Nguyễn Thái Dương
Quê nhà anh, biển liên hồi hiếu khách
Hết nhô lên, lại cúi xuống: xin chào
Ngày em tới, sóng… hù em, thử thách
Phút du thuyền khởi động chuyến tiêu dao (more…)
Posted in Thơ ca, tagged Nguyễn Thái Dương on Tháng Mười 1, 2018| 6 Comments »
Nguyễn Thái Dương
Quê nhà anh, biển liên hồi hiếu khách
Hết nhô lên, lại cúi xuống: xin chào
Ngày em tới, sóng… hù em, thử thách
Phút du thuyền khởi động chuyến tiêu dao (more…)
Posted in Thơ ca, tagged Nguyễn Thái Dương on Tháng Hai 15, 2018| 2 Comments »
Nguyễn Thái Dương
Má khọm dáng vào con
Vầng lưng khuyên khuyết ấy
Con nằm cong người lại
Cho má con mình rằm (more…)
Posted in Thơ ca, tagged Nguyễn Thái Dương on Tháng Mười Hai 31, 2017| 2 Comments »
Nguyễn Thái Dương
Mới về chừng một đôi hôm
Ngoải hong hóng trỏng có chồm ra theo
Lên bờ đắp, đứng nheo nheo
Ngó vô Nam, vướng đỉnh đèo Cù Mông
Rướn người, ngoải vẫy hư không
Nhón chân, mắt ngoải chạm… hông Sài Gòn
Kìa ai như dáng trỏng buồn
Loanh quanh với nhớ với thương bần thần
Ngoải nào có muốn lần khân
Ngặt vì nguyên quán cầm chân ít ngày
Cũng đành bổn một quê hai
Để rồi ngoải tính cho hài hòa nhau…
Posted in Thơ ca, tagged Nguyễn Thái Dương on Tháng Một 27, 2016| 11 Comments »
Posted in Âm nhạc, Thơ ca, tagged Nguyễn Thái Dương on Tháng Mười Hai 31, 2015| 6 Comments »
Nguyễn Thái Dương
Cây thắp vào đêm
Những nhành lộc nõn
Anh thắp vào em
Một đôi mắt ngóng (more…)
Posted in Thơ ca, tagged Nguyễn Thái Dương on Tháng Bảy 11, 2014| 9 Comments »
Posted in Thơ ca, tagged Nguyễn Thái Dương on Tháng Năm 12, 2014| 6 Comments »
Nguyễn Thái Dương
cho Dương Truyền ngày đi S.
.
Thời gian như ngắn đi dần
Chiếc kim giây tích tắc lần cuối chưa (more…)
Posted in Nghiên cứu và phê bình văn học, Thơ ca, tagged CAO THOẠI CHÂU, Nguyễn Thái Dương on Tháng Mười Hai 5, 2013| 14 Comments »
CAO THOẠI CHÂU
Thân nhau theo kiểu giao du tái đi tái lại nhiều lần như tập võ thì không. Nhưng đó không phải do Nguyễn Thái Dương là người khó tiếp cận, mà là… chả cần đến giao du mới thân! Tôi vẫn nghĩ về mối quan hệ giữa chúng tôi như vậy, và tôi tin rằng mình không sai. Ấn tượng của tôi ngay vài lần tiếp xúc cách nay hơn 20 năm là con người bạn ấy – thơ bạn ấy rất giống nhau, có thể nói kiểu bây giờ là “2 trong 1”. Phong cách nho nhã, thơ cũng dịu dàng mà sâu lắng nói giùm người đọc những gì họ đang cần mà không có hay chưa có đủ. (more…)
Posted in Thơ ca, tagged Nguyễn Thái Dương on Tháng Chín 17, 2013| 9 Comments »
Nguyễn Thái Dương
1.
Con thạch sùng khi ấy chưa biết buồn
Cứ dán chặt đời mình vào chiếc trần định mệnh (more…)
Posted in Thơ ca, tagged Nguyễn Thái Dương on Tháng Hai 12, 2013| 3 Comments »
Nguyễn Thái Dương
Anh chỉ là người đàn ông có những hồi lãng mạn
Một chiều cuối năm bước vào khu vườn
Toan hái một bông hoa
Kịp giật mình:
Hoa còn đang nụ
. (more…)