Trương Đình Ngộ
Thượng thanh khí tiết ra nguồn tinh khí
Xa xôi đời trăng mọc nước Huyền Vi
Đây Miên Trường, đây Vĩnh Cữu tề phi
Cao cao vượt hai hàng bóng vía
Sao anh không về chơi thôn Vỹ Trời nhật nguyệt cầu vồng bắc tứ phía
Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên Ôi Hoàng Hoa, hồn phách đến nơi đây
Vườn ai mướt quá xanh như ngọc Hương ân tình cho kết lại thành dây
Lá trúc che ngang mặt chữ điền Mong manh như lời nhớ thương hàng triệu.
Gió theo lối gió mây đường mây Đàn cung bậc gió dồn lên âm điệu
Dòng nước buồn thiu hoa bắp lay Sững lòng chưa, say chấp cả thanh bai
Thuyền ai đậu bến sông trăng đó Sang chơi thôi, sang chơi thôi, mà ai ?
Có chở trăng về kịp tối nay? Thu đây rồi bước lên cầu Ô Thước
…
Mơ khách đường xa, khách đường xa. Đừng nói buồn mà không khí nao nao
Áo em trắng quá nhìn không ra Để chơi vơi này bông trăng lá gió
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh Để phiêu diêu này tờ thơ vàng vọ
Ai biết tình ai có đậm đà? Để dầm dề hạt lệ ta đôi ta.
Thinh không tan như bào ảnh hư vô
Dải Ngân Hà biến theo cầu Ô Thước
Và ước ao và nhớ nhung lần lượt
Đắm im lìm trong mường tượng buồn thiu !
Việc chúng tôi sắp bài thơ Ở Đây Thôn Vỹ Dạ và trích đoạn của bài thơ Sao, Vàng Sao như trên có dụng ý. Không phải chỉ vì hai bài này được sáng tác trong thời điểm gần nhau, cũng không chỉ vì hai bài này nằm kề nhau trong tập Thượng Thanh Khí, và không phải chỉ vì mạch thơ của hai bài liên hệ mật thiết với nhau.
Hai bài thơ Ở Đây Thôn Vỹ Dạ và Sao, Vàng Sao được viết vì một người, cho một người và gửi đến người ấy: người con gái Huế thùy mị Hoàng Thị Kim Cúc (Hoàng Cúc, Hoàng Hoa). Bao năm tháng qua đi, thơ Hàn ký gửi những bạn thơ tin tưởng nhất có thể thất lạc, hai bài thơ chép tay của Hàn Mặc Tử vẫn được Hoàng Cúc gìn giữ như kỷ vật trang trọng nhất.
Sao anh không về chơi Thôn Vỹ , lời mời như một ân cần thăm hỏi dịu dàng của người con gái Huế đã mang đến xúc động lớn nhất trong những ngày tháng cuối đời Hàn. Tất cả sương khói của bến Vỹ Dạ lúc hừng Đông hay một đêm trăng (trích thư Hàn Mặc Tử gửi Hoàng Hoa) làm gợi nhớ lưu luyến thuở ban đầu. Hàn viết Ở Đây Thôn Vỹ Dạ lúc biết mình sắp qua đời, trong thơ có nhạc, nhẹ nhàng thanh thoát. Về thôn Vỹ để ngắm vẻ đẹp của hàng cau trong nắng mới lên là muốn rũ sạch bụi trần thế.
Câu (tự) hỏi cuối bài thơ cũng mơ hồ như câu hỏi đầu bài mang bao nhiêu lưu luyến, lưu luyến của người biết mình sắp ra đi mãi mãi. Chúng ta tìm được câu trả lời trong giọng Huế êm ái của người con gái Huế Camille Huyền hát như lời ru trong tiếng kinh cầu.
Ai biết tình ai có đậm đà?
Có đậm đà[1]
Tiếng đàn và giọng hát, tất cả êm đềm (tranquillo), là lúc Hàn Mặc Tử đã tìm lại được Bình An trong Tâm để chuẩn bị cuộc hành trình về Cõi Vĩnh Hằng.
***
Sao, Vàng Sao là bài thơ viết cho và gửi đến Hoàng Hoa sau bài Đây Thôn Vỹ Dạ. Bạn bè Hàn đăng báo bài thơ này dưới tựa đề Đừng cho lòng bay xa, hai tuần sau ngày nhà thơ qua đời. Trong mường tượng của nhà thơ những ngày sắp mất, Hồn thơ đã đến Cõi Vĩnh Hằng.
Thượng thanh khí tiết ra nguồn tinh khí
Xa xôi đời trăng mọc nước Huyền Vi
Đây Miên Trường, đây Vĩnh Cữu tề phi
Cao cao vượt hai hàng bóng vía
Camille Huyền phổ nhạc Sao, Vàng Sao bằng tiếng hát trơn (a cappella), Walther Giger hòa âm nhạc tứ tấu đàn dây (string quartet) Sao, Vàng Sao với giọng đọc thơ Camille Huyền. Cả hai bản Sao, Vàng Sao mang mang huyền thoại bất tận của không gian và thời gian trên miền Thượng Thanh Khí.
Trời nhật nguyệt cầu vồng bắc tứ phía
Ôi Hoàng Hoa, hồn phách đến nơi đây
Hương ân tình cho kết lại thành dây
Mong manh như lời nhớ thương hàng triệu.
