Hà Thanh
Ngày xưa con đường đi dạy
Cây dài bóng mát đu đưa
Bay bay đôi tà áo lụa
Con đường là nhạc là thơ
.
Bây giờ con đường đi dạy
Chang chang nắng lửa trưa hè
Mịt mù mưa dầm tháng bảy
Chiều về nơm nớp kẹt xe
.
Thăm thẳm con đường đi dạy
Nhọc nhằn con đường áo cơm
Tuổi mình gối chồn chân mỏi
Đường dài như càng dài hơn
.
Không còn hoa cài nắng đổ
Không còn con đường mưa thơm
Mỗi ngày con đường đi dạy
Dài theo quãng đời ly hương.

Ngày xưa con đường đi dạy
Cây dài bóng mát đu đưa
Bay bay đôi tà áo lụa
Con đường là nhạc là thơ
Con đường đi dạy ngày xưa sao mà an nhiên – tự tại – êm đềm – thanh thản quá Hà Thanh, thật là thích …còn bây giờ :
Thăm thẳm con đường đi dạy
Nhọc nhằn con đường áo cơm
Tuổi mình gối chồn chân mỏi
Đường dài như càng dài hơn.
Nhưng thôi, hãy cứ vui sống lạc quan, yêu đời , yêu đàn em học trò thân yêu của mình Hà Thanh sẽ nhận biết bao điều hạnh phúc của những trái tim bé nhỏ ấy biết ơn trao tặng Hà Thanh nhé.
Chúc vui, khoẻ, hạnh phúc đến Hà Thanh .
Thân mến.
Gởi Hà Thanh
Xe Cô giáo xì lốp
Tìm chỗ hở chưa ra.
Nên …. bây giờ Cô giáo băn khoăn phải hông ????
Phan Minh Chính bình loạn đúng quá rầu!
Anh này,ai lại nói thế,phải là:
Xe cô giáo xì lốp
Tm người dắt chưa ra
chứ. Chúc vui.
Chỗ … THỦNG !…(Hở là kí rì ?)
Dạ cám ơn chị đã chia sẻ cùng em.Chúc chị khỏe ,đẹp mãi nha chị.
Thăm thẳm con đường đi dạy
Nhọc nhằn con đường áo cơm
========================
Khi đi dạy, tôi thường tưởng có em đi bên, thấy con đường sao ngắn, Chúc Hà Thanh khỏe, vui
Cảm ơn thầy đã đọc thơ em.Em cũng thường thăm nhà thầy đấy ạ.Chúc thầy và gia đình vui,khỏe.
Rất mong khi vào thăm, để lại lời nhận xét. Chúc cô khỏe, vui
Ngày xưa con đường đi dạy
Cây dài bóng mát đu đưa
Bay bay đôi tà áo lụa
Con đường là nhạc là thơ
Ngày xưa nguyentiet cũng nhìn thấy con đường đi dạy như Hà Thanh vậy. “Nghề dạy học” là một công việc âm thầm lặng lẽ bên những trái tim non. Lặng lẽ rèn cho các em từng nét chữ , lặng lẽ truyền tải cho các em từng kiến thức , lặng lẽ chỉ cho các em thấy những điều nên làm và không nên làm, lặng lẽ uốn nắn cho các em từng lời nói từng câu văn và lặng lẽ khóc cười cùng các em trong nhiều hoàn cảnh sống….lặng lẽ từng đêm bên từng trang giáo án !Tất cả những cái lặng lẽ đó không hề làm cho người thầy tâm huyết chán nản , buồn phiền vì ở đó người thầy thấy được cái hạnh phúc khi mình đã mang lại một niềm vui, một chút gì gọi là hữu ích là hạnh phúc cho các em . Ở đó người thầy đã nhận được những ánh mắt long lanh của các em, những tình cảm ấm áp từ cái quan niệm ” Tôn sư trọng đạo” thật sự của người đời. Những năm tháng trước đây cuộc sống của giáo viên quá cực nhọc về kinh tế nhất là những người phải công tác xa nhà , buồn, nhớ,…và thiếu thốn nhiều nhưng sao họ vẫn yêu nghề mến trẻ! Và rồi chỉ mới thời gian gần đây thôi, với cơ chế và “cuộc sống thời hiện đại” đã biến con đường ngày xưa đi dạy thành con đường đi dạy của hôm nay :
Không còn hoa cài nắng đổ
Không còn con đường mưa thơm
Nguyentiet cũng là một nhà giáo , cũng có thể nói là tâm huyết với nghề, cũng đã hơn 30 năm hít bụi phấn nhưng đến hôm nay cũng mang tâm trạng như Hà Thanh đó. Một nỗi buồn, một khắc khoải,…nhưng không biết tỏ cùng ai!!!
