Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘Võ Xuân Phương’

Hoa

Võ Xuân Phương

images408030_hoa-xuan
HOA
*
Trong quày còn thách trả
Khi được tặng nâng niu (more…)

Advertisements

Read Full Post »

Mùi Bồ Đề

Võ Xuân Phương
vy da 2
Nắng Sớm
.
Mồ côi cha, mẹ năm mười tuổi
Ba mươi năm quét lá bồ đề
Một sáng người vào tìm cổ tích
Quét lá rồi lòng thấy nao nao
. (more…)

Read Full Post »

Mất ngủ

 Võ Xuân Phương

Thành Chương

Thành Chương

MẤT NGỦ

.

Người mẹ nghèo tự tử

Dành phần cơm nộp học phí cho con (more…)

Read Full Post »

Họa sĩ Nguyễn Phúc Nguyên (Hội An)

Họa sĩ Nguyễn Phúc Nguyên (Hội An)

.
NHỮNG BÀI THƠ NỊNH VƠ 
      (more…)

Read Full Post »

Võ Xuân Phương
I
Em là cô gái Chàm
Dáng đi như đang múa chàm rông
Có ngực và mông nở nang như cô gái múa apsara
Thoắt ẩn, thoắt hiện dưới trăng mười bốn
Trăng buông trùm màu vàng vạn thọ lên khắp đồi, tháp, tu viện Nguyên Thiều
Em bay lên tháp, ta chạy theo em
Em từ đâu ra?
Gò Chàm
Thành Đồ Bàn đổ nát
Em dừng lại bâng khuâng nhìn tháp
Ta ngẩn ngơ, chết xác nhìn em
Sương đêm lạnh
Sương đêm lạnh
Trăng lạnh vàng hoa vạn thọ
Bên kia sông Côn, gió chảy theo dòng
Vài con Vạc bay chậm về lùm tre xơ xác
Con Cú trên tháp kêu độc tiếng
Em không rùng mình nghe tiếng Cú kêu
Sao lại rùng mình khi nhìn cảnh tháp tiêu điều
Có gì đâu một hoang tàn đổ vỡ
Được xây trên bao nỗi lầm than của dân cùng khổ
Hãy gìn giữ cảnh thiên nhiên có sẵn
Núi, rừng, sông, biển, vách đá, cù lao
Những đảo xa xăm, những thác nước trên cao
Gìn giữ nó của Tổ Tiên truyền lại
Như cơ thể em có đâu còn mãi
Chỉ còn hơi thở chàm rông và làn gió apsara
Em trăm năm trước về bằng bóng ma
Ta trăm năm sau nhập hồn cây cỏ
Cung điện Lý, Trần, Lê và bài thơ “Nam quốc”
Chưa ngàn năm, đã cái mất cái còn
Trên đỉnh tháp cổ chon von
Trăng tròn vẫn vàng lạnh
Sương rơi vẫn lành lạnh
Gió thổi vẫn ù ù lạnh
Có gì xót xa hơn!
Em có buồn tủi không?
Đất của muôn dân, đâu phải của riêng mình
Sao đổi lấy một cô gái xinh đẹp!
Em có căm hờn không?
Giang sơn sao để mất!
Dù một tất
Cũng có tội với Tổ Tiên vô cùng
Sao em khóc?
 Sao em quì hôn đất!
Ôi! Em gái Chàm, trăm năm trước về đây
Nhìn em, ta chỉ xúc động một giây
Đã mừng rồi, cứ ngỡ mình vô cảm
Em có nhìn thấy vết trát xi măng ngô nghê thô thiển
Sao lại sửa cổ tích người ơi!
Em thật tuyệt vời,
Ta cũng tuyệt vời
Em khóc than cho cái đã mất
Ta xót đau cho những bông hồng!
Trời mênh mông, đất mênh mông
Bỗng dưng ta thấy một bông thọ vàng!

Read Full Post »

Những tách trà

                                       Công cha như núi hòn Ông
                                      Nghĩa mẹ như nước biển Đông dạt dào
Võ Xuân Phương
               

Read Full Post »