Nguyễn Thanh Hiện
Núi/
Những câu chuyện kể/
Dấu tích/
Và ta/
Lũ chim núi đã bắt đầu đổi giọng, như không còn nghe thấy thứ âm vực trầm buồn trong cách thúc bách những đám mây lẻ loi hãy mau quay về phương bắc nơi sản sinh những âm vang màu xám. Tiếng chim thánh thót, có phần cao trào, gấp rúc, nhưng vẫn lắng đọng những kết tập nghìn năm, hót là sự kết tập tinh hoa của một loài giống lấy chốn trời cao làm chỗ nương thân.
Phủ lên những câu chuyện kể là những lời nguyền rủa đã tan ra thành những hạt bụi bám vào chỗ thâm cùng trí nhớ, nhưng ai nguyền rủa và nguyền rủa ai là chẳng thể diễn giải, thứ ký ức trắng ấy tựa thứ thi ca vô thức luôn trổi dậy vào những lúc cảm nhận được nỗi thống khổ đẹp nhất, mà cũng chẳng cần nói ra tên triều đại ấy, tên vì vua ấy, bỡi tất cả những triều đại tội lỗi và những vì vua tội lỗi là cùng chung một danh mục.
Cứ phủi đi rong rêu bám trên mặt đá là sẽ đọc được lời thơ kỳ dị. (more…)