Từ Sâm
Tôi quen vợ chồng Trương Văn Dân và Elena đã lâu nhưng nay mới có dịp tiếp anh chị ở nhà.
Anh Trương Văn Dân, quê Bình Định, là Việt kiều ở Ý trên 40 năm. Anh là chuyên gia về dược học, là nhà văn, là dịch giả mấy đầu sách. Chị Elena, người Ý, tiến sĩ văn học nước ngoài chuyên nghành văn chương Pháp.
Tôi quí mến anh chị qua tác phẩm. Tôi đọc anh qua tiểu thuyết “Bàn tay nhỏ dưới mưa” đẫm tính nhân văn. Nó, như bác sĩ tiên đoán căn bệnh thế giới hiện đại đang mắc phải do “sự toàn cầu hóa” đang đến thời di căn. Tôi đọc Elena qua những phóng sự về trẻ em nghèo Campuchia, đất nước bị lãng quên sau nạn diệt chủng. Những bài báo của chị như tiếng chuông đồng hồ báo thức trong giấc ngủ say của thế giới no đủ Phương Tây, như chiếc gạc nhỏ băng bó vết thương tâm hồn những người nghèo khổ trên thế gian này.
Sáng, bước vào nhà, chị chào chúng tôi bằng cách chắp tay trước ngực, đầu hơi cúi như người Nhật. Nhưng không phải như người Nhật cúi khom sâu mà là đầu hơi cúi như cách đây mấy chục năm mẹ tôi cũng làm như thế. Tuy phát âm tiếng Việt chưa chuẩn lắm nhưng có lẽ nhờ trực giác của người rành ngoại ngữ chị đoán và hiểu khá nhiều.
Khi vợ tôi hỏi theo chồng về định cư ở Việt Nam có buồn không, chị nói không buồn vì có nhiều bạn bè. Chị tâm sự, sáng cà phê vỉa hè, đọc báo, thăm thú nhau và nói chuyện văn chương. Rồi đi chợ, chị nói đi vài lần là quen mặt hết. Hôm nào bạn hàng vắng, khoảng trống ở chợ vẫn còn đó mà như xa người thân. Cởi mở và hòa đồng, chị đi chợ mà như mua nụ cười và tình cảm nhiều hơn mua hàng, ít khi trả giá mà không bao giờ bị mua hớ… Phần lớn bạn hàng biết chị thích món gì thì dành riêng, nụ cười thân thiện của chị đã chinh phục được cảm tình của các bạn hàng. Ở Ý không có được điều đó vì toàn siêu thị. Ở đó người và máy móc săm soi nhau, giám định nhau và không thể mặc cả. Thế mà người ta đang có ý dẹp chợ để xây siêu thị, tôi chia sẻ và nghĩ là đi theo lối cũ của phương Tây là bào mòn văn hóa Việt.
Dịp cuối tuần, chị thường ra ngoại ô, vào chợ cóc, ở làng quê chưa khoác áo thành thị. Người dân lam lũ mang ra chợ thứ họ nuôi trồng, chăm bón. Mớ rau ngót xanh ngắt ngậm sương, tôm tép nhảy tanh tách trên rổ, vịt ruộng, gà vườn béo mập, chắc lẳn. Chị nói cách đây nửa thế kỷ, ở Ý cũng như Việt nam bây giờ, chị thường theo mẹ tìm hương thơm của lúa mì vùng ngoại ô. Rảo bước giữa chợ quê, chị như trở lại thời thơ ấu, được hít thở không khí trong lành và tươi mát của miền cây trái. Một lần chị nói rất buồn vì biết là chỉ vài năm nữa, nơi họp chợ sẽ trở thành khu công nghiệp.