Dù đã đến Cõi Vĩnh Hằng, cõi lòng Hàn vẫn còn yêu thương da diết, kéo hồn phách Hàn về bước lên cầu Ô Thước để tìm lại người xưa dù chỉ là trong một đêm huyễn mộng. Tiếng hát Camille Huyền, tiếng đàn hòa tấu có lúc mong manh như sợ làm vỡ tan hình ảnh và hy vọng đã vô cùng mong manh như lời nhớ thương hàng triệu.
Đàn cung bậc gió dồn lên âm điệu
Sững lòng chưa, say chấp cả thanh bai
Sang chơi thôi, sang chơi thôi, mà ai ?
Thu đây rồi bước lên cầu Ô Thước
Rồi hình tượng trong tiếng hát, trong nhạc hòa tấu trổi lên hân hoan khi những Chàng Ngưu Ả Chức được về thăm nhau cho thỏa lòng mong nhớ. Nền nhạc diễn cảnh cầu Ô Thước bắc trên sông Ngân
Sao! Vàng sao rơi đầy trên sóng nước
Đừng ngả tay mà hứng máu trời sa
Thôi kéo về đừng cho lòng bay xa
Thu vươn này, thu vươn ra như ý
Mau rất mau trong muôn hoa kiều mỵ
Mùa rất trai và ánh sáng rất cao
Đừng nói buồn mà không khí nao nao
Để chơi vơi này bông trăng lá gió
Để phiêu diêu này tờ thơ vàng vọ
Để dầm dề hạt lệ ta đôi ta.
Tầng thượng tầng lâu đài ngọc đơm ra
Khói nhạt nhạt xen vô màu xanh biếc
Tiếng huyền địch gò theo tia yến nguyệt
Đẩy đưa dài hơi ngào ngạt trầm mơ.
Sao! Vàng sao rơi đầy trên sóng nước đã cho thấy giữa đoàn tụ đã nhuốm màu chia ly, cái hạnh phúc ngắn ngủi giữa khung trời mưa máu.
Thinh không tan như bào ảnh hư vô
Dải Ngân Hà biến theo cầu Ô Thước
Và ước ao và nhớ nhung lần lượt
Đắm im lìm trong mường tượng buồn thiu !
Không gian nhạc nhạt nhòa trong hương trầm và hình ảnh cầu Ô Thước dần tan đi, tất cả chỉ là bào ảnh (illusion), còn lại chỉ nặng một nỗi buồn trong điệu nhạc và tiếng hát như lời kinh cầu cho Hồn Thơ Hàn Mặc Tử.
Vitznau, 18.02.2012
Trương Đình Ngộ
[1] Ba chữ duy nhất Camille Huyền thêm vào cuối bài thơ lúc phổ nhạc bài Ở Đây Thôn Vỹ Dạ cùng với Walther Giger để nhấn mạnh câu trã lời Có đậm đà.
Huế là cả một thời tuổi trẻ mơ mộng của tôi, vào diễn đàn xunauvn thấy nhiều người cũng yêu Huế lắm, nhiều bài thơ hay, bình luận hay . Tôi vẫn nhớ thủa còn là học sinh lớp 9, rồi lên phổ thông lúc đó chỉ nghe nhạc của Quang Linh, Vân Khánh hát về Huế, bạn bè cứ bảo tôi hâm dở , nhưng con người ta khi chạm vào cảm xúc, tình yêu thì người khác sao có thể hiểu được . Nhớ năm cuối cấp lúc chia tay thời phổ thông tôi lên hát bài Huế Thương, dù giọng chưa hay lắm nhưng sao mà cảm xúc quá . Tôi yêu những cô gái dịu dàng cũng vì Huế . ” Dáng em đi về hòa tan trong Huế , nên tôi đi tìm em … ” Tôi không phải dân Huế nhưng tôi yêu Huế, yêu màu Tím Huế……
Nhiều năm rồi không trở lại Huế , nhiều khi sao mà nhớ mà thương. Nhớ cầu Tràng Tiền, nhớ bên Vân Lâu … Một sớm mưa nhiều tôi rời thành xưa ,sông nước tiêu điều nhỏ lệ buồn đưa ,hắt hiu tâm hồn vì không có ai, tiễn mình đi một lần cuối , tháng năm bẽ bàng tình duyên
Xứ Huế bây chừ, mùa đông chưa anh?
Từng con phố yêu, còn vui không anh?
Lề đường những cánh lá me đã lìa cành
Đổ vàng trên tóc bóng người tình
Như ngày xưa ấy đôi mình
Nhớ ai trăng về bến cũ chiều nay?
Sông nước Hương Giang chưa dứt lạnh đầy
Dù đời còn nhiều chông gai
mà lòng người còn thương ai
Nên còn mong đợi từ đây
https://tmawindow.com
rất ái mộ tấm lòng vì quê hương của hai ông bà
Bến Xuân “nhà tôi bên chiếc cầu soi bóng …”
http://tapchisonghuong.com.vn/tap-chi/c107/n807/Mo-ve-Ben-Xuan.html
http://www.itaexpress.com.vn/tin_ita/d_i_s_ng/phong_s_ky_s/co_m_t_b_n_xuan_hu
http://honvietquochoc.com.vn/Nhan-vat/Nguoi-gop-suc-khai-mac-som-Festival-Hue-2010.aspx
Mong đón các bạn Xứ Nẫu ra Xứ Huế ghé thăm Bến Xuân, xem triển lảm, nghe nhạc trong Nhà Vườn Nhà Hát Bến Xuân dịp sinh nhật 100 năm Hàn Mặc Tử (22.09-1912-22.09-2012).
