng EM, kể cả cai tù, nghe vừa ngọt, vừa an toàn.
Trong giấc mơ, nếu lỡ gặp “người yêu lặng lẽ” mình mừng quá nhưng đã quen nên cũng chỉ gọi là EM, nếu cai tù có hỏi: “mơ em nào vậy, nói cho bà nghe coi”, thì mình thoải mái trả lời rằng; “anh mơ thấy em đó chứ có ai khác đâu”.
Thấy chưa, an toàn tuyệt đối mà còn được điểm 10/10 nữa đấy.
Cám ơn Tú Gàn
NGN
Người gốc nẫu quơi, thêm nữa nè:
Làm sao thì làm, miễn sao Cơm & Phở xài 1 loại nước hoa thôi cho an toàn vì PN mũi thính lắm đó.
Nếu Cơm và Phở có tóc dài như nhau thì lại càng tốt.
Thôi TB hỏng dám tài lanh nữa, Cai Tù sắp tới nơi rồi, hic….
Cha nậu ni kinh nghiệm gơ ! Hay !
@Thiên Bồng ơi
Cũng dễ thâu, mua 2 chai nước hoa cùng thứ, tặng mỗi em một chai.
Nhưng cũng nên đề phòng, cai tù nhiều mánh lới lắm, phải mua 2 cái áo sơ mi cùng màu, gởi một cái tại nhà Tú Gàn, sau khi gặp EM thì ghé nhà Tú Gàn tắm gội & thay áo rồi mới về nhà, an toàn tuyệt đối.!?
Chúc các bạn sáng kiến để thảo luận trong các buổi họp của Hội GIAMAHAVU IU
Thâu, tui đi ngủ đây. Sáng mai còn vác cày ra ruộng nữa, gần 1 giờ sáng rầu
NGN
Quynh còn thông minh hơn Tú tui nữa cà ! Ừa, làm dzẫy đi ! “Đầu xuôi – đuôi lọt” ! Nam mô … Lỡ “đuôi…mà kẹt” thì quynh … quên Tú tui lun đi nha !
Vui nhưng sao cũng ngậm ngùi
@ Minh Thành
Sao lại ngậm ngùi nhỉ? Nó là thế mà…
” Niệm sự thịnh suy vô khả úy.
Thịnh suy như lộ thảo đầu phô”
( Biết sự thịnh suy thì không sợ. (Vì) Thịnh suy như giọt sương mai đầu ngọn cỏ. Thiền sư Vạn Hạnh)
Em còn teen nhưng có làm hội viên được không anh?
Nếu em còn teen thì em cứ đứng bên ngoài ….nhặt xác mấy ông GIAMAHAVU… IU làm phước đi em ! hà hà
@ Ác khẩu, ác khảu. Mất dzui. Dễ gì…Còn lâu mới quắp cần câu…
Mà có quắp cần câu
Cũng có sao đâu.
@ Ba Cù Nèo.
Xin đọc lại bản điều lệ của GIAMAHAVU (chỉ có một chương, một điều ngắn ngủn). Không thấy hạn chế tuổi, giới tính, quốc tịch, tôn giáo… gì ráo trọi, ai tự thấy đủ điều kiện thì đương nhiên trở thành hội viên, khi nào thấy mình làm điều gì đó làm cho người khác “kém vui và mất vui” là tự động rút.
Lưu ý: nếu có tên móc túi nào đó bảo bạn đuư tiền cho nóm nếu bạn không đưa sẽ làm nó mất vui. Bạn nghĩ thế nào? Xin thưa, những đối tượng bất lương, cực đoan,… không thuộc phạmm vi điều chỉnh của nội quy
Cái hội ni mà dui đó. Muốn gia nhập thì đóng lệ phí như thế nào?
Bớ anh Chủ ” tịt ” ! Mau mau mà trả lời người đẹp kìa !!!
Chắc hông có đóng lệ phí đâu nhưng mà mỗi khi ” hậu họp’ thì nhớ lận tiền trong lưng . hì hì hì …Có dzẫy phát biểu mới …mạnh ! hè hè
@ Thúy Loan & Huỳnh Vạn Phước
Vui òng xem phần trên.
@ Quynh Thuận Nghĩa quơi,
Cho WHWH bỏ thêm nắm gạo vô nồi cơm của anh nhen,
*Con người sinh ra để làm gì? – để yêu và được yêu.
Trả lời khá lắm, thế nhưng bạn bao nhiêu niên kỷ rồi? Hãy nghe một cụ già 120 tuổi người Huê Kỳ nói chắc bắp: “Con người sinh ra để mà chết”. Ớn lạnh chưa!