Điều làm tôi ngạc nhiên là chị thích canh bầu, tôm chua và mắm nêm mà vợ tôi lúc đầu sợ chưng ra mâm. Chả là, có mấy đứa cháu sang Tây vài năm, về nhà khó chịu mấy món nhà quê. Chúng nó toàn ốp la, bít tết và khoai tây chiên. Nhìn tay chị cuốn bánh tráng rau sống hơi vụng một tí nhưng thích thú và hạnh phúc, tôi cũng vui theo. Chị thích bánh xèo, thích được ngồi đợi, quan sát thao tác của người đúc bánh, chờ đợi dọn ra dĩa chiếc bánh nóng và giòn. Chị thường tự tay múc nước chấm, hơ hơ đôi tay vào hơi ấm của bếp lò trong cơn bấc đầu mùa. Mùi dầu chiên ngào ngạt, khói bốc nghi ngút. Chị thích mùi khói, vừa ăn vừa nhìn những người lam lũ ngồi xổm trên ghế nhựa, áo nhem nhuốc bụi đường. Có lần tôi bắt gặp cái nhìn thương cảm của chị về đứa trẻ ăn miếng to đùng như ăn lần đầu, sợ hết, sợ ai gắp mất. Bên cạnh, người mẹ chống đũa trong hạnh phúc vì tiền công được vài đĩa bánh. Thứ dân giã mà chị coi là của ngon vật lạ, nó đang bị mai một, bị xua đuổi trong phố thị, bị xâm lấn, bởi chỗ ngồi vỉa hè sẽ không tồn tại. Chị không tin là nó rẻ thế, một người ăn chưa hết 10 ngàn, chưa bằng ly cà phê sáng. Tôi cho chị biết, ít người ăn nên không thể nâng giá hơn được. Bà chủ có mấy chục năm ngồi ở đây, nay sắp dời đi vì phường không cho phép. Thế giới ẩm thực quyến rũ như ma tuý, người ta lao vào món đắt đỏ để làm sang, để tức thời. Người ta mời nhau vào nhà hàng chứ có ai mời nhau ra vỉa hè hóng bụi bao giờ. Tôi thực sự ngạc nhiên khi chị giải thích sự cân bằng âm dương của các món rau, của gia vị, của lửa và nước. Món ăn mà tôi ăn gần hết cuộc đời nhưng ăn chỉ mà ăn, còn chị ăn để hiểu, để biết, ăn bằng miệng, ăn bằng mắt, bằng đầu, bằng sự chiêm ngưỡng và khai phá gía trị nhân bản truyền thống.
Môt hôm, tôi được xem những tấm ảnh chụp một đám cưới lúc chị về quê chồng ở Qui Nhơn. Cô dâu chủ rể là Việt kiều trong bộ váy nhiều tầng, màu sắc lòe loẹt. Trang sức đeo kín cổ, đầy các ngón tay nhẫn to nhẫn nhỏ như trưng cái giàu sang trước thiên hạ. Tóc nhuộm nâu nâu, đỏ đỏ, phủ hoe vàng. Không thua kém Việt Kiều, những qúi bà, quí cô trong nước không biết giàu hay nghèo, làm chủ hay làm thuê. Họ giống nhau ở chỗ đầm dài đầm ngắn, tóc rối bù tổ chim, sắp hàng ngang như thi hoa hậu. Quá hơn nửa trong số họ từ chối màu tóc đen nguyên thuỷ cha mẹ sinh ra. Trong ảnh, đối chọi với mô đen lối Tây, một người phụ nữ mặc áo dài, chiếc áo dài truyền thống viền thêu bằng tay, kết khuy theo lối cổ, tóc ánh kim, một màu qúi phái, nguyên thuỷ, đó là Elena. Chị tìm đến và giữ màu sắc văn hóa Việt, sợ nó biến mất, mà sợ hơn cả là biến mất trong lễ truyền thống của đời người chỉ có một lần thì nguy hiểm quá. Trông chị lẻ loi giữa sự thô thiển của thời trang nửa mùa, lai căng. Tôi nghĩ chiếc áo dài của chị là số ít nhưng là tâm điểm. Số ít nhưng là hạt nhân để số đông như electron quay quanh tạo thế cân bằng, cuộc sống trở nên bền vững và tồn tại vĩnh cửu.
Chia tay chị khi bóng chiều chìm xuống, chim về tổ, con người tìm về hơi ấm gia đình. Phía mặt trời lặn là quê hương chị. Phía ấy có người thân yêu và bạn bè của chị khiến lòng tôi bùi ngùi thương cảm và quý mến. Làm dâu, không chỉ theo chồng, không chỉ hoà nhập vào lối sống, mà chị còn muốn níu giữ cái hồn quê, nếp Việt nơi chồng mình sinh ra.
Nha trang cuối năm 2011
Cảm ơn bài viết của anh Từ Sâm quá hay,
Thật chính xác : cô dâu Elena người Ý làm con dâu Việt xứ nẫu có tấm lòng & trái tim nhân hậu yêu thương Mẹ Chồng và chồng hết mực, xứng đáng được quí trọng.
Chúc một năm mới an lành – may mắn và tràn đầy hạnh phúc đến hai bạn Elena & TVDân cùng anh Từ Sâm và xứ nẫu của chúng mình nhé.
Bonne année 2012 pour Dan et Elena!
Viết hay lắm anh Từ Sâm ơi .
Hi…hi…cô dâu xinh ghê.
Wa !
Cám ơn anh Từ Sâm về bài viết rất hay này !
