Hồ Ngạc Ngữ
Người nẫu đi đâu rồi cũng nhớ
Mảnh vườn xưa,trăng úa, hương cau…
Những cánh đông như manh áo vá
Bóng đàn cò bay giữa bể dâu
.
Người nẫu tính tình hơi chân chất
Những món ăn hương vị đậm đà
Cục đường đen chia đôi mới lủm
Yêu thương người, sợ kẻ điêu ngoa
.
Người nẫu bây giờ, nghe mới biết
Vẫn chất quê trong giọng thị thành
Có luân lạc phương trời ly biệt
Câu bài chòi thích hát đêm trăng
.
Lâu quá anh không về quê Nẫu
Bạn bè xa, vắng bóng người thân
Sợ gặp em trong chiều nắng quái
Mặt buồn xo, chạy chợ, tảo tần…
…
Hồ Ngạc Ngữ bạn ta xưa! Người xứ Nẫu lưu lạc xa quê nên có thơ Người Nẫu rất chi là hồn hậu tha thiết là như nhiên rồi!
Mình lại thích 2 câu rất giàu hình ảnh,thật ám ảnh,không riêng gì cho những cánh đồng quê xứ Nẫu,mà còn cho cả cảnh sắc làng quê xứ Việt bao đời:
“Những cánh đồng như manh áo vá
Bóng đàn cò bay giữa bể dâu”
Và chỉ qua 2 câu thơ nầy,nhất là qua 2 hình ảnh “cánh đồng như manh áo vá” và “đàn cò bay giữa biển dâu”,mình như gặp lại hồn thơ Hồ Ngạc Ngữ của 40 năm xưa !?
Chúc bạn khỏe và có nhiều niềm vui ! Hẹn có một ngày gặp lai!
Nội cái tựa thôi cũng bắt Bếp phải dừng lại để đọc thơ HNN rồi. Làm dân diễn đàn xứ nẫu mà không đọc thơ nói về xứ <nẫu thì hoá ra dân không giấy tờ sao?
Bếp vốn dốt thơ, nhưng đọc xong bài thơ xứ nẫu của HNN Bếp hiểu thêm được về tính và tình người xứ nẫu, nó cũng như tính và tình người Việt tha hương mà Bếp đang mang nặng nơi nầy vậy.
Người nẫu đi đâu rồi cũng nhớ
Mảnh vườn xưa,trăng úa, hương cau…
Những cánh đông như manh áo vá
Bóng đàn cò bay giữa bể dâu
Đổi lại Người Nẫu thành Người Việt cho hợp với những ai không nẫu cũng hay như thường hén thi nhân?
Thơ bộc trực chân tình , nhưng sao nhà thơ người nẫu lại ít giao lưu cùng người nẫu vậy ?
Hic,nẫu là dẫy đó
Chỉ vài nét mà cốt cách nẫu hiện ra thật đẹp
Hơi xứ Nẫu phả khắp đất trời rồi đó !
Hơi xứ Nẫu phả khắp đất trời rồi đó !
Viết rất đúng chất Nẫu
Người nẫu tính tình hơi chân chất
Những món ăn hương vị đậm đà
Cục đường đen chia đôi mới lủm
Yêu thương người, sợ kẻ điêu ngoa HNN
Cám ơn người vẫn nhớ về xứ Nẫu
Nơi con mương,bờ đập mãi ngây thơ
Dòng sông Côn ngóng đợi bước lững lờ
Bao kỷ niệm ùa về của một thời thơ ấu!
CON GAI BD,CON GAI XUNAU TRONG THO THAT LA DANG YEU DANG QUY
Nẫu viết về người Nẫu hay là phải rồi.
Nhớ quê mà không về thăm quê chú ơi !
Đẹp quá một tâm hồn tha thiết yêu quê hương
Nhưng chẳng lẽ người nẫu toàn tính tốt 100%
Một bài thơ rặc chất nẫu thật dễ thương…
Chúc anh HNN luôn nhiều sức khoẻ!
Sự thật bây giờ người nẫu ít thích hát bài chòi khi xa quê mà hay hát , hay tìm đọc những bài hát, bài thơ thương về XỨ NẪU .Nhà thơ thi thoảng cũng cần về thăm quê để thấm hồn quê và hiểu nỗi khó nghèo cùng những nỗ lực vươn lên của người xứ Nẫu…
Chào Anh Hồ Ngạc Ngữ!”Người Nẩu tính tình hơi chân chất”.Hỏi vì sao lại hơi..rắn mắt?,,Phải lòng người sợ sự thất lầm chăng?Bệnh sĩ còn nằng nặng trót vương mang?Sợ quái gì chiều cũng đã sắp tàn!?Gặp thì gặp mặc sức cho mà lặn..?Người Nẩu trước sau gì cũng vậy?Mình mà có khổ vẫn phây phây…bút?
“Nẫu dzìa áo để lại đây
Đêm khuya em đắp kẻo ngọn gió tây nó lạnh lùng” (*)
(*) ca dao BĐ.
Giọng thơ rất nẫu
CÓ VỀ THĂM NẪU KHÔNG ANH ?
Ngọt ngào mà tình nghĩa
Đầy chất nẫu.
“Người nẫu bây giờ, nghe mới biết
Vẫn chất quê trong giọng thị thành
Có luân lạc phương trời ly biệt
Câu bài chòi thích hát đêm trăng”(HNN)
Bài thơ khắc hoạ sắc nét hồn cốt Nẫu,lắng đọng tha thiết…hương vị “Người nẫu” xa xứ, cảm ơn anh Hồ Ngạc Ngữ, chúc khoẻ!