*Chu Dung Cơ (nguyên TT Trung Quốc) nói trong bài Hiểu Đời- Tâm Sự Tuổi Già như sau:
Tuổi già và tiền bạc
Tiền bạc không phải là tất cả nhưng không phải không là gì. Đừng quá coi trọng đồng tiền, càng không nên quá so đo, nếu hiểu ra thì sẽ thấy nó là thứ ngoại thân (bên ngoài thân thể), khi ra đời chẳng mang đến, khi chết chẳng mang đi được. Nếu có người cần bạn giúp, rộng lòng mở hầu bao, đó là niềm vui lớn. Nếu dùng tiền mà mua được sức khỏe và niềm vui thì tại sao không bỏ ra mà mua? Nếu dùng tiền mà mua được sự an nhàn tự tại thì đáng lắm chứ! Người khôn biết kiếm tiền, biết tiêu tiền. Làm chủ đồng tiền, đừng làm tôi tớ cho nó.
Quãng đời còn lại càng ngắn thì càng phải làm cho nó phong phú. Người già phải thay đổi quan niệm cũ kỷ đi, hãy chia tay “Ông sư khổ hạnh”, hãy làm “Con chim bay lượn”. Cần ăn thì ăn, cần mặc thì mặc, cần chơi thì chơi, luôn luôn nâng cao chất lượng cuộc sống, hưởng thụ những thành quả công nghệ cao, đó mới là ý nghĩa sống của tuổi già.
Tiền bạc rồi sẽ là của con cái, địa vị là tạm thời, vẻ vang là quá khứ, sức khỏe là của mình.
Cha mẹ yêu con cái là vô hạn, con yêu cha mẹ là có hạn. Con ốm cha mẹ buồn lo; cha mẹ ốm con nhòm một cái, hỏi vài câu thấy đủ rồi. Con tiêu tiền cha mẹ thoải mái; cha mẹ tiêu tiền con chẳng dễ. Nhà cha mẹ là nhà con; nhà con không phải là nhà cha mẹ. Khác nhau là thế, người hiểu đời coi việc lo cho con là nghĩa vụ, là niềm vui, không mong báo đáp. Chờ báo đáp là tự làm khổ mình.
Ốm đau trông cậy ai? Trông cậy con ư? Nếu ốm đau dai dẳng có đứa con hiếu thảo nào ở bên giường đâu (cứu bệnh sàng tiền vô hiếu tử). Trông vào bạn đời ư? Người ta cũng yếu, có khi lo cho bản thân còn chưa xong, muốn đỡ đần cho bạn cũng không làm nổi. Trông cậy vào đồng tiền ư? Chỉ còn cách ấy.
Hay !
Hổm rày, Vinh Rùa tui bận “việc nhà” nên không vào được(cũng còn bận cỡ vài hôm nữa)_tranh thủ “lướt” thì gặp nội dung này của WHWH;VR tui “riêng tặng” WHWH cho “luận về tiền bạc”(TQ) nhé? (Xin lỗi anh Thuận Nghĩa_hôm nào thư thả sẽ vào đọc rồi đồng cảm với anh sau_Bây giờ…Chạy!!!) :
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=gmail&attid=0.1&thid=1327619ca35d1295&mt=application/vnd.ms-powerpoint&url=https://mail.google.com/mail/?ui%3D2%26ik%3Da257cea87d%26view%3Datt%26th%3D1327619ca35d1295%26attid%3D0.1%26disp%3Dsafe%26realattid%3Dbea60edcf873e2cd_0.1%26zw&sig=AHIEtbQnwkT3xFe6tGddKmvk2CKM1zU2ow
No0 star where. C U soon.
@WHWH.
Vậy là Mr.WHWH chuyên gia hỏi người ta giờ mới chịu cho “đáp án”. Cái đoạn văn của ngài Chu Dông Cơ được trích dẫn nầy tôi đã thuộc và thấm nhiều năm rồi, càng ngẫm càng thấm hung. “Thân ngoại chi vật” cả thôi. “Nước mắt chảy xuống”…Cũng may, đến giờ nầy tôi còn tự nấu ăn, rửa chén, giặt giũ, tán dóc, …được. “Người lớn tuổi’ cái gì cũng mỏng, teo, tóp, bở, …ít nhiều. Y khoa bảo người già da mỏng hơn, tóc rụng đã đành, sợi nào còn dính trên người cũng teo lại còn 80 micron (lúc trẻ 120 micron), quả thận nhỏ đi 20%, phổi cũng tóp lại, mắt, mũi, tai, và những thứ khác có tỷ lệ xuống cấp nào đó tùy thể chất từng người. Tóm lại, cái gì cũng lão hóa nhưng “già…không đều” như người ta vẫn tếu.
