Lê Văn Hiếu
Này chim sẻ ,
Nhảy nhót trong sân bệnh viện
Nhảy nhót bên nỗi buồn
Đầy những số phận.
Này chim sẻ,
Nhảy nhót trong vòng cung bệnh viện
Nơi không có hạt thóc
Không phải sân phơi – cánh đồng
Ở đó có những khuôn mặt rười rượi.
Thấp thoáng,
Bức tường trắng,chiếc áo blu trắng
Chim sẻ rơi không tiếng động,
Bước chân của người thăm nuôi,không tiếng động
Lặng lẽ nhấc bên lề bệnh viện.
Bước chân hy vọng
Sẽ nhấc bay về với phận người
Sẽ ngã khụy xuống lằn số mệnh.
Này chim sẻ
Ríu ran bài ca hy vọng
Lặng lẽ bay,
Lặng lẽ rơi.
Và cất cánh nhỏ nhoi lao ra ngoài bệnh viện.
Bài thơ dung dị mà sâu sắc
Cảm ơn Thanh Huy đã chia sẻ !
Bài thơ giản dị nhưng cảm nhận của nhà thơ thì thật sâu sắc và tinh tế..
Cảm ơn Áo lụa vàng đã chia sẻ ,chúc vui nhiều !
Khỏi cần cảm ơn,bữa nào sách ra tặng e một cuốn là đc à, hihi
Em thì em gửi rồi ..chờ nghe ,khoảng tuần sau là anh nhận sách đó ..hihi !
Hôm trước nghe Hiếu đọc tại nhà chị Phụng, giờ xem lại cứ ngỡ bên tai văng vẳng tiếng em vọng về !
Em đang in tập thơ mới ,có bài này ,định về thăm chị và mọi người… không biết có về đượcc không , gửi lời thăm chị T &R nha ,chúc chị vui !
rêu cảm ơn lời thăm hỏi của anh Hiếu nha!, mới chiều qua về An Nhơn và bạn bè của anh nhắc về anh đó………..
Này chim sẻ
Ríu ran bài ca hy vọng
Lặng lẽ bay,
Lặng lẽ rơi.
Và cất cánh nhỏ nhoi lao ra ngoài bệnh viện.
Bài thơ nhẹ nhàng tình cảm như lời thỏ thẻ cùng chim :
Này chim sẽ ơi, hãy ríu rít ca lên bài ca hy vọng để bay đến bến bờ mơ ước…yêu thương…tươi sáng…
Cảm ơn Lê Văn Hiếu bài thơ hay lắm, chúc em vui, khỏe nhé.
Em cảm ơn chị nhiều nhiều !
Những chú chim sẻ ‘ nhảy nhót..nhảy nhót” trong sân bệnh viện, từ “nhảy nhót” thật dễ thương, những chú chim vô tư, hồn nhiên dường như không hề để ý đến những khuôn mặt đang rười rười, những phận người nay mai có thể “ngã quỵ xuống lằn số mệnh…”. Nhưng ngờ đâu những bước chân nhảy nhót, và cả tiếng hót ríu ran nữa lại có khả năng thức dậy những niềm hy vọng…hình ảnh chú chim sẻ “cất cánh nhỏ nhoi lao ra ngoài bệnh viện” gợi lên một sức bật kì lạ, thật mạnh mẽ và cũng thật kiên quyết…
Hình như mọi chìu sống chung quanh ta ngỡ chừng tách biệt …nhưng cũng hình như gắn bó keo sơn với nhau…và “cất cánh nhỏ nhoi ..?
Bài thơ đơn giản nhưng ý tứ thì sâu xa
Cảm ơn bạn nhiều !
Đôi khi con người chỉ biết sống với niềm hy vọng và chỉ với niềm hy vọng
nếu không còn hy vọng nữa thì …?
Thơ của NH thường có những hình ảnh rất đẹp và thanh thoát. Tôi thích sự ẩn dụ nhẹ nhàng và giản dị trong văn chương như vậy.
Xin lỗi, gõ nhầm, “Thơ của LH…”
Cảm ơn sự đồng cảm của Lạc An …mình đang cố gắng đi đến chỗ tận cùng của giản dị đó …chúc vui !
Bài thơ là nỗi buồn và khát vọng sống giữa lằn ranh sinh tử . Tiêng ríu rít của chim sẽ như tiếng của niềm hy vọng làm cho nỗi khát vọng sống càng thêm mãnh liệt ….
Xin chào nhà thơ với những ý lạ .
Xin chào Yến Du,..vâng, ở giữa lằn ranh đó…khát vọng sống càng trở nên mãnh liệt …!
Nhà thơ LVH này có vẻ thích đề tài…động vật ghơ. Hết ngựa tới chim… 😛
Bài thơ như một trầm ngâm về hai chữ thân phận, về một khát vọng nào đó không thể đạt tới thì phải… “Freedoom is not free !” ?
Có lẽ nhận xét của anh đúng ..trong thơ em ,ngoài ngựa chim ,bướm ,rắn ,gà vịt ,mèo chó …vân ..vân …đều có cả …còn khát vọng mấy ai đạt được hả anh ?
Nỗi buồn và niềm hy vọng luôn song hành với nhau. Và niềm hy vọng sẽ không bao giờ tắt ngay cả khi tận cùng tuyệt vọng
Và mình đã nhận từ chim sẻ ..có gửi một thông điệp …?
@ Luận về bức Minh họa
Bốn con chim sẻ trên cành
có lộn một con “sẻ nâu”
lẻ loi đậu ngoài cùng
nghiêng cái đầu bé tẹo
nhìn xuống sân bịnh viện buồn hiu
sẻ nâu bay về đâu…về đâu?
Đúng là con cóc là “cậu” ông trời! sẻ nâu bay về thiên đàng chứ còn đâu mà hỏi. Chúc con cóc đừng để ngừ ta tưởng là ếch đi chiên bơ đó nhe. Vui…
Ôi, sẻ nâu
đừng nghe lời rong biển
với đôi cánh nhỏ
làm sao em vượt đại dương
trước đi đến được thiên đường
thôi, sẻ nâu
đừng nghe lời rong biển
khi nào chán bệnh viện
cứ về “rớt” ở khóm trúc nhà anh…
Các anh luận zui quá đi thôi !!!
Nếu cóc thành ếch thì …?
Này chim sẻ
ríu ran bài ca hy vọng
lặng lẽ bay
lặng lẽ rơi
Và cất cánh nhỏ nhoi lao ra ngoài bệnh viện
Thơ có ý tưởng lạ mà sâu sắc ,hay!
Lặng lẽ sống ..và hy vọng …?
“Và cất cánh nhỏ nhoi lao ra ngoài bệnh viện.” Kiểu bệnh viện ở VN thì nên lao ra; chứ ở bệnh viện ở HK lao rao thì chết đó tác giả! Chúc tác giả vui khỏe, nên lackiu đều để khỏi bị bịnh tđường vào bịnh viện (để trình diện…)
Cũng có thể lắm ..nhưng chim sẻ kia mà nó chỉ cần nghách nhỏ là lao ra thôi …mình vẫn mong mọi người đừng ghé đến chốn trăng trắng đó…hì hì !
Bai tho y tuong la va hay
Cảm ơn lời khen, mọi việc đến như một tình cờ ,rất tình cờ …!