Yến Du
Tặng một người .
Có khi nào em quên được anh đâu
Một tiếng gió một tiếng mưa
cũng đủ để em mộng mơ làm vần thơ viết về ai đó
Chút nắng vàng hanh lấp loáng ngỡ như bóng người về ngoài ngõ
Nhặt lá bao mùa em mới lấp được khoảng trống chơ vơ
.
Cứ ngỡ quên được anh bên tách cà phê dặn lòng đừng nhớ
Anh lại chập chờn theo giọt đắng chầm chậm rơi
Bóng hình anh thấp thoáng bên đời
Cho cô đơn chạm vào nỗi nhớ trong em nghiêng ngã
.
Em cố tìm quên trong phố đông ồn ào người lạ
Lại nhận ra mình đang mong ngóng tiếng chân quen
Cơn gió đi ngang thổi bùng khát khao cùng anh quay về nơi hò hẹn
Kỷ niệm vui buồn cựa mình làm xao xác trái tim đau
.
Có phải tình yêu là vật sáng muôn màu
Như cầu vồng sau mưa đẹp tuyệt vời nhưng mong manh quá
Anh ẩn hiện chân trời anh tan nhanh vội vã
Những hư ảo muôn đời xa hẳn một tầm tay…….
09/09/2011

Thôi em phải đi rửa chén đây hì hì!
Chị Yến Du không ngủ trưa sao?
Tự nhiên nhớ em Phương Mai quá hè !
Trời!!!!!!!!!!!
Sao kiu trời ???
Tời !!!!!!!!!!
“Có phải tình yêu là vật sáng muôn màu
Như cầu vồng sau mưa đẹp tuyệt vời nhưng mong manh quá
Anh ẩn hiện chân trời anh tan nhanh vội vã
Những hư ảo muôn đời xa hẳn một tầm tay…….”
Có lẻ em nhận ra tình anh chỉ là hư ảo nên…
“Em cố tìm quên trong phố đông ồn ào người lạ
Lại nhận ra mình đang mong ngóng tiếng chân quen”
Nhưng càng cố tìm quên thì nỗi nhớ trong em lại càng dạt dào !có cách nào để em quên được anh đây?
“Cứ ngỡ quên được anh bên tách cà phê dặn lòng đừng nhớ
Anh lại chập chờn theo giọt đắng chầm chậm rơi”
Làm sao quên được hình bóng anh, thôi đành..
“Nhặt lá bao mùa em mới lấp được khoảng trống chơ vơ”
Bài thơ hay quá YD ơi! Thật nồng nàn tha thiết.Thôi thì:
Không phải duyên nhau nên tình lỡ
Ôm sầu một kiếp cũng thế thôi
Chờ Thu lá rụng gom mùa nhớ
Mà không ôm trọn trái tim người !
nguyentiet dạy thêm môn DZĂN đi ! Sẽ có ngừ “Tầm sư học đạo” liền đó !
Ai là ngừ muốn “tầm sư học đạo” đâu anh Tú Gàn chỉ cho Nguyentiet dạy thim kím ít tiền uống cà phơ nghen! Mà chỉ dạy làm thơ iu iu chút chút thui!
Chỉ nè :
Ông … TÁN GÙ đó ! Nhận hông , nói dứt phát ! he..he…
Tưởng học trò nào chứ ông …TÁN GÙ thì nguyentiet hổng dám nhận đâu! vì … thấy nụ cừ …he… he…. sợ quá! dạy mà “dỡ” thì chít …hổng được… tiền mà còn chạy …hổng kịp nữa!!!
Người ta bảo ” Toán học là THI CA của khoa học” mà. Thi ca và toán có điểm giống nhau: tư duy trừu tượng và sáng tạo.
Chào Nẫu Xóm Cũ!
Nguyentiet biết Nẫu Xóm Cũ là dân “Toán thứ thiệt” rầu!