Hà Thanh ơi! Nguyentiet gởi một vài dòng cảm nhận này để cùng sẻ chia niềm tâm sự mà HT đã trải lòng qua những vần thơ. Chúc Hà Thanh cố gắng làm tròn trọng trách và trái tim của một người thầy nhé. Chúc vui.
Không bít tỏ cùng ai thì … đay chỉ cho nè ! hè hè hè … phải trả tiền “mâu” giới đó nhen ( dzì quynh Thuận Nghĩa nói : Không ai cho không ai bao giờ ! hờ hờ hờ …)
Chịu hông ? Nói dứt phát đi !!!
Tú Gàn chỉ cho nguyentiet đi! còn tiền “mâu’ giới thì Tú Gàn cứ trừ dzàocái tài khoản nợ cafe của Tú Gàn đó ( Tú Gàn còn nợ nguyentiet một chầu cafe và 2 giờ karaoke nữa, nhớ chưa!)! Nhớ đừng quịt nợ đó hử! hì..hì… ai biểu đòi tiền chi ….cho bị đòi nợ!
Wao ! Kí này kiu bằng “Gậy ông đập lưng ông” hữ ? Cho email address đi (chiện riêng mừ !) , chỉ cho !
Hì…hì…chiện gì mà lại ” chiện riêng mừ!” , trời quơi khó hỉu quá!
Mợt ! Cho – hông cho – Nói ! Dứt phát ! He he he … Đùa đó ! Đơn giản đi !
Lây…Tú Gàn (Tú “lẹng lẽ”) hay sao mà … LẶNG LẼ dữ dẫy, cô giáo ?
Cô giáo nguyentiet làm cái “nghề lặng lẽ ” từ lâu rầu mà các huynh ui! Răng mà lây Tú Gàn được! Đừng có dzội mừng nghen Tán Gù!
Ngừ ta nói dzẫy, nghe dzẫy ! Tán Gù có MỪNG – DZUI gì đâu nà ? … Mà MỪNG hũm được na ?
Sao không trả lời câu hòi ở trển ?
Dạ cảm ơn chị đã chia sẻ cùng em.Chúc chị luôn vui,khỏe,chị nhé
@ Hà Thanh & nguyentiet
Nếu mà biết nghề giáo của các cô, các thầy mà khổ nhọc đến thế, có lẽ hồi nhỏ tôi không dám đi học rồi. Tại tôi và những cô bé, cậu bé đi học nên các thầy cô mới khổ.
Tiếc là tôi chưa từng làm thơ về cái nghề của tôi, cũng chẳng kém phần vất vả, còn chết như chơi nữa. Thế mà nghĩ lại con đường mình đã qua lại tiếc nuối vì không còn được tiếp tục.
“Đã mang cái nghiệp vào thân
Thì đừng có trách trời gần trời xa”.
Và lời cuối: vui vẻeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Chú ơi,không phải khổ vì học trò mà khổ vì mưu sinh thôi,chú ạ.
Hà,Thanh :
“Mỗi ngày con đường đi dạy
Dài theo quãng đời ly hương.”
***
Ngày nay_đi dạy,(mà) ly hương
Vẫn còn “tốt chán”_vấn vương(chi)?_nặng lòng!!!
***
Vinh Rùa mất…”dạy” (một phần)cũng vì chuyện này đấy! Và, “mất dạy” rồi mới dám “ly hương”(chứ không như HT đâu). “Chú” Nẫu Xóm Cũ “động dziên” đúng đó :“Đã mang cái nghiệp vào thân / Thì đừng có trách trời gần trời xa”.VR cũng nhớ(mang máng)rằng : “Nghề dạy học rất nghèo về tiền bạc; nhưng lại rất giàu về tình yêu(?)…”. “Tự” vui lên nhé? Hà Thanh?