Cảm ơn thịnh tình của anh. Lúc ấy Xứ Nẫu sẽ tổ chức một phái đoàn ra” lắc kiu “tại nhà hát Bến Xuân nhé anh Ngộ.
Đang chờ anh gửi một vài truyện ngắn của chị Camille Huyền như đã hứa.
Chúc anh sức khỏe
Camille se gui bai cho Anh Hien.
Gui loi tham Chi Thu Thanh va ban be xu nau.
Truong Dinh Ngo
Xin bái phục tâm huyết của hai ông bà . Kính chúc hai ông bà hoàn thành được tâm nguyện của mình
Anh Ngộ ơi em đã xem các video anh tải trên mạng. Âm nhạc rất cao cấp,khó nghe,nhưng phải như vậy thôi anh à. Tụi em rất ủng hộ tâm huyết của anh.
Kính
Cảm ơn Thúy Loan và các bạn đã chịu khó “bị hành”!
Thế nhưng, mình có đọc, hình như Mr. Đàm, trong 1 lần phỏng vấn nói “nhạc phải bay là đà” mới có người đến “XEM”. Suy nghĩ này khác lắm với 1 định nghĩa
“art music as a music which requires significantly more work by the listener to fully appreciate than is typical of popular music” (Nhạc Nghệ Thuật là âm nhạc đòi hỏi người nghe “làm việc” nhiều hơn để thưởng thức được trọn vẹn, khác với Ca Khúc Phổ Thông).
Nói theo kiểu “song song”, người đọc “xunau.org” cũng thuộc diện “muốn hành xác tự nguyện” hơn là khi đọc một tờ lá cải bá vơ nào đó! Ấy vậy mà khối người vẫn làm, hihihi?
Xưa nay đa phần cảm nhận và chấp nhận nhạc Cung Tiến qua hai tác phẩm Nguyệt cầm và Hương xưa cũng như chấp nhận đựơc thông qua tiếng hát Lệ Thu và Mai Hương ,còn nhiều tiếng hát khác nhưng mức độ chấp nhận thấp hơn ;tương tự như tác phẩm Các anh đi (thơ Hoàng trung Thông) thì tiếng hát Hà Thanh là vựơt trội mà hiện nay vẫn chưa thấy ai vựơt qua
Tương tự như vậy,tác phẩm Đôi mắt người Sơn tây đa phần người ta chỉ biết do Phạm Duy phổ nhạc với tiếng hát Thái Thanh phỏng theo làn điệu bắc thì bây giờ được nghe một Đôi bờ phổ nhạc bởi Cung tiến và lại nghe bởi Camille Huyền với chất giọng Huế tha thiết và hơn nữa , với tiếng đàn của Walther làm cho giọng ca trở nên da diết hơn và theo cảm nhận của riêng tôi,Camille Huyền bỗng dưng thống thiết hơn với Kẻ ở, không biết đến khi nào tôi mới tìm gặp được tiếng hát nào hay hơn ; và cũng từ đó tôi có ý định tìm hiểu hơn về giọng hát Camille Huyền nhưng tiếc rằng các thông tin mà tôi nhận được quá hạn chế
Tôi,theo nghiệp kỹ thuật cơ khí nhưng đam mê âm nhạc qua audiophile club và chỉ bó hẹp trong các ca khúc tiền chiến ;chúng tôi có thể ngồi đồng ở quán cà phê Nhạc xưa (44 Tiền giang phường 2 Tân bình tpHCM) từ khi quán bắt đầu mở cửa cho đến khi quán đóng cửa gần nửa đêm chủ yếu để nghe Thái Thanh , Lệ Thu ,Hà Thanh , Mai Hương, Mỹ Thể…hát thông qua dàn Teac cổ phát bởi loa AR 3A . Sở dĩ tôi hơi dài dòng ở đây chỉ nhằm chỉ rõ cơ duyên nào tôi biết Camille Huyền và vì sao tôi lại bị người khác gán cho là CHẮT HỌC
Trong quá trình tìm hiểu, thực tình ngoài thị trường tôi chưa tìm thấy CD thứ hai, trên mạng trong nước thì đầy rẫy nhưng chì là các file MP3 mà chúng ta đều biết các file này khi khuếch đại lên thì còn gì là thưởng thức nhạc nữa.Và hôm nay ,được biết thêm về Camille Huyền qua các file thông tin do anh cung cấp và cung cấp thêm về các khía cạnh khác về thơ nhạc và cả những cảm xúc , nổi niềm riêng , làm phomg phú cho tôi hơn khi mình yêu thích một giọng ca… những việc còn lại ,thực tình những việc ấy ngoài khả năng hiểu biết và ngoài mục đích tìm hiểu của bản thân tôi
Đôi giòng với anh không phải là phân trần mà chỉ là góp thêm tiếng nói tại sao tôi muốn tìm hiểu về Camille Huyền
Bến Xuân ở đâu hở anh?
Bức tranh do Camille Huyền vẽ quá đẹp
Một người Đức như ông Walther Giger mà trăn trở cùng trăn trở với văn hóa VN như vậy quý quá anh Ngộ ơi. Cho em kính lời thăm chị Camille Huyền
Trích bài viết “Những Giọt Lệ”:
“12. Những Giọt Lệ
Trời hỡi bao giờ tôi chết đi
Bao giờ tôi hết được yêu vì
Bao giờ mặt nhật tan thành máu
Và khối lòng tôi cứng tợ si?
Họ đã xa rồi khôn níu lại
Lòng thương chưa đã mến chưa bưa
Người đi một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ
Tôi vẫn còn đây hay ở đâu?