Thôi bỏ qua cái chuyện phần xác, tính phần hồn thôi – trong đó có iu và khả năng nhận thức, ứng phó hoàn cảnh. Theo tôi, thua phần xác vì đó là quy luật sinh lý nhưng phần hồn thì ta có thể tự chủ ( nếu không bị tai biến, liệt não,…). Cái khoản VUI với cuộc sống, theo kinh nghiệm bản thân, ở tuổi ngoài 60 tôi thấy mình biết và có điều kiện Vui hơn lúc trước sau khi- về cơ bản – không còn vướn bận những nghĩa vụ với đất nước, với vợ, con…Không ai đòi hỏi gì mình thêm, thậm chí tối nay “lên đường”, mọi người cũng sẽ nói:” cha đó chết được rồi” – ngoại trừ cha Tú Gàn còn “théc méc” vì thiếu người tán dóc.
Ông Chu nói cũng tận ngôn rồi, tôi chỉ “thêm nắm gao” vậy thôi, MR.WHWH nhé.
Ừa ! Đang bàn đề tài GIAMAHAVU…IU mà phải không anh Thuận Nghĩa ?! Cứ dẫn chứng ” lạc đề ‘ mất dzui !
HVP à, hổng sao. Cũng dzui.
Quã ! Quynh này nói chiện dzứ quynh WHWH hông đã hay seo mà còn “bắn tỉa” Tú tui dzẫy ? “ngoại trừ cha Tú Gàn cón “”théc méc”” vì thiếu người tán dóc.”. Chiện ai nấy lo – Hồn ai nấy giữ chớ ! Hay hè ?
Trưa nay đi ĐAGINODO ở đâu dzẫy ? Quynh Ba Thôn (AHLLVT) nhớ dzà nhắc quynh đó ! Hẹn bửa nào ẹp trời anh em zô zô …
@ anh Thuận Nghĩa ơi,
Recom như anh là hết ý đó. Chúc anh “tuổi già bonsai, tuổi già hoa mai”_ càng già càng có giá, hi, hi … dzẫy được hông anh?
Hic….anh TN đòi xóa chữ Già vậy nên chỉ còn HAVU…IU.
Điều kiện chế tài trong nội quy nêu rõ: “KHÔNG LÀM CHO NGƯỜI KHÁC MẤT VUI, THẬM CHÍ KÉM VUI”.
Vậy thì được quá HAVU…IU.không hạn chế thành phần tham gia, miễn là đủ tuổi thành niên ( vì sợ ủ tờ) hic…
Bớ anh TUTHUC cái này hay hay cho anh rồi nè, hên xui tùy anh nha, hi hi….
Tới giờ TB phải dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ chứ không thì chiều nay có người kém vui, hi hi….
Cối lão cối lão, ha ha…..
@ Thiên Bồng.
(1) Trong GIAMAHAVU, chữ GIA ( không dấu huyền) mà, đâu phải GIÀ.
(2) Cũng nên nói thêm về nội quy của GIAMAHAVU như vầy như vầy:
– Ông Khổng bảo: ” kỷ sở dục đạt nhi đạt nhân” – giải nghĩa của dân ANGINODO là”cái gì mình muốn đạt thì (cũng làm) cho người khác đat” => hai bên đều vui vẻ, chứ một bên mất vui hoặc kém vui là không đạt (=được).
– Tây nó bảo nên thực hiện công thức HAPPY&HAPPY cũng “rứa thôi”, áp dụng trong kinh doanh, chính trị hay…cũng ổn cả.
– Riêng tôi thì rằng là “vui vẻ cả làng” là nhào dzô; thấy không dzui là dzọt, thấy chuyện thị phi là biến, thấy ai dzui mình dzui lại, thấy ai quạu, hung hăng con bọ xít là mình tránh phứt cho yên chuyện…đi chỗ khác chơi dzui hơn. Dzẫy thâu.
Xem ra cụ Khổng cũng có đủ tiêu chuẩn dô Giamahavu.
Với điều thứ 8 anh Thuận Nghĩa có phát hiện ra ai iu anh chưa hè !
Nị đọc đi đọc lại câu : ” Chẳng lẽ người già không yêu ai và không được ai yêu …” ..hi hi…. Hổng sợ cai tù na ?
khi lửa lòng chưa tắt thì cứ tham gia hội GIMAHAVU ….IU do anh Thuận Nghĩa làm Chủ tịch hội nghen bà con !
SORRY ! ‘GIAMAHAVU…IU ” ~
Bớ Nị, câu chót nhớ bỏ dấu đàng hoàng chớ không thì anh TN buồn đó, ha ha…….