Nghe mát lòng quá! Xin cảm ơn!
“TÁN” thứ thiệt mới chính xác. ANGIONODO.
Đúng rầu! Nguyentiet viết nhầm đó! NXC là dân “TÁN THỨ THIỆT” dzừa lòng chưa NXC?
Ai bảo dân Tóan khô khan đâu hè ? GV Văn họ kiện Tiết đó nghen .Chúc nguyentiet một ngày chủ nhật thật đẹp !
sorry nguyentiet ! Yến Du nè !
Bít rầu ! “Phe hàng hòi” !
Ai kiện thì kiu tới gặp Tán Gù nhen muoimuoi ! “Trống xui- kèn ngược” ! Dzẫy mà cũng đòi “em giúng anh ” ! Giúng chỗ nào ? Nói ! Dứt phát !
Hi hi …Anh biết rùi nói chi nữa …nẫu nghe …dị chết !!!! hì hì
Chị Tiết là giáo viên môn toán hả?
Chào Mai Phương! Cho chị làm quen với em nghen!Chị là giáo viên dạy môn Toán ở THCS. Hồi xưa đi học chị đi ban Toán nhưng rất thích học môn Văn. Năm học 12 ,chị đã khóc khi nghe cô giáo giảng bài về ” Chị Dậu”.
Dân Toán mà sao tâm hồn nó mơ mộng , nó ” Mít ướt ” quá Phương mai ơi!
Chúc em vui nhé!
Só ry Phương Mai nhen! Nói chiện với Phương Mai mà sao tự nhiên chị hầu hộp quá nên Phương Mai chị lại gõ thành Mai Phương !
Ngộ ghê hén Phương Mai ! hì hì….
PHƯƠNG MAI UI ! ĐÂU MẤT TIÊU RÙI !
Mai đây…chào chị Yến Du
Phương Mai ngủ rầu à !
Trời đất !
Hình đẹp quá và làm thơ hay nữa chiến này chít anh ấy rùi yendu3 ui!
Yến Du ơi, hình này mới nhất phải không em ?
Yến Du dễ thương lắm, đẹp lắm, em đang ăn uống, hát hò, vui chơi ở đâu dzẫy cà ??? hehehe…
Nói chiện dứ … Tú Gàn có dzẫy hông ?
Hỏi nguyentiet mà chạy tuốt dzứ này làm sao nguyentiet nghe hử anh Tán Gù ?
nguyentiet ui ! Có ông nào hòi gì ở dứ kìa !
Xí lộn ! Ở trên ! Sớn sác nửa rầu !
Đâu, ông nào hỏi nguyentiet đâu? à…ông Tú Gàn hả?
Nói chiện dứ… ông Tú Gàn nguyentiet hổng thấy dzẫy!
Mà cũng hổng biết “thấy dzẫy” là thấy làm sao ?
Em Phương Mai trốn đâu rầu ?!
Chắc Phương Mai giận chị Tiết viết nhầm tên thành Mai Phương nên trốn mất tiêu rầu! Só ry rầu mà , đừng hờn nữa nghen em!
Dân Toán khô khan thiệt mà. Hầu xưa đi học mấy ngừ con gái học Toán đâu có ai thèm tán. Mấy ngừ con trai cứ qua mấy lớp Văn để tán mấy cô bên ấy không hà YD ơi! nên buồn lém !!!!
Dzẩy cho nên bi giờ mấy ảnh đang hối hận đó nguyentiet ui !
Thấy cô giáo dạy Toán mà làm thơ dzới lại ” bình ” thơ là nẫu nghiêng mình …bái phục rùi ! Chúc tiet luôn vui và khỏe nghen !
Có khi nào em quên được anh đâu
Một tiếng gió một tiếng mưa
cũng đủ để em mộng mơ làm vần thơ viết về ai đó
———–
Một tình yêu như vậy thì rất đẹp
Bấy nhiêu thôi gọi là hạnh phúc rồi ! Cám ơn Thu Hồng đã chia sẻ .