Ai đem tôi bỏ dưới trời sâu?
Sao bông phượng nở trong màu huyết
Nhỏ xuống lòng tôi những giọt châu?
Hàn bước qua giai đoạn đau thương. Sống vất vưởng một mình trong bóng tối tuyệt vọng, trong hoảng loạn, trong khổ đau cô đơn cùng cực. Tất cả đã bỏ Hàn lại trong hiu quạnh. Hàn ngụp lặn, gào khóc dưới trời sâu, thơ Hàn nhỏ xuống thành những giọt huyết lệ. Ôi! Những Giọt Lệ (sostenuto) não nuột nằm chực trong cổ họng, ứ đọng, nay bật ra. Từng lời nứt ra là từng mảnh đau đớn cô liêu trào ra. Đau đớn càng trào ra thì khóc than càng nức nở, trút cuồng điên phẫn nộ cho số kiếp bất hạnh của mình. Nhịp khóc được nhạc diễn tả kín đáo rỉ ra từng nốt, từng âm khắc khoải. Rồi cõi lòng như được mở ra, nhanh dần, rộng hơn. Đau thương dồn cao tột cùng để cuối cùng, vỡ òa ra thành ngàn vạn giọt châu.
Những Giọt Lệ có cấu trúc chaconne, một hình thức biến tấu thời baroque. Mô thức bass làm nền lặp đi lặp lại trong từng đợt sóng chuyển động lên cao, cuối mỗi đoạn thu hẹp dần trong chuổi chùng xuống của tâm trạng dao động không quân bình (labil). Mô thức đối lập là giai điệu biểu cảm, nhịp chỏi, motif dần đi xuống diễn tả tiếng khóc than. Giọng hát chuyển động tự do trên các cấu trúc này tập trung diễn đạt nội dung, không trực tiếp lien quan đến nhạc đệm. Mô thức khẩn cầu Chúa Trời “Trời hỡi!” trở thành nét chủ đạo của toàn tác phẩm, phảng phất cả trong giọng hát lẫn tiếng đàn.
Teardrops
Oh Heaven, when shall I die?
When shall I cease to love?
When will the sun dissolve in blood?
When will my heart turn into stone?
They are gone; I could not hold them back
My feelings towards them never sated
You are gone; half of my soul gets lost
Other half gets blunt and numb
I am still here or elsewhere
Who set me in this deep hole under the open sky?
Why do flame-trees blossom in blood-red?
Outpouring pearls of tears on my soul
Hàn entered the period of agonized suffering. He lived on his own in a scanty hut, abandoned by his friends and loved ones out of fear of contagion, exposed to panic and desperation. He suffered from tremendous physical strain and pain, and especially from the extreme solitude. All left Hàn in total isolation. As if in a deep hole under the open sky, Hàn drowned in unhappiness that he lamented so desperately: Hàn’s poems dripped down in teardrops of blood. Những Giọt Lệ (teardrops) is written in sostenuto. All the sorrows and distress bottled up in his soul, the sadness stuck in his throat, now flush out. The more suffering, the more wailing: teardrops spill over into blood due to his misfortune.
The cadence of crying trickles down empathetically in the guitar and vocal sound. When the crying goes into the open the music shifts into a blatant course, and at the peak of his suffering and agony, instrument and canto gush out in screaming voice and sounds like blood-red teardrop pearls on my soul.
Những Giọt Lệ (Teardrops) is written as chaconne, a baroque variation form. The ground bass chaconne structures on a repeated short harmonic progression, expanding up in wave movements, narrowing at the end of each paragraph of the song and sinks down in the labile state of deceptive cadence. The counter structure is an expressive syncope downwards motif which should represent the crying and moaning. Canto vocal moves freely upon this structure without having any direct motives’ reference to the accompanying instruments. The structure is oriented and focused to the contents of the poem Những Giọt Lệ while considering the tonality of the Vietnamese language. The motif of God’s invocation Trời hỡi! becomes the leitmotiv of the whole song, appearing as reminiscence both in the voice and in the guitar’s sound”.
Viết hơi dài vì còn nhiều điều rất mong muốn trao đổi với các bạn. Tạm dừng ở đây nhé.
Thân mến
Truong Dinh Ngo
Bác học hay không bác học không quan trọng. Tiêu chí đầu tiên là phải hay. Tôi rất thích các sáng tác này đặc biệt CD Cung Tiến do Camille Huyền trình bày
Anh Vân Hạc nói đúng lắm. Bác học hay không bác học không quan trọng. Tiêu chí đầu tiên là phải hay.
Các bạn nghe thử trên links này trước nhé.
Nay mai sẽ gửi lời bình.
Ban nhac tuy hoi kho nghe,nhung nghe chung vai lan thi thay hay anh Ngo oi.
Gửi các bạn Xứ Nẫu,
Cứ chiều thứ sáu Camille đến đón tại thi trường CK, về nhà trên núi cuoi tuần, Camille không cho bắt internet, nên không đóng góp ý kiến với các bạn sớm hơn. Camille & Walther sẽ về bieu dien Festival Hue 2012, va các tỉnh Khanh Hoa, Ninh Thuan, Binh Thuan. Camille & Ngộ sẽ ở lại Bến Xuân đến ngày 28.05.2012 để hoàn tất cong trinh nay, de kip tổ chức 100 ngày sinh Hàn Mặc Tử trong cuối tuần 22-23.09.2012. Se có thư mời chính thức đến Xứ Nẫu về sư kiện văn hóa này.