Hi hi hi …để bà con tự điền dấu theo ý của mình sẽ được thưởng thức nhiều câu mới mẻ hơn anh Thiên Bồng quơi ! hi hi hi
Bớ admin, làm ơn xóa dùm 2 comment cuối cùng của Nị & TB đồng thời sửa lỗi dùm câu cuối trong comment của Nị, hic…..Đa tạ.
Wả ?! Sao mờ anh Thiên Bồng la làng dzữ dzậy cà ? Nị hổng hiểu !!!
TB xin lỗi toàn sân, già cả mắt mũi kèm nhèm mà không đeo kính nên đọc nhầm, sorry Nị nhiều nhiều nha, hic….
Cái gì vậy Thiên Bồng?
Cũng dzui.
@ Nị
(1) Cai tù biết quá “angionodo” mà. Nhà văn nói láo, nhà báo nói thêm là nghề của chàng mà. Quen rồi.
(2) GIAMAHAVU không có chủ tịt, tổng thư ký gí cả, toàn là hội viên “bình đẻng”, để tránh tranh chức…mất vui ( vi phạm điều lệ)
Hôm nào họp đại hội giamahamvui vậy anh?
@ Một ngày “thuận lợi” Vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
Gởi Anh Thuận Nghĩa.
Nể Anh quá.Kiến thức rộng, giọng văn tiu tíu. Chính thích câu 8 và đã ” bỏ bóp” câu này. Anh viết rất có nghề. Nè, Anh gởi bài qua TTC chắc nhuận bút cũng đủ cho Anh Em 1 bữa quên đường về.
Chúc sức khỏe.
@ Chính gùa.
Họ nhà “gùa” mà trả “nhựng bút” thì tui nhận, còn…không có ngoại lệ.
O la la may yamaha quay qua
@ sikelebent
“Ố là là MÁY YAMAHA quấy quá “- máy Honda êm hơn.
Neu gia ma khong ham vui thi con co chuyen gi de noi?
@ Vinh Hiển
“Nếu già mà không ham vui” thì lên…bàn thờ ngắm con gà khỏa thân, xem hoa quả.
Tú tui thì …”phái” ngắm (dzà “quất”) con gà khỏa thân nhưng hổng thít lên…bàn thờ…Hờ hờ hờ …
BẠN ĐÃ NÓI MỘT CÂU HAY NHỨT TRONG NGÀY rầu đó ! Bạn biết không ?
Chào Thuận Nghĩa! Cám ơn anh đã ” chịu khó ” chia sẻ kinh nghiệm & tài liệu cho bà con XN về cái chuyện…SK & TY! Cái ” chiện sức phẻ ” ( vật chất ) thì xin không dám ” lạm bàn ” nhưng còn chuyện ” tâm hồn & an vui ” – thì tôi rất ” chịu 2 điều (1 ) và ( 3 ) trong mấy điều khuyện. Điều 1 – theo tư tưởng Đạo Phật là ” Tâm Tùy Hỷ ” ( Đức Phật đã rất ca ngợi & khuyến dạy về Tâm này qua nhiều bản kinh ). Còn điều ( 3 ) đúng với nội dung bản kinh ” Nhất Dạ Hiền ” : “… Quá khứ không truy tìm/ tương lai không ước vọng/ chỉ có Pháp Hiện Tại – Tuệ Quán chính ở đây- không động, không rung chuyễn …” ! Phàm là Người – ai ai cũng cần YT – nhưng / YT phải đúng nghĩa trong sáng & tự nguyên & ” không bệnh hoạn ” (..) Xin chia sẻ đôi điều & Chúc TN ngày mới dzui dzẻ vậy nghen! MVL
@ Mang Già làng đây rồi. Huynh ủy nhiệm cho đệ “TASS được quyền công bố” mà sao lại nói không dám “lạm bàn”,
Cái phần “bổ sung” của huynh đố ai dám ho he gì nữa. Đệ chỉ dán cái nầy vào chỗ poinh final: K***
Thâu – Tui Vọt ! Ở đay ông “Thựn” Nghĩa ổng kiu tui “cốp” diễn đường của ổng . Tậu lẫu chít ! Bye ! Xi du ờ gên !
Dien dan nay rom ra sinh dong qua
Chớ giận, chớ giận. Không có Tú Gàn ai nói dóc đây. Welcome back.
Là quynh nói đó nhen ! TUI TRỞ LẠI SHIỆT nè ! hè hè hè …
@ Nguyen Thi Thanh Huong
Vì toàn là GIAQMAHAVU…Vui vẻ, Vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
( cái recom kế dưới là cho Tú Gàn. Sorry)
Trân trọng mời bạn Nguyen Thi Thanh Hang (không phải Hương ! …Lại GIÀ CẢ RẦU … hữ ?) gia nhập CLB number 8 ! Do quynh Thuận Nghĩa làm Chủ “tịt” . Điều lệ gia nhập xin mới xem Chủ “tịt” cồm ở trên ! “Pờ ly” ! “Queo câm” !
