Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘Phương Phương’

Dịu dàng …

Phương Phương

10460326_452410394894696_4465124120710949695_n

Anh nhớ em quay quắt cả ngày
Thèm giọng nói thèm bàn tay quấn quýt
Dịu dàng à! Dịu dàng ơi …có biết
Nỗi nhớ ngọt ngào đang mải miết theo anh!
(more…)

Read Full Post »

Thu Sài Gòn

Phương Phương

saigon

Ai bảo Saigon chẳng có mùa thu
Mới sáng nay thôi, thu đã về đầy trên phố
Có phải vì thương em
Anh đã gửi vào Saigon cả mùa thu quyến rũ
Của đất trời Hà Nội ngất ngây…
(more…)

Read Full Post »

Tin nhắn lúc nửa đêm…

Phương Phương

Dem trang

Tin nhắn lúc nửa đêm không phải cho mình

Đã làm em giật mình hoảng hốt

Vẫn những lời  quan tâm dịu ngọt

nhưng không dành cho em…

. (more…)

Read Full Post »

Như gặp lại ngày xưa

Phương Phương

Tinh em tuoi ngua

Anh vẫn còn rất trẻ trong em

Từ vóc dáng, ánh nhìn, giọng nói

Vẫn khao khát đam mê, vẫn vụng về nông nổi

Anh dắt em về thời hoa đỏ ngày xưa…

. (more…)

Read Full Post »

Biển ngọt

 Phương Phương

Em mệt nhoài ngã vào biển mênh mang

Con sóng nhỏ ngủ ngoan bên biển thức

Biển đấy ư! em đang mơ hay  thực?

Mắt ai cười: đang bên biển đấy thôi!
. (more…)

Read Full Post »

Nếu là anh !

Phương Phương

Em đâu dám  chạm vào trái tim dễ vỡ

Anh mạnh mẽ nhường kia, sao mỏng đến không ngờ (more…)

Read Full Post »

 Phương Phương

Em có về Hà Nội với anh không?

Để nghe thu rơi dịu dàng trên phố nhỏ

Nhẹ bước bên em rợp trời lá đổ

Hai đứa cùng  thổn thức đợi mùa đông

 

Em muốn về vì biết có người  mong

Thu Hà Nội vẫn  ngàn năm quyến rũ

Không về được giữ dùm em, anh nhé!

Sài Gòn mong thu Hà Nội nhường nào!

 

Vắng em – mùa thu có hanh hao

Có trĩu nặng lòng người đi kẻ ở ?

Em không về để cho anh phải  nhớ

Có một người thao thức với mùa thu.

Read Full Post »

Nếu anh biết một điều

Phương Phương

Anh ơi! Nếu anh biết một điều

Có một người yêu em hơn anh nữa

Người ấy nhớ em như anh từng nhớ

Cũng lo đến thắt lòng khi em buồn đau

 

Em sợ chúng mình phải mất nhau

Bởi những phút giây không kìm lòng thổn thức

Cố nén con tim thôi rạo rực

Để đừng chìm vào ánh mắt dịu dàng kia…

 

Nếu anh biết rằng người ấy cũng đam mê

Dẫu biết yêu em là điều không thể

Vẫn  đớn đau ghen hờn lặng lẽ

Với khát khao muốn hái cả sao  trời

 

Em yếu mềm – em mãi là em thôi

Em vẫn về với anh – bếp lửa hồng ấm áp

Đừng để em cô đơn nguội tàn lạnh nhạt

Dửng dưng lạc mất đường về.

 

Đừng đẩy em về với bờ bến xa kia

Em sợ phía sau em sẽ là vực thẳm

Để em được nhớ anh như ngày đầu nồng ấm

Để mình mãi là cơn khát của nhau.

 

Read Full Post »

Phương Phương

Tặng Quy Nhơn của tôi!

Thành phố dịu hiền như nửa vầng trăng(1)

Còn một nửa xin để dành cho biển

Từ cái buổi ban đầu em đến

Tận bây giờ vẫn trong vắt tin yêu!

Biển thì thầm bên em – biển muốn nói bao điều

Eo Nín Thở lại phập phồng con sóng

Biển trách em vô tình, đỏng đảnh

Để cồn cào nỗi nhớ – biển đau…

Em về với biển rồi – mình lại có nhau

Quy Nhơn xanh ngút ngàn ánh mắt.

Hoàng đế Quang Trung bao năm rồi thao thức

Vó ngựa oai hùng, lồng lộng giữa trời xanh.

Nửa vầng trăng mơ màng thức dậy trong anh

Thành phố biển lưng tựa vào vách núi

Vì sợ trái tim người lẻ loi, buồn tủi

Nên cây Cầu, ngọn Tháp cũng có Đôi(2)

Em mang về cho anh –  tia nắng nhỏ cuối trời

Trao cho anh nụ cười hiền ấm áp.

Đồi Thi Nhân, dốc Mộng Cầm vang câu hát

Chàng thi sĩ họ Hàn được an ủi nơi đây.

Ngọn  gió đa tình bồng bềnh giữa trời mây

Em đến rồi đi mang bao niềm thương nhớ

Quy Nhơn ơi! Sao Người nồng hậu  thế

Để  nặng lòng kẻ ở người đi.

(1) Về đêm con đường Xuân Diệu mới mở uốn cong như nửa vầng trăng cổ tích;

(2) Cầu Đôi, Tháp Đôi tại Quy Nhơn.

Quy Nhơn, Tết 2009.

Read Full Post »