Nguyễn Công Thắng
thoáng rồi xa xa mãi
Đơn Dương ơi Đơn Dương
rực vàng hoa quỳ dại
chiều vàng trôi trên đường
.
đồi núi xanh diệu vợi
thở khói sương chơi vơi
thị trấn hiền như đất
rộn lên tiếng hoa cười
.
miên man hoa miên man
trải lòng nơi em đến
cả tình yêu dâng hiến
đẫm sắc hoa nồng nàn
.
Đơn Dương ơi Đơn Dương
thoáng rồi xa biền biệt
trái thông rơi ngẩn ngơ
miền hoa quỳ tha thiết
để bâng khuâng bây giờ
Đơn Dương mình cũng đến một lần, lúc về cũng ngẩn ngơ.
Nguyễn Công Thắng hình như ở báo Thanh Niên ?
Chào bạn Champa. Có một nhà báo Nguyễn Công Thắng ở báo Thanh Niên. Bạn ấy cùng học lớp 12 C niên khóa 1970-1971 trường Quốc Học Huế với mình. Vê sau, cả hai Thắng đêu làm báo ở Sai Gon: bạn ấy từng phụ trách Ban bạn đọc của báo TN, còn minh làm ở Thời báo Kinh tế Sài Gòn. Một trùng hợp thú vị ! Bạn Thắng ấy viết nhiều bài báo hay, đã in sách nhưng ít thấy đăng thơ.
Thân mến.
Nguyễn Công Thắng
Vậy là những bài thơ rất hay trên báo Thanh Niên là của bạn !
Bài thơ nhẹ nhàng , sâu lắng một tình cảm thiết tha với thiên nhiên, với đất, với người…
( Có phải là anh Nguyễn Công Thắng, tác giả CON MẮT DỌC ĐƯỜNG , người Quảng Ngãi , không?
Đúng rồi đó, Trầm ơi. Chúc Trầm an lành.
Thật cảm động khi bài thơ được các bạn đồng cảm và chia sẻ. Một lần qua Đơn Dương giữa mùa hoa quỳ dại vàng rực để đến giờ vẫn còn bâng khuâng. Cảm ơn các bạn Minh Mẫn, Meomeo, HK Thach, Kim Mai, Tran kim Loan, Lethivinh, anhuy, B.Ngan, Minh Nguyet, aitrinhngoctran, Mộng Vân, Nguyễn Đồng Hoang cùng các bạn khác, và đặc biệt là Ngô Quang Hiển.
Thân mến.
Nguyễn Công Thắng
“Để bâng khuâng bây giờ”
và bâng khuâng luôn mãi cho những ai đã từng sống ở
“miền hoa quỳ tha thiết”
dù có ” thoáng rồi xa biền biệt “…
Hoa Quỳ dại ở Đơn Dương sao mà dịu êm,thắm sắc,ngát hương đến vậy.Bài thơ làm mình cũng bâng khuân theo mất thôi!
Chào Anh Nguyễn Công Thắng!Lời thơ thanh thoát nhẹ nhàng đi vào lòng người…Hoa Qùy sắc nắng ánh vàng tươi..Hoang dã núi đồi nghe thông rơi..!.Ngẩn ngơ cả hồn Đơn Dương ơi!Miên man hoa miên man chiều trôi….
Thơ của anh Nguyễn Công Thắng thánh thoát nhẹ nhàng,hấp dẫn mà lời bình của Aitrinhngoctran lại còn thánh thoát,dễ thương ghê nơi nghen!
Cả một rừng hoa. vàng cả một góc trời.
Thơ dung dị mà nồng nàn,thiết tha
Bài thơ như hoa quì dại,mộc mạc đơn sơ mà sâu lắng
Thơ như gieo vào lòng người cảm giác man man buồn và chơi vơi
Thị Trấn hiền như đất
rộn lên tiếng hoa cười.
Hoa quỳ nở rộ ở đơn Dương làm bâng khuâng lòng người với bài thơ thật giàu cảm xúc rất hay!chúc NCT vui khoẻ nhé!
Ngẫn ngơ,bâng khuâng cùng nhà thơ !
Đọc thơ mình thêm yêu hơn hoa dã quì
NCT làm thơ cẩn thận nhưng rất tài hoa
Gio mới hiểu vì sao nhiều người yêu hoa quì dại