HT chờ cái giàu về tình yêu,mà mãi cũng không thấy,huhu…
“HT chờ cái giàu về tình yêu,mà mãi cũng không thấy,huhu…”
****
Nín! Gì mờ phải “hóc”(huhu)hở HT?Nếu phải nói: “….Tình yêu đến, em không mong đợi gì_tình yêu đi, em không hề hối tiếc…”(lời bài hát “Hát với dòng sông”)thì..HT có còn “chờ cái giàu về tình yêu” nữa không?Hay_sau khi nghe bài hát này_lại “hóc” nhiều hơn nữa ây chư?…
http://www.youtube.com/watch?v=p-PLse8FT80&feature=related
Thăm Hà Thanh! Có phải ” ngày xưa ” em …đi dạy ở Phố Núi thơ mộng & xanh tươi hoa lá không? Nay về Sài thành hoa lệ mưa & nắng 2 mùa với bao nỗi đổi thay ? Cũng có thời gian anh làm nghề ” bán cháo phổi ” nên dọc ” Con Đường Đi Dạy ” của Em – rất đồng cảm! Nhưng anh muốn nói thêm : ” Con đường dù nhọc nhằn ( và đôi khi buồn vậy ) nhưng đó là con đường đầy ắp Tình Thương Yêu – với nhiều niềm an ủi , em à! “., Hãy gắng lên nhé? Anh có viết ( cách đây gần 10 năm ) câu chuyện ” Nghề Thầy Không Bạc Bẽo ” ( mời vào ” nhà anh” coi qua nhé? ) – muốn chia sẻ cùng em! Chúc ngày mới An Vui! MVL
Dạ cảm ơn chú. Cháu cũng thường xuyên thăm nhà chú đóChúc chú luôn an vui.
Vẫn con đường đó nhưng thời gian làm biến đổi mọi thứ. Con đường đi dạy sao mà buồn vậy chị? Chị luôn may mắn chị nhé.
Đôi khi ngậm ngùi cảm thán vậy đó MN ơi.MN khỏekhông? Rất tiếc dịp MN vào SG đã không găp nhau.Chúc uvi,khỏe,MN nhé
Tôi cũng từng đi dạy nên đọc bài thơ này thấy hay.
Chào đồng nghiệp.Chúc vui
Hôm nay ONLINE sao mà buồn dữ nè trời ! Nẫu đi … chùa hết rầu chắc ?
Thâu, đi ngủ cho rầu !!!
Ai biểu hổng bắt loa kiu chi rùi nằm đó mà than !
Lộn xộn nhen ! Quynh nói ngừ khác, hông nói muội mừ !
Còn ta mất dạy từ lâu
cũng vì cái họ ban đầu người Hoa
Cái nghề dạy học xưa rất là thanh tao nhưng về sau lai nghe :
Chuột chay cây sào, hết đường mới vào sư phạm.
Thế nên có giai đoạn nghề dạy học rất ư là khó khăn gian khổ và nghèo đói.
Tặng Hà Thanh
Ngày xưa mặc Áo lụa vàng
Đi trong nắng mới dịu dàng đường hoa
Kể từ đường vắng người qua
Để tà áo lụa phôi pha mọi ngày
Vẫn ẹp như thường ! Đừng lo ! Dzì …”Trong đôi mắt anh , em là tất cả …”.
Ha ha ha …
Đó là tui nói hộ … ngừ khác chứ hông phải Tú tui đâu nhen ! Phải nói rõ dzẫy chứ để nẫu hiểu lầm . Tậu !
Cám ơn HTG nha.
HT xin cảm ơn tất cả các anh chị đã đọc và đồng cảm cùng bài thơ nhỏ của HT.Bài thơ này,HT viết như một nỗi ngậm ngùi về con đường mưu sinh quá đỗi nhọc nhằncủa mình.Sự chia sẻ của các anh chị đã khiến nỗi buồncủa HT bay thật xa.Cảm ơn mọi người lần nữa vì thế.Xin chúc cả nhàmình vui khỏe,hạnh phúc
Hà Thanh ơi! Sè chia chút tâm tình với em.Dù gì thì anh vẫn mong thấy Áo Lụa vàng
cứ dễ thương như ngày nào và mãi mãi rất thơ hí.Chúc HT vui nhé.
Anh này,đọc thơ HTmà lại nhắc ALV,vô lý quá đi.Chúc anh vuikhỏe.