…xin MỜI xem…ở dzứ ! Xin lẫu !!! GIÀ CẢ RẦU ! hi hi hi …
Cho tui tham gia CLB voi anh Thuan Nghia oi
@ Minh Huy:
Mọi người đều có thể tự gia nhập GIAMAHAVU No.8, không cần “xin xỏ” thủ tục rườm rà, sau khi tự xem xét mình có đáp ứng điều lệ duy nhất dưới đây:
“KHÔNG LÀM CHO NGƯỜI KHÁC MẤT VUI, THẬM CHÍ KÉM VUI”.
* Hướng dẫn thi hành: Trong trường hợp iuiu, nếu bạn làm cho vợ/chồng hay người iu (đang có) của bạn mất vui hoặc kém vui là vi phạm điều lệ của club, bạn tự xét và tự khai trừ khỏi hội khỏi cần làm bản “tự kiểm”.
Huynh Thuận Nghĩa ơi! Huynh phải trả tiền ” Sử dụng thương hiệu ” và tiền ” bồi thường” cho nguyentiet dzì cái dziệc “tự ý ” lấy tên nguyentiet vào bài dziết của huynh để minh quạ đấy nhé!
Đọc bài dziết của huynh nguyentiet tâm đắc nhất là điều 8 đó. Dzà cái điều huynh nói: “Xin nói lại cho rõ: GIAMAHAVU là Già Mà Ham Vui. Ai muốn vui kiểu nào cũng được, miễn là không được làm người khác mất vui, thậm chí kém vui. Người khác là ai, tùy bạn…” Nguyentiet cũng tâm đắc luôn. dzì dzậy nên như huynh nói “Thà rằng cứ yêu “ lặng thầm” như Nguyễn Thị Tiết cho chắc ăn. An toàn là trên hết. ” Hì hì… Cảm ơn huynh nhen!
Thim một “im” nữa gia nhập CLUB NUMBER EIGHT (CLB số 8) anh Thựn Nghĩa quơi !
Chào cô giáo nhen ! Có gì MỚI – DZUI không ?
Quã ? Sao quýnh số 8 mừ nó ra cái “mẹt” chàu quạu dzẫy ta ???
Hổng có gì MỚI- DZUI hết dzà cũng phình phường như mọi ngày thâu!
Hổng như Tú Gàn dzui quanh năm suốt tháng đâu ! Phải dzẫy hông? níu hông phải thì đừng có …la nguyentiet nhen! hì hì… sáng dzui dzẻ hử!
DZUI nhiều là đằng khác ! Nhưng cũng có lúc … “Lẹng lẽ” chứ ! Dzui wài, cừ wài ngừ ta chở dzô … nhà thương Biên Hòa sao ? Hông dám la CÔ GIÁO mô nờ !
Chà ! Kiểu này thì quynh Thựn Nghĩa hơi bị … HAO rầu !!! Chi phí lớn quóa ! Mà “nhựn” bút thì … Zéro ! Tậu ông … CHẺ gơ !
@ nguyentiet: Tú “lẹng lẽ” cướp diễn đàn, trời quơi là trời.
Phải nói đi-nói lại, có “câu thòng” cho chặt chẽ, phải không người số 8?
Thấy bà con xunau mình nói toàn chuyện iuiu, trẻ iu đã đành, già cũng iu, mỗi người một cách…cho nên tui “chơi” bài nầy…như một “sơ kết” câu lạc bộ số 8 vì tuy có 10 điều nhưng gom lại chỉ điều 8 là quan trọng.
Có lẽ câu lạc bộ số 8 như Tú “lẹng lẽ” đề nghị là chi hội của GIAMAHAVU, viết tắt là GIAMAHAVU no.8. OK?
Ok lun ! Lỡ … iu rầu – Mần reng wuên được (mừ) anh quơi ! HA HA HA !
Rat vui vi co nguoi da dong cam voi tuoi gia cua chung ta
@ Hoang Kim. Sau bài nầy, tôi đề nghị xóa chữ “già” trong từ điển tiếng Việt, Ngay trong tiếng Anh cũng nên xóa chữ “old”, để không còn ai trên thế gian nầy lại thiếu lịch sự khi hỏi người khác ” How old are you?” mà phải nói: “HOW YOUNG ARE YOU?”. Mọi người nên “MỪNG TUỔI” nhau theo truyền thống VN.
Tây mà hỏi tuổi tôi, tôi sẽ trả lời: ” I’m 72 years young”.
Vay anh Thuan Nghia co gia chua,co ham vui khong?