Lâu nay đọc phản hồi, vu leduc, nguyen ngoc tho và các bạn khác về
1. bác học, chắc học
2. cao cấp, opera
….
mình thuc su muốn “trần tình” như sau:
1. Mình trước là dân toán, thứ đến là ngân hàng và cấu trúc chứng khoán toàn các thứ xem ra chẳng có liên quan chi den nghệ thuật từ hội họa dến âm nhạc hay viết lách, ngoai trừ việc xách dép cho Nàng khi di museum xem tranh (5-7 tiếng dong ho la chuyen thuong) hoặc bưng nước xách giá nhạc, đặt vé máy bay
2. Nhưng, nguyen ngoc tho nêu lên một chữ minh rất thích “Sự kết hợp “song song”
Đúng vậy mình rất thích comparative reading, “đọc” song song, so sánh bất cứ chuyện gì. Thí dụ, ai trong chúng mình cũng đã đọc “O Day Thon Vy Da”, nhung doc song song voi “Sao Vang Sao” chúng ta thấy ra nhiều điểm hơn, có vẽ hiểu ODTVD hon. Minh vẩn nghĩ đã hieu ODTVD, nhung khi dich tiếng Anh, phải tim hiểu lại nhiều, và khi hoàn thành cả bản dịch tiếng Đức, mình có cảm giác khi phai diễn tả lại cho 1 nguoi Anh, nguoi Duc, minh hieu tieng Việt rõ hơn.
Thế nào là âm nhạc bác học? Ca Trù, Hát Bội có phải bác học không?
Có bác học không, khi Camille viết ve album Say Trang – moondrunk – mondestrunken hư sau:
“Tôi thì soạn nhạc bằng cảm tính và cảm xúc như vẽ tranh, như đang thố lộ tâm tình mình qua ngôn ngữ thơ của Hàn Mặc Tử. Nếu trong nhạc của tôi có Ca Huế, Chầu Văn, ngâm thơ hay hát bội, Ca Trù hay cỗ điễn Tây Phương… thì đó chỉ do trong tim tôi đã có ít nhiều chất liệu này qua vốn liếng nghe từ thuở nhỏ nên bộc phát tự nhiên không cố ý đi tìm.
Một bài hát giá trị cần ý hay, cần giai điệu hát (canto) hay, cần thêm hòa âm và cách đệm nhạc hay. Nhưng tất cả lại cần một giọng ca có chiều sâu để chuyên chở hết ý và tròn âm. Chữ nghĩa và nốt nhạc là thân thể, giọng ca ý vị và tiếng đàn sâu sắc là hồn để sự sống thành hình. Tôi may mắn được hát với tiếng đàn của Walther, với những vần thơ Hàn Mặc Tử nên tất cả trở thành kỳ diệu trong mắt tôi. Walther Giger và tôi đã cùng nhau sáng tác album này với sự đồng cảm rất lớn”.
Cách làm nhạc của Camille và Walther có thể khác với những cái bạn đã nghe. Nhưng có gần gủi không? Có chuyển tải duoc nội dung, nhu bạn hiểu bai thơ khong? Minh khong nghi phai “bác học” mới hiểu được Hàn trong các cau thơ này (Trích bai viet ve Anh Dien -Em Dien).
07. Anh Điên – Em Điên
Anh Điên Em Điên
Anh nằm ngoài sự thực Em xé toang hơi gió
Em ngồi trong chiêm bao Em bóp nát tơ trăng
Cách nhau xa biết mấy Em túm muôn trời lại
Nhớ thương quá thì sao? Em cắn vỡ hương ngàn
Anh nuốt phứt hàng chữ Em cười thì sao rụng
Anh cắn vỡ lời thơ Em khóc thì đá bay
Anh cắn cắn cắn cắn Em nhớ chàng quá trí
Hơi thở đứt làm tư! Mà chàng vẫn không hay!
Anh Điên và Em Điên (inquieto, tempo libero) với ngôn từ dữ dội nuốt phứt, xé toang, bóp nát, túm cắn, đứt làm bung ra tất cả những đau thương đè nén, những gào thét điên dại. Cảm xúc dồn dập tuôn ra không cần gìn giữ trong chuyển động „co giật“ của tiếng hát tiếng đàn nhịp 5/4. Những vần thơ tân kỳ này xuất hiện lần đầu tiên trên thi đàn Việt Nam (1940) và cũng là lần đầu tiên được phổ nhạc. Tiếng hát, tiếng đàn biểu hiện một cuộc đối thoại giữa hai linh hồn mất trí, điên dại, yêu nhau.
Crazy Man – Crazy Woman
Crazy Man Crazy Woman
I lie here out of reality I tear opened air winds
You sit there in dream I crush shattered moon silks
Being far away that much I snatch thousand heavens
What to do with excess of yearning? I bite broken mountain scents
I swallow down the lines I laugh for stars falling
I bite broken the verses I cry for rocks flying
Bite bite bite bite I long for you beyond sanity
Breath ruptured in four! But you’ve ever noticed!
The music for Anh Điên – Em Điên is inquieto, tempo libero. These fierce and frantic words such as swallow down the lines; tear opened air wind; crush shattered moon silks; snatch thousand heavens; bite, bite, bite, bite; breath ruptured in four brought all the suppressed feelings and cries to an explosion. Without any restraint, the emotional outburst is released into the canto and guitar sound with the jerking movements of the 5/4 rhythm. Such modern verse appeared for the first time (anno 1940) on the stage of the Vietnamese poetry. In this album they are set to music with vocal and guitar sounds, as if in a dialog between the two insanely loving souls which have lost all reason and senses.