Xin lỗi các bạn và rất cảm ơn Tú Gàn đã nhắc nhở
định viết là đi dạy… nhưng mải miết nên viết nhầm thành con đường đi (dạy) học thôi. Mà “con đường” cuả HT thì…đa dạng lắm, các bạn ạ.
Hy vọng là người thơ Hà Thanh sẽ không buồn, “người ta” viết sai vì bị bài thơ ” ám” đấy!
Hay và buồn.
Mong được đọc những sáng tác mới của HT
TVD
Quynh Trương này cũng… “dẽo” gơ ! Chắc là Hà Thanh không buồn mô nờ ! Hờ hờ hờ ….
Chào Hà Thanh,
Rất ít đọc thơ, nhưng hôm nay bước vào xứ nẫu, gặp con đường đi học, tôi đọc, và đọc đến mấy lần!
Đọc mấy lần vì cảm nhận con đường đi học không chỉ là cảm xúc cá nhân mà còn phản ảnh tâm trạng của nhiều người trong thời đại hôm nay. Trong cái riêng có cái rất chung như một giọt nước muốn vẽ lên biển rộng.
Tựa “con đường đi học” cũng có thể là “con đường mưu sinh”, “con đường xuống phố” là con … đường đời.
Bởi ngày xưa con đường “đẹp” không chỉ vì có áo lụa bay, vì ta còn trẻ và lãng mạng, mà bởi cây dài bóng mát thuở đó là có thực. Năm tháng lớn lên, tuổi đời chồng chất, những hàng cây bị đốn ngã để thay bằng những khối bê tông: hè nắng cháy còn mưa thì ngập ngụa. Đồng ruộng tang hoang, nhiều người phải bỏ quê lên phố, nợ áo cơm nhọc nhằn thêm trong những chiều kẹt xe khi tan sở.
Và con đường hun hút như dài thêm khi tuổi đời chồng chất và không ai tìm được lối về. Chỉ có đi, và hứng chịu.
Vì không thể làm gì khác!
Cảm ơn Hà Thanh đã mang lại cho tôi nỗi ngậm ngùi của kẻ ly hương. Đẹp. Và buồn.
TVD
Chào anh Trương Văn Dân ( & Chị Elena)
Nói nhỏ anh nghe nè : Ngừ ta viết “Con đường đi DẠY” , hông phải đi HỌC !
Dạy khác Học mừ !
Chúc anh chị VUI – KHỎE !
Cám ơnTVD đã đồng cảm và chia sẻ.Chúc ông bà vui,khỏe,hạnh phúc.
Thời kỳ đầu đi dạy của mình cũng giống như câu thơ Hà Thanh viết:
“Ngày xưa con đường đi dạy
Cây dài bóng mát đu đưa
Bay bay đôi tà áo lụa
Con đường là nhạc là thơ…”
Nhớ lại cái thời trai trẻ đáng yêu, đầy nhiệt huyết, có lúc còn bốc đồng đầy ảo tưởng. Bi giờ thật thấm thía với 4 câu kết:
“Không còn hoa cài nắng đổ
Không còn con đường mưa thơm
Mỗi ngày con đường đi dạy
Dài theo quãng đời ly hương.”
Thôi hãy gửi mây cho gió cuốn đi vì thực ra chúng ta đâu thể nắm bắt hay giữ lại bất cứ thứ gì cho riêng mình.
Nghề giáo là nghề cho >i<"Cho, cho rất nhiều nhưng nhận chẳng có bao nhiêu". Đành vậy! (Nếu có dạy thêm xin trừ ra :D)
Cứ nghĩ nghề là nghiệp,bạn ạ.Nghĩ vậy cho nhẹ lòng.Chúc vui
Chào Hà Thanh . Đọc thơ bạn mới cảm hết nỗi nhọc nhằn mưu sinh . Nhưng chưa hết bạn còn gánh nặng trọng trách đào tạo thế hệ non trẻ . Tất cả chúng ta ai nghe hai tiếng nhà giáo cũng đều kính trọng và yêu quí . Hy vọng những ý niệm cao đẹp này sẽ giúp những con người đãm nhận công việc rất thanh cao này luôn nỡ nụ cười nhân hậu ,dẫu dang trãi qua những năm tháng nhọc nhằn. Kính
Cám ơn SĐ nha.