Tình yêu trong thơ chị Yến Du tuyện vời quá. Những cảm xúc trong tâm đến như thế là cùng.
Bữa nào Sư phụ làm bài thơ:”tình yêu Nghi Lâm”đi,bảo đảm thiên hạ “rụng rời”cho coi!
Sư phụ làm đây:
Mơ mộng làm chi nữa hỡi lòng
Sinh nhằm số kiếp phải long đong
Cửa thiền đang đợi em nương náu
Duyên nợ không tròn trách cao sanh
Hay đấy!nhưng SP làm ngắn quá, Sáu Nẫu không post đâu!(sanh ,hay là:xanh)?
NỖI LÒNG GHI LÂM
Mơ mộng làm chi nữa hỡi lòng
Sinh nhằm số kiếp phải long đong
Cửa thiền đang đợi em nương náu
Duyên nợ không tròn trách cao sanh!
Mộng ước ngày xưa hằn tâm thức
Ẩn hiện đêm về trong giấc mơ
Lòng rối tơ vò hai lối rẽ
Yêu anh không thể dứt tóc tơ
Thôi đành mãi mãi am Vô Sắc
Hẹn nợ chữ tình ở kiếp sau
Nương vào cửa Phật cho tâm tịnh
Khắc khoải một đời rồi cũng xong
NỖI LÒNG NGHI LÂM
Mơ mộng làm chi nữa hỡi lòng
Sinh nhằm số kiếp phải long đong
Cửa thiền đang đợi em nương náu
Duyên nợ không tròn trách cao xanh
Mộng ước ngày xưa hằn tâm thức
Ẩn hiện đêm về trong giấc mơ
Lòng rối tơ vò hai lối rẽ
Yêu anh không thể dứt tóc tơ
Thôi đành mãi mãi am Vô Sắc
Hẹn nợ chữ tình ở kiếp sau
Nương vào cửa Phật cho tâm tịnh
Khắc khoải một đời rồi cũng xong
@ MN
” Tu là cõi phúc…”
Tình đã dứt
LHX
quên phức cho rồi
“Tình là dây oan”
Chớ khóc than
Bớ ĐBQ
Hãy buông tha sư phụ
” Nhìn những mùa thu đi”
Thế âm vọng tiếng thở dài
Cóc mà mở miệng thì nói kí rì nghe cũng…CÓ LÝ hè ? DU DƯƠNG nữa chứ !
” Gió heo may đã…dzìa…”
Trần gian thôi-thì thôi-thế !!!
Đó là những lúc mình không né tránh được những cảm xúc của mình Minh Nguyệt ui ! Chúc MN khỏe và thật vui , sáng tác nhiều hơn nữa nghen !
Thơ viết từ trái tim yêu !hay quá Yến Du ui!chúc đêm nay “trái tim hông ngủ yên” nhen! Hi..hi..
Cám ơn chị nhiều . Em cũng chúc chị đêm nay ngủ ngon !
Cũng ráng “cồm” thim 1…phát, rùi mơi dzìa dzí ông wại hữ – bà wại ? Tới nhà chưa ?
hì..hì..tới rầu 10g rữ!
Chị Yến Du đổi áo đi cái áo gì đen thùi lùi
Phương Mai đổi áo cho Yến Du đi !
Phương Mai à ! Có khi nào Phương Mai nhớ chị Yến Du không ???
He he Em đã bị “DZịN” !
hi hi …đáng lẽ YD hỏi anh …Tán Gù thì …có ” ní” hơn hén !
E hèm … Ai kiu tui dzẫy ???
Chị Yến Du làm thơ hay quá chời…
Tặng Phương Mai đó mà !
Quả là rất đáng để đợi bài thơ của Yến Du xuất hiện.Bài thơ đọc và nghe truyền
cảm lạ thường-lời từ trái tim chân thật trong tình yêu! Chúc vui nhé.