Các bạn xem va nghe kỷ lại nhé
Có cảm nhận “Tiếng hát, tiếng đàn biểu hiện một cuộc đối thoại giữa hai linh hồn mất trí, điên dại, yêu nhau” phải không?
Mình nghĩ, chúng ta quá quen với nghệ thuật “mì ăn liền” dễ dị ứng “bác học” chứ thật sư người nghệ sĩ không muốn “làm khó” thính giả đâu.
Nghe “Những Giọt Lệ” ở cái links trên, ta co nghe tiếng khóc? Thế thì những cai chaconne cua thời baroque, mô thức dối lập vv… chỉ có 1 muc dich là trình diễn “song song” tiếng khóc mà thôi. Hết!
Bài mình viết về “Những Giọt Lệ” các bạn dễ dàng nhận ra, đoạn thứ nhất thuật lại lời Camille, doan thứ hai lời của Walther, cả hai “song song” chỉ nói về MỘT CHUYỆN. Tôi chỉ là người thuật chuyện lại cho các bạn, chẳng có bác học opera gì ráo.
Chừng nào con tim ta còn rung cảm, ta sẽ cảm thấy đồng điệu với những gì người nghệ sĩ vẽ lên trong tranh, trong nhạc, trong thi ca.
Trương Đình Ngộ
Viết vội một chiều đi núi về
Rất cảm ơn Anh Ngộ và Chị Camille Huyền về CD trên cũng như những lời chia sẻ thật chân tình…
Mong Anh_Chị cháy hết lòng “vì quê hương”. Hẹn tái ngộ !
Gửi các bạn Xứ Nẫu,
Cứ chiều thứ sáu Camille đến đón tại thi trường CK, về nhà trên núi cuoi tuần, Camille không cho bắt internet, nên không đóng góp ý kiến với các bạn sớm hơn. Camille & Walther sẽ về bieu dien Festival Hue 2012, va các tỉnh Khanh Hoa, Ninh Thuan, Binh Thuan. Camille & Ngộ sẽ ở lại Bến Xuân đến ngày 28.05.2012 để hoàn tất cong trinh nay, de kip tổ chức 100 ngày sinh Hàn Mặc Tử trong cuối tuần 22-23.09.2012. Se có thư mời chính thức đến Xứ Nẫu về sư kiện văn hóa này.
Lâu nay đọc phản hồi, vu leduc, nguyen ngoc tho và các bạn khác về
1. bác học, chắc học
2. cao cấp, opera
….
mình thuc su muốn “trần tình” như sau:
1. Mình trước là dân toán, thứ đến là ngân hàng và cấu trúc chứng khoán toàn các thứ xem ra chẳng có liên quan chi den nghệ thuật từ hội họa dến âm nhạc hay viết lách, ngoai trừ việc xách dép cho Nàng khi di museum xem tranh (5-7 tiếng dong ho la chuyen thuong) hoặc bưng nước xách giá nhạc, đặt vé máy bay
2. Nhưng, nguyen ngoc tho nêu lên một chữ minh rất thích “Sự kết hợp “song song”
Đúng vậy mình rất thích comparative reading, “đọc” song song, so sánh bất cứ chuyện gì. Thí dụ, ai trong chúng mình cũng đã đọc “O Day Thon Vy Da”, nhung doc song song voi “Sao Vang Sao” chúng ta thấy ra nhiều điểm hơn, có vẽ hiểu ODTVD hon. Minh vẩn nghĩ đã hieu ODTVD, nhung khi dich tiếng Anh, phải tim hiểu lại nhiều, và khi hoàn thành cả bản dịch tiếng Đức, mình có cảm giác khi phai diễn tả lại cho 1 nguoi Anh, nguoi Duc, minh hieu tieng Việt rõ hơn.
Thế nào là âm nhạc bác học? Ca Trù, Hát Bội có phải bác học không?
Có bác học không, khi Camille viết ve album Say Trang – moondrunk – mondestrunken hư sau:
“Tôi thì soạn nhạc bằng cảm tính và cảm xúc như vẽ tranh, như đang thố lộ tâm tình mình qua ngôn ngữ thơ của Hàn Mặc Tử. Nếu trong nhạc của tôi có Ca Huế, Chầu Văn, ngâm thơ hay hát bội, Ca Trù hay cỗ điễn Tây Phương… thì đó chỉ do trong tim tôi đã có ít nhiều chất liệu này qua vốn liếng nghe từ thuở nhỏ nên bộc phát tự nhiên không cố ý đi tìm.
Một bài hát giá trị cần ý hay, cần giai điệu hát (canto) hay, cần thêm hòa âm và cách đệm nhạc hay. Nhưng tất cả lại cần một giọng ca có chiều sâu để chuyên chở hết ý và tròn âm. Chữ nghĩa và nốt nhạc là thân thể, giọng ca ý vị và tiếng đàn sâu sắc là hồn để sự sống thành hình. Tôi may mắn được hát với tiếng đàn của Walther, với những vần thơ Hàn Mặc Tử nên tất cả trở thành kỳ diệu trong mắt tôi. Walther Giger và tôi đã cùng nhau sáng tác album này với sự đồng cảm rất lớn”.
Cách làm nhạc của Camille và Walther có thể khác với những cái bạn đã nghe. Nhưng có gần gủi không? Có chuyển tải duoc nội dung, nhu bạn hiểu bai thơ khong? Minh khong nghi phai “bác học” mới hiểu được Hàn trong các cau thơ này (Trích bai viet ve Anh Dien -Em Dien).