Xem trên kìa. Chả 72 years young. My God.
nhìn hình minh họa tự nhiên nhứt đầu quá, hết đọc nổi.. hic hic
Sao dzẫy Riu ? À , anh hiểu rầu ! … hì hì hì …
@ rêu. Hình minh họa là Tây chứ không phải Ta. Rêu thoa dầu tràm đi đỡ nhức đầu ngay.
Chào anh Thuận Nghĩa.
Đọc bài của anh em tâm đắc lắm, nhất là điều 8, nhưng cho em hỏi khi đã yêu thì mù mịt rồi làm sao phân biệt được thật giả hả anh? Bởi trái tim không có mắt mà anh?
Chào nhà thơ Xứ Đoài !
Thêm em nữa là 3 người quan tâm điều 8 (Huynh Thuận Nghĩa + anh Tú Gàn + Trần Mai Hường …) ! Có thể lập CLUB (Câu lạc bộ những người thích … gì – bàn sau nhé !) được rồi đó !
@ Trần Mai Hương. Vậy là mình có chung điều tâm đắc. Những lời người ta khuyên nhau thường là: hãy nghe điều tôi khuyên, còn điều tôi làm (được hay không) lại là chuyện khác.
Người Hà Tây hỏi tôi, người Tây Sơn biết hỏi ai bây giờ. Con tim không có mắt, còn tôi có mắt nhưng đui lâu rồi. “Đui” người Bắc gọi là “mù”, phải không?
Tôi viết tiếng “phổ thông”, “nẫu” đọc được chứ?
Được mà anh !!! Diết như anh Tán Gù im hông đọc nẫu chơ !
(Lanh chanh nửa đó – nhà thơ xứ Đoài mắc đi … chợ rầu !)
Em vẫn đây, xin lỗi các anh em vừa nghe đt
Ngừ ta tên TRẦN MAI HƯỜNG (có huyền) quynh quơi là quynh ! Lại ca bài …”GIÀ CẢ RẦU”.. cho coi ! Mợt !
Ta đang “nhập vai” già mà. Ừ thì TRẦN MAI HƯỜNG. Sorry.
Em đọc được anh ạ, tình yêu là một điều rất khó lý giải,thế nên k nhà thơ nào định nghĩa nổi, k ai khuyên ai được điều gì, em nghĩ thế anh ạ.
Nghe “ạ” là biết TMH ở đâu rồi ! Sàng nay ở nhà … Ạ ?
Vâng, em đang thất nghiệp, SG mưa, em định ở nhà làm thơ mà không nghĩ được từ nào, nói chuyện với mấy anh cho vui.
Họp Câu Lạc Bô số 8 đi ! Ok ?
Nghĩa là sao ạ?
Là đi uống café CÓC – NÓI DÓC cho … vui vậy mà ! Rũ anh Thuận Nghĩa + nguyentiet nữa (đi máy bay vô – từ Qui Nhơn – uống café CÓC rồi đi … bộ về ???) . Bước đầu vậy đi ! OK ?
Nguyentiet hổng có ” chiền” làm sao mà đi máy bay vô được! Còn nghĩ đến cái dziệc đi bộ về thì… hai cái chưn nó đã nhứt buốt rầu Tú Gàn quơi!
Tậu chưa ! Hổng có “chiền” thì có … “dzàng” cũng được rầu ! Hai chưn mà nhức thì … alo MASSAGE COME HERE là xong ! Dzẫy thâu ! Đơn giản (như đang giỡn) mà ,nguyentiet !!!
Tú Gàn 2 ơi vô chỗ ni nè, cáo alô để chi dzẫy? ha ha…
http://huonghuyen.vnweblogs.com/
TB xin lỗi Mai hường về tật lanh chanh nha, vì sợ Lão Tú hứng lên comment quá lố sợ MH hiểu nhầm, hi hi…
Sorry, cái alô…
Mai Hường, hổng phải Mai hường sorry sáng nay TB bị làm sao đó, hic….
K đâu anh TB ạ, em vui mà, nhưng sao anh biết trang blog của em?
TB biết nên chia xẻ link cho các bạn đó MH à. Chúc MH vui nha. Mến.
Em chỉ sợ thơ em dở mọi người đọc lại cười em thôi anh ạ, có gì các anh chị góp ý cho em với nhé.
thơ Trần Mai Hường hay lắm đó!gửi Sáu Nẫu mấy bài cho anh em thưởng thức với!
Vâng ạ, em sẽ gửi dần, em cảm ơn mọi người.
“lặng lẽ” đâu chỉ riêng lão rùa dở hơi,mà bà già khoua cũng lặng lẽ vậy!ông Thuận Nghĩa thiếu sót chỗ này rồi!