Cám ơn anh đã đồng cảm .Em chúc anh vui , khỏe nhé !
Hư ảo cõi tình miên man lòng quay quắt vì đâu
Tê tái vì sao chợt lạnh về cơn gió-tí tách giọt mưa
Tình vợi vời sao kỷ niệm vận tinh nguyên đó
mơ hồ lá rơi tưởng bước chân ai ngoài ngõ
Mở cửa vườn chỉ thấy trống trải chơ vơ
Muốn đốt cháy đau thương – dặn lòng đừng nhớ
Mang u tình ngày tháng mãi buồn rơi
Cứ xồn xang lạc lõng giữa đời
Chân cố vững nhưng lòng như đã ngã
Trần gian mộng bây chừ là cõi lạ
Mỏi mắt nhìn làm sao tìm lại dáng chân quen
Con đường-ánh trăng-hàng cây những kỷ niêm yêu đường hò hẹn
Những lời tình tha thiết để nhói lòng buốt giá tim đau
.
Trái tim ai sao nỡ vội bạc màu
Để thảng thốt đau thương cho nhau quá
Cầu vòng vụt sáng rồi gieo mưa triền miên vật vã
Để rụng rời lạnh lẻo mãi bàn tay
Nhớ nẫu cho đọc bài thơ hay quá ! Cám ơn Nhớ nẫu nhiều lắm !
chào chị Yến Du!
“cái giống đa tình thường đa đoan”(chỗ này có lẽ chị em mình tương đồng?)
mà người đa tình thường đa sầu đa cảm,họ rất mong manh,(hình như họ có một cặp gen khác với đồng loại):”một chút nắng cũng làm cho xao động,gió qua đâu mà cây cỏ du dương?”.có lẽ họ cảm được tơ trời?
Hic …Chắc vậy đó Bá Nghĩa ui ! Khổ !
nói nhỏ nghen!chị cho mụi mượn áo hả!?hè hè…
hì hì …cái này kiu là cầm nhầm mờ lị !
Có phải tình yêu là vật sáng muôn màu
Như cầu vồng sau mưa đẹp tuyệt vời nhưng mong manh quá
Anh ẩn hiện chân trời anh tan nhanh vội vã
Những hư ảo muôn đời xa hẳn một tầm tay…….
Cám ơn Yến Du “Nói với anh” nhẹ nhàng mà tha thiết, tình cảm nồng nàn mà mong manh hư ảo…hay quá , chị rất xúc động khi đọc thơ em và tự nhiên bâng khuâng buồn…
Chúc em cuối tuần an vui, may mắn nhé Yến Du.
Thương mến.
Cám ơn chị đã đọc và chia sẻ với em .Em chúc chị cuối tuần thật vui !
Anh nào mà sung sướng quá trời được người đẹp Yến Du tương tư , làm bài thơ ướt át quá .
Hi hi …em đề tặng một người mà em cũng hổng biết ai luôn ! hi hi hi
Tú Tàng chứ ai trồng khoai đất naỳ nữa…Hỏi chi mà lạ mà lùng.
Chào Yến Du! Em ” Nói Với Anh ” nào – mà thơ hay dzẫy nhỉ? Có ” cái gì ” mà thành lời vậy – chia vui cùng ” nói với anh ” nha? Chúc YD ngày cuối tuần ” cà phơ ” dzui dzẻ
Có ” cài gì ” hở anh Long ?
Có lãng mạn và mơ mộng nên nó thành lời vậy đó ! Em cám ơn anh đã đọc và em cũng chúc anh Mang Viên Long ngày cuối tuần thật vui !
Bài thơ hay quá..không biết tặng ai…thâu thì Galeng tui cũng bắt chước tặng lại một bài dzỡ dzỡ, đọc đỡ đừng cừ nghen….Nàng Thơ!