Tui cũng từng là giáo viên nè
Vậysao?
Con đường vẫn vậy nhưng suy nghĩ đã đổi thay rồi ! Cố mà vui nhé Hà Thanh !
Bài thơ nghe ngậm ngùi quá !
Cám ơn chị đã ngậm ngùi cùng em.Chi ẹm mình cứ gặp nhau như hôm ấy là vui phải không chị?Mong gặp chị.
Bước vào cuộc mưu sinh, vật lộn với cơm áo gạo tiền từ thời trai trẻ đến giờ, mình phải làm rất nhiều nghề để tồn tại. Nhưng cái nghề mà mình yêu quý nhất là nghề dạy học- vất vả, nhọc nhằn, thầm lặng, và thật đẹp. Hà Thanh à, viết được những câu thơ như vậy, bạn cũng thật hạnh phúc khi chia sẻ, giải bày cùng bè bạn những chiêm nghiệm của mình. Có lẽ nỗi đau đáu, nỗi xót xa nhất của bạn là nỗi nhớ quê rất đỗi thân thương của mình nên bạn mới viết ::
Mỗi ngày con đường đi dạy
Dài theo quãng đời ly hương.
Chúc bạn vui, sức khỏe!
Cám ơn anh đã chia sẻ.Bài thơ này HT viết như một nỗi ngậm ngùi về con đường áo cơm,nhưng không ngờ được rất nhiều người chia sẻ,nói như anh,HT đã thật hạnh phúc vì thế.Chúc anh vui,khỏe
chào chị Hà Thanh,
đọc bài thơ làm xí bồi hồi và hiểu hơn nỗi nhọc nhằn của nghề nhà giáo…, ba xí cũng dạy học , ba xí dạy ở 1 xã nghèo …. có 1 bài thơ mà xí đọc rất cảm động, xí xin phép chị HT được post vào đây như sự sẻ chia nhé!
DẠY HỌC Ở THUẬN NINH
Thuận Ninh ơi! chơi vơi dốc sỏi
qua truông dài trĩu nặng đầy vơi
sáng lập thu mây trắng bung trời
thong dong bước nao lòng đến lạ ..
Nhớ cơn mưa ngập ngừng luống rạ
ngược xuôi về dạy chữ cho em
lòng quay quắt quê xa bề bộn
gói giã từ một chốn nhớ quên ..
Gió lắc lay , trường bên sông Quéo
mưa Gò Bồi .. lỡ bạn gieo neo
viên phấn nhỏ dìu em mấy nẻo
hát đi em én liệng quê nghèo.
chào xí!ba xí dạy môn gì vậy?,hổng chừng anh là học trò của ông cũng nên?
@anh Bá Nghĩa : là ba xí dạy cấp 1 ở trường làng miền núi ……… lúc đó cực mà thấy đẹp, thơ mộng hìhì
là anh ngờ ngợ(tại lâu quá),xí về hỏi lại ba xí coi,hầu hẫu(1978-1979)ba xí có dạy trường cấp 2 Bình Hiệp không?năm đó thầy Phiên làm hiệu trưởng,anh vừa chận bò vừa học lớp 8,rồi lớp 9,nhưng sau không được thi lên lớp 10 vì…học mà hổng có tên???
(có thầy Mai Tâm dạy sử,địa;thầy Thất dạy sinh,cô Hoa dạy văn…),hình như Thầy Tam(ba của xí)có biết cô Thu(chị của Nghĩa đó!cũng dạy cấp 1)
oh.. nếu vậy thì đúng rùi anh…………
lâu lâu xí nghe ba nhắc lại thời đó … xúc động lắm
xí có biết Thầy Thất ở Thuận Nghĩa, thầy Phiên xí nghe ba nhắc …
và nhiều thầy cô khác nữa cũng là bạn thân hữu của ba xí.
Cô Thu giờ hiện ở đâu ? còn đi dạy ko vậy anh ?
cô Thu nghỉ dạy sau đó 1-2 năm gì đó,ra chợ Phú Phong bán đồ cũ kiếm cháo,cô Thu vẫn ở Phú Phong(chị Thỏ biết đấy!)
Trần Bá Nghĩa và Nẫu Xóm Cũ!
