Nguyễn Tửu
Đã đi gần cuối vô thường,
Bỗng dưng lòng lại vấn vương bụi hồng
Nương thuyền Bát Nhã Sắc Không
Vượt qua bể khổ trầm luân phận người!
Trong cõi vô thường của chúng sinh
Hoàng hôn tịch diệt lại bình minh
Một vòng sinh tử bao duyên kiếp
Định mệnh chăng? Hay chỉ vô tình?
&
Phú quý công danh chỉ một thời
Cũng là ảo ảnh cả người ơi!
Nước mây biến đổi, triều lên xuống
Mây nước vô thường, mây nước trôi!
&
Hoa nở ban mai tối lại tàn
Đừng buồn em nhé, chớ trách than
Một thời nhan sắc rồi phai nhạt
Em cũng vô thường giữa thế gian!
&
Trong khoảng trăm năm một kiếp người
Có trăng tròn khuyết, nước đầy vơi
Hãy như sen thắm trong hồ biếc
Dù cũng vô thường, sen vẫn tươi!