Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Mười, 2016

Tháng Mười

.Nguyễn Kim Huy

hoi-an-header

THÁNG MƯỜI

 

Mưa đã sắp lẫn vào trong nắng

Non xa neo sấm chớp ì ầm

Cơn gió lạnh lặng thầm hối thúc

Kìa tháng mười tháng mười em thương

 

 

Ghét của nào là mơ của đó

Tháng mười trời cho em tôi đội ơn

Một đôi mắt cái nhìn thấu suốt

Một đôi bàn tay ấm nóng hững hờ

 

 

Và là lúc nôn nao chờ đợi

Từ triêu sương cho đến hoàng hôn

Và là lúc nói lời từ biệt

Tháng mười chưa qua giêng đã chập chờn

 

Dặm dặm nối những lời tha thiết

Đáy giếng rơi gàu cũng vừa dây

Sao em cứ trầu cau đong đếm

Cỏ hoa giờ in bóng khe sâu?

 

Hương dịu nhẹ làn duyên trắc trở

Nồng nàn em thương thuở hai mươi

Tháng mười đến ngỡ còn bối rối

-Em đẹp và e ấp chồng con …

 

  1. XI. 2012

 

 

CHIỀU MUỘN

 

Nhớ Tế Hanh

 

                        Buổi chiều muộn và đời người đã xế

Ông ngồi đây lặng lẽ với dòng sông

Gió xao xác những vòm cây ngả bóng

Và sông Hàn vẫn nhịp sóng bình yên

 

Đôi mắt mờ người thi sĩ nhìn gì

Trong đáy mắt mùa thu xưa thấp thoáng

Nụ cười đến trên môi người rất chậm

Khi bờ sông vọng lại tiếng trẻ thơ

 

Đời đẹp quá giăng tơ lòng thi sĩ

Nước trôi xuôi liệu có lúc về nguồn

Con tàu chở kiếp người đang cập bến

Thoảng dòng sông rền rĩ những hồi còi

 

Giờ Ông đã về bên con sông biếc

Hay đang còn thờ thẫn với Hàng Châu

Mỗi chiều muộn qua bờ sông tôi thấy

Ông như còn ngồi đó. Vẫn trầm tư…

 

  1. XI. 2012

 

 

 

 

BIẾN KHÚC HAIKU CHO MỘT NGƯỜI

 

 

Bàn tay thơ trẻ của em

Nằm trong bàn tay nồng ấm của anh

Khi rời ra vạch bầu trời thành hai nửa tím vàng.

 

 

Ánh mắt tinh nghịch của em

Bắt gặp ánh mắt đằm thắm của anh

Thần tình yêu giương một mũi tên non.

 

 

Mẩu giấy học trò em nghiêm trang ghi vội lời thề

Một ngày sau em nôn nao đòi lại

Mười ngàn ngày sau anh còn dáng thẫn thờ

 

 

Em mải mê đi bốn phương trời

Anh ngồi một chỗ ngóng không gian bốn chiều

Một chiều hướng về phía không em.

 

 

Những dòng chữ nghiêng nghiêng tha thiết

Giấu vào trang nhật ký vụng về của anh

Bây giờ rơi ra hóa thành những bài thơ buồn.

 

 

Ba mươi mốt năm cách xa. Ba mươi mốt bài thơ.

Tuổi năm mươi anh ngồi đọc lại

Ba mươi mốt giọt chì nung sôi chảy ngược về tim.

 

 

Người xưa vì những bông hoa vướng trên dây gàu

Đành đi xin nước nhà bên

Còn anh, anh lao mình đằm thân giữa nước mát và hoa.

 

 

Giếng nước trong lành

Anh uống cả bầu sao đêm rạng rỡ

Nhưng cơn khát mặt trời có dịu chút nào đâu?

 

Advertisements

Read Full Post »

« Newer Posts