Anh cũng chẵng bao giờ quên kỹ niệm
Những đường xưa nhung nhớ bước chân êm
Nụ hôn yêu vương vấn mãi môi mềm
Hình bóng ai một thời nô sóng biển
Bao mùa qua cây đâm chồi thương nhớ
Lá cũng vàng theo ngày tháng mỏi mong
Ta vẫn mơ và vẫn cứ chạnh lòng
Để giấc ngủ ôm mộng buồn tan vỡ
Như chim lẻ loi trong bầu trời xa lạ
Rưng rức nỗi buồn nặng cánh cô đơn
Giọt nước mắt rơi lóng lánh dỗi hờn
Ta chợt biết tình là bao nghiệt ngã
Dẫu mong manh, ta vẫn chờ vẫn đợi
Rồi một ngày Chúa cũng xót thương ta!….he..he.
Tặng bài thơ hay quá à !giống thơ thất tình ghê ! he he he…. Ướt át dzô cùng hi hi ..Cám ơn nhiều thât nhiều !
Có khi nào em quên được anh đâu….
Quên sao được hỉ.
Thơ hay ghê.
Làm sao quên được Táng Tù !!!!! Câu còm hay hơn thơ kìa !
“Tình yêu! Ôi tình yêu!…” Bài thơ hay và giàu cảm xúc!Nghe rất thật và làm xúc động lòng người!
Từ Du ơi ! Chắc bà con với Yến Du rồi ! Đúng là ” Tình yêu ! Ôi tình yêu ! ”
Chúc Từ Du khỏe , vui thật nhiều !
Hay!
Một từ đủ để YD vui rất nhiều ! Thanks .
“Một tiếng gió một tiếng mưa
cũng đủ để em mộng mơ làm vần thơ viết về ai đó.. ”
thích mấy câu này ghê.., chị Yến Du lãng mạn quá à! 🙂
ráng mộng mơ thêm nhìu chút nữa cho rêu đọc ké với nha
Mơ mộng chút xíu để làm thơ mờ riu ! Thấy có riu ở đây là YD vui rồi !
Thơ hay, nhẹ nhàng nhưng ẩn dấu một tình cảm mãnh liệt, làm TB cũng phải bồi hồi nè, hic….
Đã bao lần anh khép chặt con tin
Chợt mở hé bung ra rồi vội khép
Ôi tình yêu những run rẩy bồi hồi
Lòng xuyến xao sợ một mai òa vỡ
Anh quay lưng với bao niềm tiếc hối
Yêu vội vàng giờ nuối tiếc chia xa
Em dấu yêu có chăng còn kỷ niệm
Tim tật nguyền cũng có nỗi niềm riêng
Anh Thiên Bồng ơi ! Lâu quá chưa đọc lại thơ anh đó . Anh cũng lãng mạn quá nghen !Câu ” Tim tật nguyền cũng có nỗi niềm riêng ” hay à nha !
Em cám ơn anh đã chia sẻ , chúc anh vui ! Hẹn ngày gặp lại nhé .
bắt con tin rồi kẹp rồi nhả,quynh TB này ác thế!
Thua Bá Nghĩa, con tim đó ha ha……
dẫy na!cẩn thận hữ!nẫu hiểu lầm chết!
Bài thơ tình cảm lắm
Cảm ơn Tường Vy nhé . Chúc Tường Vy khỏe , vui .
Thơ hay quá!Một tuyệt tác của thơ ca hiện đại!
Hổng dám nhận hai chữ ” tuyệt tác” đâu ! Cám ơn nhiều nhiều nghen !
Không hoa mỹ, chỉ đơn giản và chân tình của một trái tim yêu, chỉ riêng tặng một người.
Có khi nào em quên được anh đâu!
Viết được câu này, hạnh phúc đã về với bạn rồi đó! Chúc sức khỏe!