@ TBN. Xin lẫu rầu mà. Già cả nhớ trước quên sau. Ai nhớ người nào “lặng lẽ”, “lặng thầm” hay lặng thinh, lặng im….thì bổ sung dùm. Xin hậu tạ.
Đọc ,thấy thú dzị thiệt anh Thựn Nghĩa quơi!(Đờ tài ni seo anh “gành”dzữ dzậy ta?)HÌ..HÌ..
Bà Wại hữ ? Trốn đâu mất tiu dzẫy ?
YAMAHAVU….IU… chứ có trốn đâu mờ la …to…dzữ dzậy anh Tán ..gù?
hà hà hà .. Ít ra cũng phải trả lời (không trả dzốn thì từ từ trả cũng được ) dzẫy chớ ! Ai mà im ru bà rù … làm ngừ ta … si nghĩ ĐÓA NHEN !
Thim xí nữa: anh “già rầu nhớ trước quên sau” dzẫy seo chiện iu…iu…sau ..cứ nhéc quài hở cái anh YAMAHAVU….?
@ phanlehue. “Lão nông tri điền” mà đồng hương.
Mới sáng đọc bài của anh dzui wá ! chắc phải học tập anh nhiều…nhiều……nhưng yêu mà “lẹng lẽ & lẹng thầm ” như NguyenQuy & Nguyentiết chán lắm anh ui ! mà phải hoành tráng như Mang & H ba hột dzậy mới được……hi….hi…..
Tời quơi ! Một bất ngờ !
Phải chị hông dzậy ? Chị Kim Loan ui ! WAO !!!!!
@ Trần muội muội: Tui cũng thí như Mang đại ca nhưng lão huynh lận giấy phép trong lưng nên muốn ồn ào kiểu nào cũng được, còn ai bị rút giấy phép mà dẫy là… thua.
* Tui cũng thít … xin lẫu !
ha…ha…..Tán Gù ui ! chị đây chứ ai…. nói dzậy cho nó woai thui em à! chị biết thân rùi…. phải như anh Thuận Nghĩa nói mới được phải không anh TN
Huynh muội nhà mình không có được giấy phép lận lưng….nên chỉ lẹng lẽ & lẹng thầm trong tức tưởi phải không anh!
@ Trần muội muội. Đành vậy thôi. Pó tay. Ở đời có vô số cái VUI để HAM, không có giấy phép iuiu thì…tán dóc cũng vui. ANGINODO há?
Sáu Nẫu post minh họa bài viết … tiếu lâm ghơ !
Mừ điểm trên mừ ! (chéc en ! – hông thâu cha Rùa Bố (nhái) kiu tui xài thang điểm một “trem” )
@ Tú “lẹng lẽ”, Hình minh wọa giúng ai dzẫy?
Dúng ông … Nẫu Xốm Chùa ! hùa hùa hùa …
Xạo. Cha Nẫu “chẻ” hơn nhìu. Hại nhau nhe.
Tú tui chưa nói hết mà … Dúng ông … Nẫu Xốm Chùa mừ … hai nem seo ! Được chưa quynh ?
@ Cha Nẫu Xóm Chùa là “chúa” nên cũng “chẻ, phẻ, địp chai và …chai mặt. Mười năm sau không…xi-nhê. Hắn không tính tuổi theo kiểu ruà. Lâu lâu trời cho lão khai sụt tuổi một lần.
Mừ nem KHÔNG XI NHÊ nhưng mừ hai nem thì … XỆ ! hề hề hề …
Hà hà ! Chào quynh – buổi sáng !
Tú tui phải cừ trước, rầu mứ chào sau là dzì : QUYNH GIỎI GƠ ! CÓ … DZIÊN nửa ! … Hèn gì hầu hẩu nhiều em đã “gục ngã” dứ chưn chàng “Thựng” Nghĩa – ngừ đã gieo … biết bao “hạt giống” cho ĐỜI MÃI XANH TƯ !!! hè hè hè …. Tú tui khen thiệt – không có một chút gờ ram XẠO nào đâu , Quynh yên tâm mà cừ “bằng mắt” chíu chíu đi nhen !
Dzẫy là anh em mình cùng chung si nghĩ (dúng nheo!). Tú tui đọc bài viết … ngốn ngấu dzà CHỌN NGAY TỨC KHẮC ĐIỀU KHUYÊN THỨ 8 ! ( năng khiếu bẩm sinh !!!) , Mấy điều khác Tú tui … hổng có “MẶN” ! Điều đó cũng có logic của nó là : ĐANG KHỦNG HOẢNG THIẾU mà ! Quynh hiểu thằng em “LẸNG LẼ” quá còn gì, đúng hông ông …YAMAHAVU …IU ???