Thầy Phiên Hiệu trưởng là Trần Đình Phiên chuyển sang làm chủ tịch thị trấn rồi về Huyện (hiện ở PP).Thầy Phiên Quách chỉ biết là Ba của Hoài Trinh có tiệm may lớn ở PP vẫn ở Thuận Nghĩa
Cô Thu chị của Nghĩa sau khi nghỉ dạy bán sạp vải ở chợ Phú Phong ( sáng sáng đi bộ công viên hay gặp anh Trà chồng chị Thu thường đi bộ và đánh vũ cầu) TC học lớp Thư đó Nghĩa.
Còn một cô Thu nữa Rêu biết là Hương Thu cũng nghỉ dạy hay làm thơ ,ông xã là Trần Đình Mai thân với ba Rêu đã mất.
Đúng là thầy Thất còn dạy
Hết!
cám ơn chị Thỏ..
dzị là quá quen rùi..
lúc chiều anh N nói cô Thu , rêu cũng nghĩ đến là cô Thu Trà . Vậy là anh N là em ruột của cô Thu và cô Thư hí!! 🙂
Cô Thu có 2 đứa con trai , đứa lớn tên Hải là bạn học thời cấp 2 cùng rêu mà!! .
Hai chị em cô Thu + Thư cùng bán vải ở chợ Phú Phong, lúc còn nhỏ rêu thường gặp 2 cô này lám cùng các cô bán vải ngoài chợ, 2 cô thường ghé nhà rêu để lấy vải ra chợ bán vì mẹ rêu lúc đó có buôn hàng vải … 🙂
lúc nào anh Nghĩa hỏi xem, có biết bé Đoan con thầy Tam + cô Minh ko là bít ngay mà! 🙂
bữa nay riu mí biết ra nhiều cái thú vị…….. hihihihihi
cám ơn chị Thỏ + Nẫu xom cũ + anh Nghĩa hí
Hai ông thầy nầy kêu tui bằng cậu. ha ha. Ông Thất còn dạy, còn ông Phiên nghỉ dạy lâu rồi. Nếu cô Thu học Quách thì cũng là cháu tui. Cả nhà tui đa số là giáo viên, chỉ có tui…hổng giống ai.
cô Thu họ Trần,Thầy Phiên này không phải Quách Phiên đâu ông Nẫu!nhưng dòng họ mình cũng lắm giáo chức thiệt!
Cô Thu họ Trần dám cũng cháu tui. hehe. Biết ông Phiên kia mà. Về XC là nhậu dí nhau lun.
cô Thu họ trần là cháu đích thị của ông cũng dúng như TBN dẫy đó chớ”dám”gì nữa!
Ông già xứ Nẫu ni nhiều “chéo” gơ hè ! Có “chéo” nào ẹp ẹp – quỡn quỡn hông … BÁC NẪU ???
Hỏi TBN đi. Nẫu đi lâu quá quên hết lũ nhỏ.
Trớt quớt !!!
Ba Xí có tâm hồn nghệ sỹ gơ ! Còn … con gái cưng của ổng thì sao ?
cha truyền con nối áhhhhhhh………. hè hè
“Pha” học kiu là gien di truyền đó à ? Hèn chi con gái ổng làm thơ hay shiệt !
Cám ơn Xí nha.
“Trước đây, tôi có đọc vài bài thơ viết về nghề giáo,phần đông đều ca ngợi những chức năng tốt đẹp,những tấm lòng hy sinh của các thầy cô.
Những bài thơ ấy có lẽ viết vào dịp 20-11 nên phải như vậy.
Nay, đọc bài thơ Con Đường Đi Dạy của Hà Thanh, tôi nghĩ, có lẽ tác giả là một cô giáo dạy Văn, ỡ quãng tuổi trên dưới 40, nên mới có tầm nhìn khái quát về nỗi nhọc nhằn của nghề giáo.
Ra trường vào lúc tuổi còn trẻ,con đường đi dạy như một buổi sáng tươi đẹp, có ‘cây dài bóng mát’ như ‘con đường tình ta đi’ (PD), vì có biết bao lý tưởng, bao ước mơ sẽ truyền đạt, sẽ thực hiện, nên con đường đi dạy buổi ban đầu ‘là nhạc là thơ’.
