Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘Võ Chân Cửu’

Chu Ngạn Thư              

                          

                                                     

Print

Với 22 bài  Tản mạn (kể cả bài của Nguyễn Lương Vỵ viết về thơ Võ Chân Cửu ), có lẽ đây được xem như những trích đoạn Hồi ký cho  nhiều dòng thơ xuất hiện  trước  ‘ 75 ở Miền Nam.

(more…)

Read Full Post »

Mười năm

Võ Chân Cửu

Tranh Nguyễn Trung.

 

Mười năm nàng nhớ hay quên
Vầng trăng với lúm đồng tiền nghiêng chao (more…)

Read Full Post »

Võ Chân Cửu

Cầm tay em

Cầm tay em kẻo đứt
Cầm tay em kẻo xa
trời u minh tám cõi
Biết đâu chốn ta bà
Mây bình yên nơi ấy
Nơi này em vẫn xa
Cầm tay nhau em nhé
Hư hao sẽ đậm đà

Biết bàn tay

Biết bàn tay em đau
Nhưng anh không níu được
Phải phút giây nhiệm màu
Đợi chờ em phía trước
Giữa dòng đời xuôi ngược
In mãi dáng hình em
Cho dù ai đã quên
Cho dù ai không nhớ
Cho dù ai đã lỡ
Quên nụ hôn ban đầu

Read Full Post »

Quảy đá qua đồng

Võ Chân Cửu

Ngày xưa đá bẩm khí trời
Xuống coi dâu biển đổi đời ra sao
Đời xưa huyễn sự chiêm bao
Đời nay sương gió rì rào sử xanh
Ai nằm lẳng ca năm canh
Tỉnh ra thấy nắng vàng hanh cuối ngày
Gió vờn mấy cánh hoa lay
Tang thương kim cổ phơi bày phôi pha
Một hôm nghe giữa quê nhà
Đồng xưa vang vọng khúc ca nửa chừng

(Tiếng ca)

Ca rằng:

Trời xanh Nam Hải
Khói mông lung
Xô động hư vô
Mấy vạn từng
Chiều hôm sóng nước
Thi nhau nhạt
Soi lãng hình ai, hề !
Hóa công

Soi cái hình ta, hề !
Minh mông
Soi suốt thiên thu, hề !
Thinh không
Quạ chiều phương nam bay xao xác
Mây về phương nao bay tan nát
Trứng con rùa đen đào chôn trong cát
Trứng con thần ưng
Phơi trên non chóp
Ta nằm muôn năm
sao chưa thay lốt.

Trời chết trong không
Kìa mai hay mốt
Trăng tàn nơi nơi
Mai sau muôn xưa
Ta uống tinh sương hề bao nhiêu hớp
Thốt với bao la hề khuya hay trưa

Sao nằm im hề !
Ngu ngu ngơ ngơ
Mịt mờ mịt mờ
Tỉnh tỉnh mơ mơ

Sao ta chưa bay lên cao hề !
Trời xanh xưa hẹn ta hề !
Trời xanh nay lừa ta hề !
Đất trích chiêm bao

cho ta hát ngao hề !

Con thần ưng ơi con thần ưng
Con trăn tinh ơi con trăn tinh
Ngươi chơi cùng ta hề !
Ngươi múa lung tung hề !
Trong chốn vô minh hề !
Ngươi làm ta điên hề !
Ngươi làm ta quên hề !

Dâu bể bao đời
Ta say mê chơi
Mặc ai đổi dời

Đêm ta hát ngươi vỗ cánh hề !
Đêm ta múa ngươi phun ngọc hề !
Bày ra một cõi chưa từng có hề !
Trời xanh ghen hề đất ganh hề !