Riêng Tú Gàn, lần đầu tiên gặp chị Elena hôm trang xunau.org chính thức ra mắt bạn đọc đã cảm nhận người phụ nữ Ý này có một cái gì đó thật đặc biệt nếu không muốn nói là … khác biệt ! Bởi phong cách giao tiếp lịch sự, khiêm tốn, chừng mực nhưng lại rất trẻ trung, hòa đồng toát ra từ dáng điệu-ngôn ngữ tiếng Việt “lơ lớ” nhưng chính xác của chị ấy. Những lần tiếp xúc sau này, cản nhận đó ngày càng rõ nét và Tú Gàn có thể nói rằng : Đó là một phụ nữ rất tuyệt ! Và chúc mừng anh Dân đã may mắn có một người bạn đời như chị Elena !
Mong sớm gặp lại anh chị !
Gởi Anh Trương Văn Dân và Chị Elena
Chúc mừng cho Anh và Chị tìm được đúng ” nửa kia của mình “, dù nơi chôn nhau cắt rốn của hai người cách nhau xa quá là xa. Anh dành chút thời gian để kể cho bà con xứ nẫu biết cách tỏ tình của một chàng trai Việt và 1 cô gái Ý đi. Mong đọc.
… Phần lớn bạn hàng biết chị thích món gì thì dành riêng, nụ cười thân thiện của chị đã chinh phục được cảm tình của các bạn hàng. Ở Ý không có được điều đó vì toàn siêu thị. Ở đó người và máy móc săm soi nhau, giám định nhau và không thể mặc cả. Thế mà người ta đang có ý dẹp chợ để xây siêu thị, …
A Từ Sâm viết sâu sắc và nhận định nét đẹp văn hóa sống Âu – Việt trong tâm hồn chị Elena rất sâu sắc, trân quí và thánh thiện. Người viết rất hay mà nhân vật chính thật hoàn mỹ . Xin chúc mừng bài viết của anh.
…Cởi mở và hòa đồng, chị đi chợ mà như mua nụ cười và tình cảm nhiều hơn mua hàng, ít khi trả giá mà không bao giờ bị mua hớ… Phần lớn bạn hàng biết chị thích món gì thì dành riêng, nụ cười thân thiện của chị đã chinh phục được cảm tình của các bạn hàng…
Các bà bạn hàng thật may mắn có được 1 khách hàng như chị Elena phải không Từ Sâm.
Chào anh chị TVD-Elena, chúc anh chị và gia đình một năm mới hạnh phúc, mạnh khỏe nhé; được biết anh chị vừa về Quy Nhơn, hổng được gặp anh chị để chào hỏi, trò chuyện… thật tiếc!
Vừa từ Quy Nhơn về đến Sài Gòn, lên trang xunau và thật bất ngờ đọc được bài viết của Từ Sâm với những lời thật ưu ái dành cho Elena. Elena thật xúc động, cảm ơn nhà thơ Từ Sâm và tất cả các bạn đã đọc và dành cho Elena những tình cảm thật tốt đẹp.
Thú thực là lúc đầu Elena rất lo lắng vì chọn lựa theo chồng về sống ở VN không phải là một quyết định dễ dàng, có quá nhiều khác biệt và khó khăn… nhưng cũng may là Elena đã cố gắng hoà đồng được phần nào và rất vui vì được các bạn trải lòng đón nhận và xem như “người nhà”, một người xu nau.
Thành thật cảm ơn và trân trọng tình cảm của tất cả các bạn.
Elena
” Nghe lời vừa ý gật đầu/ Cười rằng Tri kỷ trước sau mấy người / Khen cho con mắt tinh đời…” – Bài viết của Từ Sâm hay lắm, hẳn nhiên anh chị Trương Văn Dân – Elena rất sẵn lòng chia sẻ! Năm mới năm me, xin chúc nhau một năm mới vạn sự tốt lành, an khang, thành đạt. Hôm nào lại gặp nhau bên ly trà, ly cà phê mừng năm mới Con Rồng? Khi hai ông bà từ Quy Nhơn vào lại Bình Thạnh – TPHCM !
cam on anh Cao Quang Van co loi khen. Nghe ten anh lau nhung chua gap . Hen anh o TP HCM hoac Nha Trang de han hanh duoc moi anh ly cafe nhe.
Tu Sam
(May bi loi nen chu khong co dau-thong cam )
Xin chào và hẹn có ngày găp nhau chuyện trò lai rai đủ thứ chuyện trên đời, ở giữa lòng thành phố phương Nam này, bên ly cà phê hay tách trà Việt bốc khói? Một ngày không xa… Tình thân! CQV.