Nếu đi dạy từ 5 năm đến 10 năm, mình sẽ thấy con đường đi dạy giống như buổi trưa hè, chang chang nắng lửa mưa dầm, bao nhiêu khó khăn của cuộc sống, của nghề nghiệp lại chồng chất lên mình.
Và đến một lúc nào đó, với đồng lương khiêm tốn,nhà giáo vừa đi dạy vừa lo toan đời sống nên con đường đi dạy cảm thấy dài ra, như trong một buổi chiều mệt mỏi.
Từ ‘ly hương’ ở khổ kết thấm đẫm nỗi buồn của người đi dạy xa quê,xa những gì thân yêu nhất, tuổi trẻ, hoài bão, ước mơ…
Tôi nghĩ,dù tác giả không nói ra, thông điệp của bài thơ thật giản dị: Phải hiểu nỗi nhọc nhằn của nghề đi dạy để cảm thông, thương yêu, quý trọng các thầy cô giáo hơn.
Cảm ơn Hà Thanh và các bạn.
Lữ Vân
LV bình còn hay hơn nhũng gì HTđã viết nữa.Cám ơn LV,vì đã đồng cảm với HT.Chúc vui.
Mình cũng là giáo “dziên”nay dzìa “nai” rầu!hic..hic..Xin đồng cảm cùng Hà Thanh những ” nhọc nhằn” của cô giáo !(nhưng nghề “gõ đầu trẻ”.hi..hi..cũng có nhiều niềm dzui lắm chứ?) Chúc dzui nhen!
Dzìa “nai” ? Từ mới à nhen ! Sao không nói : dzìa …”mễnh” (hiu – nai – mễnh …). Túm lại là mất…d rầu phải hông ? Hèn gì … Nói chơi ! Đừng giận nhen bà wại ! “Phẻ” hông ?
BĐ gọi là mang, Nam gọi là “mễnh”. Có câu tục ngữ: ” Mang/nai què, chó cũng lè lữ(lưỡi)”. Hiểu chửa?
Dạ,HT xin cảm ơn
Minh cung la giao vien cung da trai qua con duong nhoc nhan nhu vay nen rat cam thong voi ban
Cám ơn HT,vì đã cảm thông với HT.Chúc vui.
TB thấy người trong hình đang e ấp lẫn mộng mơ thì phải, hi hi…..
Hơn 20 năm trước TB cũng “bán” cháo phổi 10 năm tại Trường PTTH Trưng Vương SG, quãng thời gian đó TB cũng tâm huyết và mơ mộng dữ lắm nhưng vì chịu hết xiết nên đành bỏ chạy, tiếc, hic….
Không còn hoa cài nắng đổ
Không còn con đường mưa thơm
Mỗi ngày con đường đi dạy
Dài theo quãng đời ly hương.
TB xin chia xẻ nỗi cực nhọc & buồn vì cuộc sống với HT qua trang Web. Chúc cô giáo sớm tìm được niềm vui và có người chung vai gánh nặng cuộc đời với HT nha, hi hi…
Thơ và hình HT đều dễ thương lắm. Mến.
Thơ là của HTchứ hình thì không phả iHT anh TB ơi.Cám ơn anh đã chia sẻ với HT.Chúc anh luôn vui
Buon qua
,HTcũng buồn quá mà làm thơ đó MH.Mong sẽ vui hơn,nhé
@ Hà Thanh
Tôi định mở đầu như thế nầy ” Nắng phơi nhạt áo lụa vàng” nhưng tịt ngòi không tìm ra tám từ tiếp theo, đành viết văn xuôi vậy.
Áo nào rồi cũng phai màu chứ không riêng áo lụa vàng. Ai trải qua” đường thế đồ” rồi một lúc nào đó cũng cảm thấy gối mỏi, chân chồn. Mà cũng phải đi tiếp, phải sống tiêp với gánh nặng quằn vai.
Tôi đã nhiều lần nói với tôi rằng hãy tìm vui để sống. Chắc bạn cũng từng bảo mình như thế. Làm thơ về những nỗi oan khiên, nhọc nhằn cũng là cách làm vơi đi những oan khiên, nhọc nhằn ấy. Xin được chia sẻ với bạn.
để tui tiếp Mém Ruột nghen !
Nắng phơi nhạt áo lụa vàng
Vinh rùa say xỉn nghía nàng bữa kia
Xì xào miệng nói tía lia
Đêm dzìa cơm nguội cử phia úp lồng(bàn)
Sáng ra hơi thở còn nồng
Nhắc đi nhắc lại má hồng (dễ)thương gơ….!