Đâu có ! Viết câu này là mình ” đau khổ ” mà người ta ” hạnh phúc’ chứ anh Duyên ! Cám ơn anh đã chia sẻ .
Có khi nào em quên được anh đâu
Một tiếng gió một tiếng mưa
Cũng đủ để em mộng mơ làm vần thơ viết về ai đó….
Chít….nhen Yến Du !không quên được là coi chừng…đó nhen em! nhưng thơ thì hay lắm!
hi hi …Chị Loan ơi ! ” chít ‘ thì hổng còn biết sợ , chỉ sợ dzô BV thâu ! hi hi
Thơ mà chị …thông cảm cho mấy ” tâm hồn treo ngược cành cây ” nghen chị !
MM đâu rồi, mau lại xem Yến Du tô tượng Bình Nguyên Quân kìa.
Một sớm qua cầu
Em thấy bóng mình chìm sâu đáy nước
Chừ anh ở đâu
Để mình em lẻ bóng.
Cầu vồng nối hai đầu núi biếc
Nối anh và em: nuối tiếc khôn nguôi.
Mà em vẫn nhớ anh đất thôi
Như em vẫn thở
Như em vẫn sống với nỗi đau rực rỡ.
Mắm Ruột ui ! MM đi tô tượng Bình Nguyên Quân với Nẫu Xóm Cũ rùi !
Tặng Mắm Ruột ” cầu vồng ” đang lấp lánh kìa , làm sao chạm đến và giữ cho chặt nghen !
Thua! YD quơi!
Thơ quá hay
Tui cũng thấy dậy!
Một câu đồng cảm rất …dễ thương ! Chúc Đình Thậm có nhiều niềm vui .
Chỉ câu nói vậy thôi là YD ” mừng ” lắm rồi . Chúc katy67 vui nhé !
Yến Du ơi hỡi … Ú Dyên !
Bài thơ hay lém-đọc…ghiền…em lun !
Khừa khừa khừa….DZỌT ! (ở lại là lãnh đạn của “ảnh” liền ! Anh sợ !…)
‘DZỌT’ là đúng rồi ! Ghiền thơ thôi ai biểu ghiền em chi !
Tẹng ai dzẫy nhà Thơ…
Có khi nào em quên được anh đâu!
Ai mà tốt phước quá hè ?
Anh thường bảo rằngTình cảnh dù chông gai,
Anh vẫn là Anh yêu muôn đời suốt kiếp…
Tại vì em bối rối nên tâm sự hay gơ!
Ga leng “cồm”… xúc xích ghơ ! Cà phơ “QUA NÉNG” (tám séo Trần Nhân Tông – 8g00 sáng nay nhen Ga leng – Bực rầu ! Hông uống ĐD nũa.)
Sao mờ anh ” chạy ‘ lông nhông cùng khắp vậy anh ? Má kiu dzìa nhà kìa !
Tặng ai ? Tặng ” nẫu ” đó mà Galant ! ” Tặng một người ” có nghĩa là tặng người nào một mình đang đọc thơ YD ….hì hì …được chưa ” théc méc ” gì nữa hông ?
Những câu thơ dịu dàng ẩn chứa một tình yêu mãnh liệt.
Một bài thơ tình rất hay, nhưng tên bài thơ không gây ấn tượng.
Cám ơn anh đã đọc và chia sẻ . YD lấy tên bài thơ như vậy cho ” nẫu ” dễ hiểu chứ không thôi ” nẫu ” hông biết mình nói với ai ! hì hì
Tôi thật sự xúc động khi đọc bài thơ này .Chuyện tình yêu quả thật là
” Như cầu vồng sau mưa đẹp tuyệt vời nhưng mong manh quá “
Có nhiều khi chỉ có thể thốt lên ” Tình yêu ! Ôi tình yêu …”
yD cũng rất xúc động khi nghe cảm nhận từ anh Văn Huy . Chúc anh vui , khỏe .