Con thần ưng ngươi bay đâu rồi
Con trăn tinh mang ngọc lên trời
Mưa tuôn trên đầu ta hề !
Nước xô lòng ta đau hề !
Ai xoi tim ta
Chiều nay cựa minh hề !
Nghe nhưng nhức hề !
Ta với mặt đất hề !
Chia chung niềm đau
Một bầu lau nhau
Tiếng khóc ban đầu

Trái đất xoay xoay
Bóng ta lung lay
Sao ta không bay hề !
Tiếng u u vang vang trong đầu
Lắng nghe ta bao nhiêu tinh cầu

Xưa kia mầy là hơi hề !
Ngày sau mầy lại tan thành hơi hề !
Tha hồ bay đi chơi hề !
Trăng soi muôn đời
Lạnh quá hề !
Trăng ơi trăng ơi
Vì ta mà mi rơi

Đêm đi rồi, trăng lặn mây tan
Mang mang hề ta căng ta căng
Sao không nổ hề !
Sao băng ơi sao băng

Con thần ưng mi kêu quang quác
Cái linh hồn bay trong bát ngát
Hãy nằm im nơi đây cái xác

Ai ngày xưa quảy ta đi hề !
Sao nay không về
Không gian tròn bao nhiêu hề !
Trái đất vuông bao nhiêu hề !
Dấu chân ai nay thành hồ
Thành suối thành sông
Hỡi ruộng hỡi đồng
Bao nhiêu cỏ mọc
Cỏ xanh như lòng ta
Bao nhiêu nấm mồ ma
Quay quần quanh ta
Nấm mồ lớn nhất
Không chôn ai hết hề !
Nấm mồ sau chót
Chôn lút trời xanh

Sóng xô nhạt nhạt ta hát ta nghe
Ca suốt ngàn năm ca động bốn bề
Ai sang bến hoặc ai xuống bờ mê

Đá hề ! đá hề !
U u hề ! minh minh hề !

Sóng ngầm không ngớt, có hay ta rớt
Từ dưới vực sâu bay lên chót vót
Trời đâu bỏ ta hề !
Trời gây hư không cho ta chơi hề !
Trời làm hoang vu cho ta coi hề !
Cõi thật chỗ nào hề !

Sao ta nặng lòng với nhân gian
Sứ mạng chi đâu hề !
Nghìn năm ta ngồi nghe âm vang
Cổ kim điêu tàn ta đi mộng ảo

Trời đâu nói láo hề !
Tự ta soi thấu

Con thần ưng ơi con thần ưng
Trứng mi để nơi non chóp
Ta ôm ta ấp
Nở cùng trăng sáng muôn thu

Trời xanh Nam Hải
Khói vi vu
Soi động hư vô
Mờ nhạt một bầu
Lặng ngắt mênh mông
Câu ca câu hát
Nghe ta xoay vòng
Thiên địa về đâu
( Lắng tiếng ca )

Thơ rằng:

Mấy tầng sương khói lô nhô
Trời xanh xanh ngắt có chờ ai đâu
Thả lòng lơ láo mấy câu
Gởi cùng mây bạc trắng phau một mình

Nằm nghe đá hát u minh
Thơ thay con mắt ngó rình hóa công
Bóng ai quảy đá qua đồng
Sầu xưa uất nặng giữa lòng nhân gian.

Read Full Post »

Thơ Võ Chân Cửu

Tranh:Đinh Cường

Mười Năm
.
Mười năm nàng nhớ hay quên
Vầng trăng với lúm đồng tiền nghiêng chao
Ta đi mãi tận nơi nào
Tưởng khi bóng nắng buồn sao giếng trời
Mười năm nàng đã quên rồi
Đẩy đưa chót lưỡi đầu môi lặng nhìn

Cây cao còn bóng ai in
Mùa thu còn tới để nhìn ra hoa.
Mười năm nàng đã quên ta
Thì thôi áo khóac thêm tà sương bay.

 

Gió Lay

 

Gió lay ngọn lá thành cây kiểng
Em nói gì cùng ta hay không
Nơi góc bếp đôi giày cao gót
Trái tim nàng ai so vẫn hư không.

 

Vầng trán

 

Cho anh hôn vầng trán em đau
Và nghe ra tiếng hát địa cầu
Vì sao nọ ở nơi xa khuất
Sẽ hát cùng em phút nhiệm màu

Read Full Post »