( lời Dzinh Rùa ) đó nghen nàng Thơ…
Cho tui tiếp luôn:
@ HT
Nắng phơi nhạt áo lụa vàng
Tóc phơi bụi phấn đã loang trắng đầu
…………………………………………
Cám ơn chú.Đúng là cháu đã xem thơ như một cách để vơi bớt nhọc nhằn.Cám ơn chú lần nữa,vì đã đồng cảm và chia sẻ với cháu.Chúc chú vui khỏe.
“Ngày xưa con đường đi dạy
Cây dài bóng mát đu đưa
Bay bay đôi tà áo lụa
Con đường là nhạc là thơ..”
những hình ảnh bay bay đôi tà áo lụa / con đường là nhạc là thơ / cây dài bóng mát … thật yêu kiều và kỷ niệm ngày xưa in đậm trong trí nhớ của những ai đã từng đi qua …
những thơ dễ thương ,,
Quynh mừng là có … muội ở đây ! hi hi hi Hết điểm để cho rầu !!!
có gì để mừng nè “quynh” ???
Dzì muội vẫn còn “nặng tình” dzí xunau.org . Dzẫy thâu !
Cám ơn Rêu ,vì đã khen thơ HT.Chúc vui.
Phần trắng sân trường thầy dạy
Vỗ về tiếng võng đong đưa
Khôi nguyên trắng tinh áo lụa
Lắng sâu ngọt lịm vần thơ
Bục giảng ước mơ đi dạy
Cháy lòng rực lửa mùa hè
Lất phất mưa ngâu tháng bảy
Nôn nao xuôi ngược dòng xe
Lớp học buổi đầu đi dạy
Tinh khôi quên chuyện áo cơm
Bay lên cánh chim không mỏi
Xa và cao nữa cao hơn
Úa vàng tàn thu lá đổ
Ước mơ say ngát hương thơm
Thanh bạch một đời đi dạy
Biết ai còn chút dư hương
.
Cám ơn,và rất ngậm ngùi…
Vui lên bạn ơi
Cám ơnTL.Có TL chia sẻ là vui rồi .
Chào Áo Lụa Vàng,bài thơ hay quá và cũng ngậm ngùi quá
Sao lại có ALV ở đây,thơ của HT mà.
Chào HÀ THANH – buổi sáng .
Mình không biết ( hay chưa biết) bạn . Nhưng qua những câu thơ này mình đoán có lẽ bạn là NHÀ GIÁO, là CÔ GIÁO – tuổi cũng không còn trẻ nữa …
Những suy tư – tất nhiên – ai mà không có ? Thế nhưng ở đây – phảng phất một cái gì đó – ngán ngẩm, chán chường (?!) . Có thể mình đã nhầm lẫn chăng ? Không biết ! Nhưng bài thơ cũng … lãng mạng một cách … nhọc nhằn lắm đó nhen ! Một mâu thuẩn nội tại rất khó xử lý bằng lời !!!
Chúc Sức Khỏe và nhiều Niềm vui … BẤT NGỜ sẽ đến với bạn, Hà Thanh nghe !
Sorry : lãng mạn,
Thank ! Miss ! Much !
No xì ta que….!
Anh ni là Tú Gàn 1 nè !
Anh ni là Tú Gàn 2 nè !
Một anh thì “xanh”(lét)
Một anh thì “đen” (thùi lùi)
Phát hiện có lý à nha !
Chiện gì nữa đây tời ? 2 anh Tú Gàn nói chiện dzí nheo ? Hổng hiểu !
Dạ cảm ơn anh.HT thích nhất là niềm vui bất ngờ đó. Chúc vui.
Tuổi mình gối chồn chân mỏi
Đường dài như cáng dài hơn
……………..
Mỗi ngày con đường đi dạy
Dài theo quãng đời ly hương.
Bài thơ nhẹ nhàng & hay lắm ! cũng con đường đi dạy ngày nào….nhưng thời gian & tuổi đời thay đổi cũng khiến cho cảm nhận trong ta thay đổi theo….buồn ….phải không Hà Thanh!
Cám ơn chị đã chia sẻ với em.Chúc chị vui khỏe.