Một tâm hồn đẹp của người phụ nữ Ý làm dâu VN.Tác giả viết hay lắm!
“ở Ý cũng như Việt nam bây giờ, chị thường theo mẹ tìm hương thơm của lúa mì vùng ngoại ô. Rảo bước giữa chợ quê, chị như trở lại thời thơ ấu, được hít thở không khí trong lành và tươi mát của miền cây trái. Một lần chị nói rất buồn vì biết là chỉ vài năm nữa, nơi họp chợ sẽ sẽ trở thành khu công nghiệp.”
Một cảm nhận ở chị như thời thơ ấu tại quê chồng chị định cư, chị thật hạnh phúc rồi!
Mot nguoi phu nu tuyet voi !
Chị Elena – Một cô dâu của người Việt – Một người Ý nhưng có tâm hồn sâu sắc của người Việt .Thật đáng quý biết bao!
Tôi thực sự ngạc nhiên khi chị giải thích sự cân bằng âm dương của các món rau, của gia vị, của lửa và nước. Món ăn mà tôi ăn gần hết cuộc đời nhưng ăn chỉ mà ăn, còn chị ăn để hiểu, để biết, ăn bằng miệng, ăn bằng mắt, bằng đầu, bằng sự chiêm ngưỡng và khai phá gía trị nhân bản truyền thống.
Cám ơn anh Từ Sâm đã viết chân dung chị Elena với cả tấm lòng cảm kích , đã giúp Nguyentiet hiểu hơn về con người và trái tim của chị Elena. Chúc anh Dân và chị Elena hạnh phúc. Chúc anh Từ Sâm khỏe, vui.
Ciao ciao!
Chúc cô dâu VN nhiều niềm vui nơi quê chồng !
Từ Sâm ơi anh viết chân dung nhân vật như vậy thì quá nghề ! Hay và xúc động.
Cám ơn anh Từ Sâm đã nhắc lại những nếp sống Việt của ngày xưa
Cám ơn Chị Helena đã tìm đến, sống cùng và đã có tấm lòng với “hồn quê nếp Việt” , thật quý hóa quá chừng!
Do đổi thay về kinh tế, xã hội và thông tin nhanh, khiến cho người Việt trong nước cũng đã đổi thay nhiều quá, “vọng ngoại” là một cái mốt đương đại!
Cám ơn Anh Trương Văn Dân đã mang về một “cô dâu của VN”, dòng máu Ý mà có trái tim thật Việt Nam.Anh thật may mắn và đáng hảnh diện
Mong có dịp gặp lại Anh Chị
Tình thân
đtk
Xin lỗi Chị Elena, đã gõ phiếm sai tên Chị
Một cô dâu của Xứ Nẫu thật tuyệt vời ! Chúc anh Trương Văn Dân và chị Elena năm mới hạnh phúc .
“Chị thích bánh xèo, thích được ngồi đợi, quan sát thao tác của người đúc bánh, chờ đợi dọn ra dĩa chiếc bánh nóng và giòn. Chị thường tự tay múc nước chấm, hơ hơ đôi tay vào hơi ấm của bếp lò trong cơn bấc đầu mùa. Mùi dầu chiên ngào ngạt, khói bốc nghi ngút. Chị thích mùi khói, vừa ăn vừa nhìn những người lam lũ ngồi xổm trên ghế nhựa, áo nhem nhuốc bụi đường”
——-
Hay !
Bài viết hay lắm !Đúng là Elena là cô dâu ngoại quốc tuyệt vời như thế đó ! TKL rất ngưỡng mộ & rất quí mến tính cách của Elena….rất hiếm có của những cô dâu ngoại! đặc biệt rất yêu quí chồng… anh Dân sướng nhé !
Năm mới Chúc hai bạn Elena & Dân mãi mãi hạnh phúc & vui cùng bạn bè xunau nhé!
Ciao, Elina. Người con gái xunau. Chúc một năm hạnh phúc.
Bài viết của anh Từ Sâm hay quá.
Chúc chị năm mới nhiều hạnh phúc.
Chua duoc gap chi nhung qua nhung gi duoc nghe thay, toi nghi chi la mot nguoi phu nu tuyet voi
Bao nhiêu năm nay, bà con dòng họ bên cậu Dân yêu quí , trân trọng mợ, không phải vì mợ là dâu ngoại quốc mà cái chính, là mợ đã cư xử với mọi người bằng cả trái tim, và,trái tim mợ đã đến với mọi trái tim. Chúc cậu mợ một năm mới an lành.
Ciao chị Elena ! Năm mới chúc anh chị vạn sự như ý ! Hôm nào đi Quy Nhơn về nhớ “hú” để đi uống cafe nhé .