07. Anh Điên – Em Điên
Anh Điên Em Điên
Anh nằm ngoài sự thực Em xé toang hơi gió
Em ngồi trong chiêm bao Em bóp nát tơ trăng
Cách nhau xa biết mấy Em túm muôn trời lại
Nhớ thương quá thì sao? Em cắn vỡ hương ngàn
Anh nuốt phứt hàng chữ Em cười thì sao rụng
Anh cắn vỡ lời thơ Em khóc thì đá bay
Anh cắn cắn cắn cắn Em nhớ chàng quá trí
Hơi thở đứt làm tư! Mà chàng vẫn không hay!
Anh Điên và Em Điên (inquieto, tempo libero) với ngôn từ dữ dội nuốt phứt, xé toang, bóp nát, túm cắn, đứt làm bung ra tất cả những đau thương đè nén, những gào thét điên dại. Cảm xúc dồn dập tuôn ra không cần gìn giữ trong chuyển động „co giật“ của tiếng hát tiếng đàn nhịp 5/4. Những vần thơ tân kỳ này xuất hiện lần đầu tiên trên thi đàn Việt Nam (1940) và cũng là lần đầu tiên được phổ nhạc. Tiếng hát, tiếng đàn biểu hiện một cuộc đối thoại giữa hai linh hồn mất trí, điên dại, yêu nhau.
Crazy Man – Crazy Woman
Crazy Man Crazy Woman
I lie here out of reality I tear opened air winds
You sit there in dream I crush shattered moon silks
Being far away that much I snatch thousand heavens
What to do with excess of yearning? I bite broken mountain scents
I swallow down the lines I laugh for stars falling
I bite broken the verses I cry for rocks flying
Bite bite bite bite I long for you beyond sanity
Breath ruptured in four! But you’ve ever noticed!
The music for Anh Điên – Em Điên is inquieto, tempo libero. These fierce and frantic words such as swallow down the lines; tear opened air wind; crush shattered moon silks; snatch thousand heavens; bite, bite, bite, bite; breath ruptured in four brought all the suppressed feelings and cries to an explosion. Without any restraint, the emotional outburst is released into the canto and guitar sound with the jerking movements of the 5/4 rhythm. Such modern verse appeared for the first time (anno 1940) on the stage of the Vietnamese poetry. In this album they are set to music with vocal and guitar sounds, as if in a dialog between the two insanely loving souls which have lost all reason and senses.
Các bạn xem va nghe kỷ lại nhé
Có cảm nhận “Tiếng hát, tiếng đàn biểu hiện một cuộc đối thoại giữa hai linh hồn mất trí, điên dại, yêu nhau” phải không?
Mình nghĩ, chúng ta quá quen với nghệ thuật “mì ăn liền” dễ dị ứng “bác học” chứ thật sư người nghệ sĩ không muốn “làm khó” thính giả đâu.
Nghe “Những Giọt Lệ” ở cái links trên, ta co nghe tiếng khóc? Thế thì những cai chaconne cua thời baroque, mô thức dối lập vv… chỉ có 1 muc dich là trình diễn “song song” tiếng khóc mà thôi. Hết!
Bài mình viết về “Những Giọt Lệ” các bạn dễ dàng nhận ra, đoạn thứ nhất thuật lại lời Camille, doan thứ hai lời của Walther, cả hai “song song” chỉ nói về MỘT CHUYỆN. Tôi chỉ là người thuật chuyện lại cho các bạn, chẳng có bác học opera gì ráo.
Chừng nào con tim ta còn rung cảm, ta sẽ cảm thấy đồng điệu với những gì người nghệ sĩ vẽ lên trong tranh, trong nhạc, trong thi ca.
Trương Đình Ngộ
Viết vội một chiều đi núi về
Cảm ơn anh Ngộ thật nhiều với phản hồi này,đó là cách để vu này hiểu thêm về Camille Huyền và dòng nhạc
Đồng cảm với anh “… chúng ta quá quen với nghệ thuật “mì ăn liền” dễ dị ứng “bác học” chứ thật sư người nghệ sĩ không muốn “làm khó” thính giả đâu…”
Cũng vì thiếu thông tin nên mới có chuyện để mà tìm tòi,để mà bàn luận;và hôm nay lại được anh dẫn thêm với clip “những giọt lệ”
Và thật tình bài phản hồi của anh quá ngắn để chuyển tải cho người khác hiểu được Camille Huyền ,về Walther…mong sẽ nhận thêm về các phản hồi khác nửa của anh
Một lần nữa,xin cảm ơn anh
Chào các bạn Xứ Nẫu
“Bác học hay không bác học không quan trọng. Tiêu chí đầu tiên là phải hay. Tôi rất thích các sáng tác này đặc biệt CD Cung Tiến do Camille Huyền trình bày.” theo anh Vân Hạc.
Tiêu chí đầu tiên là phải hay! Câu này nghe ra đơn giản, thật ra chẳng đơn giản chút nào! Thế nào là hay? Dựa trên tiêu chí nào, định nghĩa nào?
Các bạn yêu nhạc Cung Tiến đọc phỏng vấn Anh Cung Tiến ở đây sẻ rỏ tại sao ,
http://v1.viendongdaily.com/Contents.aspx?item=0&contentid=8100
khi nghe chính Cung Tiến nói về Thu Vàng, Hương Xưa và so sánh với Khói Hồ Bay, Hoàng Hạc Lâu. Và để nghe chính tác giả nhận định tác phẩm nào của minh là hay.
