Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘đời gió sương…’

Nguyễn Thị Phụng

TỰ TÌNH MỘT TRÁI TIM

Ô hay, sao vội yêu người!
Mà người…vẫn vậy nói lời gì đâu
Gió buồn trăn trở đêm thâu
Câu thơ rơi gãy nhịp cầu Ô xưa…

 

TIẾNG CƯỜI RƠI LẠI

Tiếng cười rơi lại đâu đây
Em xin nhặt hết đong đầy chiêm bao
Mùa đông giá rét thế nào
Tiếng cười ấm cả trời cao nữa là…

 

NGÁT HƯƠNG
Mùa về mùi rạ mùi rơm
Lúa vàng tròn mẩy hương cơm thơm ngần
Sớm chiều mưa tảo nắng tần
Bao nhiều hạt gạo bấy lần mồ hôi
Mùa hương quang gánh chung đôi
Rộn ràng rơm rạ một đời gió sương…

Read Full Post »