Cám ơn quynh đã “đim” em ra làm dzí dzụ (nguyentiet nữa ! Em thay mẹt (!?) cám ơn lun !) , minh “quạ” cho bài …”giết” của anh ! Em dzui lém ! Nhớ trả tiền “SỬ DỤNG TÊN TUỔI NGUYỄN QUY” nhen ! Dzài lon thâu mà ! Đưa đại “chi phí” này dzô cái “khỏn” Điều 2 đó ! Nhớ nha quynh !
@ Tú Gàn. Đừng làm bộ “gàn” để qua ải nhen. Tiền quảng cáo chưa trả, định xù hã? OK, ba lon, Gàn trả tiền quảng cáo, ta trả tiền công chịu khó đọc = 06 lon. Lon ai nấy uống.
Thật ra, “lẹng lẽ” mà không lặng lẽ, bởi vì ” lưng mang ‘ lẹng lẽ’ kè kè, nói bậy nói bạ nẫu nghe um sùm” ( ca dao BĐ, chỉ xin phép thay ‘bị bac’ ra ‘lẹng lẽ’).
Dét xơ ! Đéc co ! Quay tờ mi ! Hữ ?
Hú! u,u,u,u…….
Nguyenquy, nguyentiet đâu, sao hổng thấy recom?
Làm gì sáng mới mở mắt ra mà đã hú toa…quá dzậy huynh WHWH ! Làm ngừ ta ….giựt mình gần…đứng tim luôn đóa…!!!
Hi ! Hai !(tiếng Mẽo) Ciao (tiếng Ý) ! Chào ! (tiếng mẹ đẻ) !
Sáng nay hông đi dạy na ? nguyentiet hôm nay được quynh “Thựng” Nghĩa “leng xơ” đó nhen ! Hà hà hà…
@ nguyentiet. Sao “lặng thầm” lun dzẫy? Trả tiền “quáng cầy” đi chứ, định làm “Người Việt thầm lẹng” luôn sao (bét chước nhà văn G.Greene của “The Quiet American”).
Có liền ! Hè hè hè …
@ WHWH.
Ông GIAMAHAVU nầy chuyên hỏi người ta “sao?” (WHY?), khi nào?(WHEN?) mà không chịu tiết lộ điều gì về bản thân. Như vậy là HAM VUI BÍ MẬT?
Làm sao iu nỗi anh ơi
@ Nguyễn Kim. Để tui nhờ tư vấn của Tú Gàn, VR và CR xem. Bạn đừng nản chí, tia sáng hy vọng ở cuối …nghĩa địa.
…”ngày mai thì chưa đến – thậm chí không bao giờ đến”…
@ Rùa Ý-Đại-Lợi nói đúng. Chia động từ IU ( to love, aimer) ở thì hiện tại thì vui nhưng không khéo…bị rút giấy phép lái xe con.
Sao không có tên tui? Tui cũng yamaha lắm mà!
@ Anh Ba thân mến. Rất tiếc không nhớ hết tên các bạn GIAMAHAVU như bạn và ông “nhà văn”…xin bổ sung danh sách ( đã quá dài) vào dịp khác.
Thiếu chữ VU (quan “chọng” nhứt !) làm reng có tên được ? HA mà bít HA cái rì ? VU là tiêu “chửn” – là điều kiện số 1 đó, quynh Beo Cù Nà quơi ! Bổng sung đi – rầu dzô … Chúc dzui dzẻ !
Xin nói lại cho rõ: GIAMAHAVU là Già Mà Ham Vui. Ai muốn vui kiểu nào cũng được, miễn là không được làm người khác mất vui, thậm chí kém vui. Người khác là ai, tùy bạn…
Đúng dzậy ! Miễn làm phiền …
he he…ông Tú dở hơi được lên truyện nữa nè!…
@ TBN “dữ” điệt, Dẫy mà không chịu trả tiền quảng cáo “hàng BĐ chất lượng cao”. Xù.
@ Quynh “Thựng” Nghĩa !
Trả tiền SỬ DỤNG “THƯƠNG HIỆU NGUYỄN QUY” cho Tú Gàn liền hôm nay đó nha !
@ Nghĩa Đệ !
He he .. ông Tú dở hơi được … “tiên” dương nữa nè !… hè hè hè …
Làm chương trình xài hết tiền mình có, đừng tìm vui trong việc làm tiền, tích cóp của cải
====
Điều này hay đó anh Thuận Nghĩa . Nhưng khi xài không hết tiền anh nhớ kêu em nghen
@ Thúy Loan. Nhớ gửi bản sao CMND để wa làm di chúc. Chắc chắn còn đủ tiền uống cafe vỉa hè sau khi viếng wa.