Có thể có người sau khi đọc xong vẫn cho là Thu Vàng hay hơn, có lẻ vì gần gủi hơn, có khi còn nói là vì Việt Nam hơn. Thế thì hay, dở khong phải dựa trên bài nhạc ấy … mà vì dựa trên … chính mình!
Có thể có người lại nói, nhiều người thấy hay, hàng “bán chạy”, là hay, như Mr. Đàm chăng? Nhiều người nói đến như là nhạc sĩ P nhạc sĩ D là hay chăng?
Mình muốn bàn luận nhiều với các bạn Xứ Nẫu về đề tài này mà khuôn khổ của 1 còm e rằng quá giới hạn.
Ít nhất, qua trao đổi này mình có động lực để viết 1 bài hoàn chỉnh dựa trên thực tế của project Say Trăng – moondrunk – mondestrunken, qua phân tích quá trình hình thành của 2 sáng tác: Say Trăng (chủ đạo Walther, đóng góp Camille) và Đà Lạt Trăng Mờ (chủ đạo Camille, đóng góp Walther). Bài viết sẽ gồm:
1. Thế nào là Ca Khúc Nghệ Thuật ?
2. Cách tiệm cận nội dung hai bài thơ Say Trăng và Đà Lạt Trăng Mờ trong quá trình sáng tác
3. Ý tưởng đầu tiên và hành trình hoàn chỉnh Giai Điệu Say Trăng và Đà Lạt Trăng Mờ
4. Đối thoại tiếng đàn và tiếng hát trong Say Trăng và Đà Lạt Trăng Mờ
5. Ngũ cung hay thất cung ở điểm nào trong Say Trăng và Đà Lạt Trăng Mờ và vì sao?
6. Hành trình từ Phương Đông đến Phương Tâyvà ngược lại từ thất cung đến ngũ cung qua Say Trăng và Đà Lạt Trăng Mờ
Các bạn thấy, mình đặt “vấn đề” cho 1 chiện hết sức là văn nghệ!
Mong rằng các bạn không chờ đợi “mì ăn liền”, mình dự định trình bày “kết quả khảo sát” vào dịp sinh nhật 100 năm Hàn Mặc Tử tại Bến Xuân.
Hẹn gặp lại
Trương Đình Ngộ
Mình rất ấn tượng với CD Cung Tiến do Camille Huyền trình bày. Rất hay
và cũng bởi CD này mà vu leduc bị gán là chắt học!
Tui cũng có xem qua chương trình biểu diễn rồi,nhưng cao cấp quá… dân mình chưa quen với nhạc opera
Cách đây hai năm mình cũng có xem chương trình do anh chị biểu diễn ở Quy Nhơn,rất đẳng cấp. Hy vọng sẽ được gặp lại
Hai ông bà tài hoa thật,xin bày tõ lòng kính phục.
Dang o trong stock exchange, doc comments cac ban rat vui. Nho mua tap chi Song Huong, co tranh Camille
http://tapchisonghuong.com.vn/tin-tuc/p1/c12/n9998/Song-Huong-thang-3-2012-nhung-nhip-dap-cua-thi-ca.html
Se lan luot gui xunau 15 bai dien ta hanh trinh hieu tho HMT, dien dich ra ngon ngu am nhac, dien dich ra tieng Viet, Anh, Duc. Anh Hien nen pho bien ban dich Anh, Duc de cac ban song nuoc ngoai cung chia se.
Ngo
Cảm ơn anh Ngộ rất nhiều vì đã cho đường link
Đọc “ Sao , Vàng sao”lại kết hợp”Đây thôn Vĩ Dạ”làm em nhớ đến Thơ Hàn Mặc Tử và Ghềnh Ráng quá !…Lâu nay chưa có dịp về thăm…
Sự kết hợp “song song” trong thơ xem ra rất mới ,rất lạ…nhưng ý thơ tràn đầy “sự đồng cảm”gợi nhớ nhiều về dĩ vãng…(trong lòng mỗi người)
Lời “bình”thật sắc nét ,ý tưởng sâu phản phất dư âm…”còn-mất”,”xa-gần”’hạnh phúc –tuyệt vọng” đan sen tựa “bóng với hình”…Là sự đúc kết trong Thơ HMT thật nhuyễn…
Cảm ơn Anh !
Festival 2012 anh chị có về VN trình diễn không ?
Chào anh Ngộ ,rất vui khi gặp anh ở xunau.org. Cho em gửi lời thăm chị Camille Huyền
Hình như bức tranh trên là của Camille Huyền ?
Anh Trương Đình Ngộ ơi một CEO nỗi tiếng như anh lại viết phê bình thơ hay vậy. Bao giờ anh về lại VN?
2010 Có trong tay album CungTiến art song ,nghe và thích nhưng chưa tìm được người đồng cảm ;vì đa phần người ta bảo album này dành cho bác học nghe,mày chưa lên được “chắt học” nghe sao được
2011 , Một lần nghe Trần viết Dũng đàn và hát trong chuyến du ngoạn Hầm hô ,tôi tình cờ được Mai Thanh giới thiệu với Ngô quang Hiển ,người đã từng theo Camille Huyền trong các đợt lưu diễn,hiểu thêm một ít về Camille Huyền…
Hôm nay lại được Trương đình Ngộ nói về Camille Huyền qua Sao,Vàng sao…
lại biết thêm tí nữa
Xin nói cho rõ nghĩa…”…album này dành cho bác học nghe,Mày chưa lên được chắc học…”
Mày là tôi,là vu leduc,khi tôi hỏi một số bạn về album và Camille Huyền