Chợt nhớ đòn bánh tét quê xưa
nhưn chuối chát giữa ngày xuân muộn.
Ví thử ai cũng dành một góc nhà
bày biện đồ vật cũ không còn dùng nữa.
Nhưng đời phố phất phơ lạnh nhạt
chuông nguyện chiều mất bóng trời xa.
Còn thô lỗ tiếng chuột rúc lầu cao
dây thòng lọng giăng ngang cửa sổ.
*
Những lề đường vừa dọn dẹp xong
người bán hoa trở về khu vườn trống.
Trận rượu điên cười nghiêng xiêm áo.
Những ly con vỉa hè cháy lên ngày xa xứ.
*
Cơn lũ trên các đồng bằng
đọng tiếc thương vệt bùn vô ích.
Nhưng tiếng gà cựa quậy trong đêm
dâng sóng lặng vô hình khắp chốn.
Và điếu thuốc cong queo đốt cơn buồn ngủ.
Cảm ơn anh Ngô Quang Hiển đã đưa bài thơ , để các bạn đoc chơi..
Và vui nhận được lời thăm hỏi từ bạn bè.
Mong bình an
Thân mến
Nguyễn Đông Nhật
Cảm ơn anh Ngô Quang Hiển đã đưa bài thơ , để các bạn đoc chơi..
Và vui nhận được lời thăm hỏi từ bạn bè.
Mong bình an
Thân mến
Nguyen Đông Nhật
Và vui nhận được tin thăm hỏi của bạn bè.Monmg bình an.
Thân mến
Nguyeex
n Đông Nhật
Thơ đọc xong thấy như còn đang tết.
Phụ nữ cười còn nóng hơn lửa cười. Phỏng da, phỏng môi…như chơi.
Gặp lúc phụ nữ cười nhớ mang khẩu trang nghen Ớt Bay !!
Phỏng, cho phỏng lun.
Đúng là chiều 30 của người xa xứ, phải không Nhật? Lại đi Đà lạt rồi, thiên đường…
lỡ của ta đó nghe.Dạo này ốm lắm, ráng ăn cho mập một tí chứ?
Những ngày đầu năm mà được Nguyễn Đông Nhật cho đọc bài thơ Chiều Ba Mươi, làm não lòng của một người xa xứ như tôi!
Cám ơn anh Nguyễn Đông Nhật, chúc anh vui trong năm mới
Góp vui một chút nhé (cho vơi nỗi buồn sau khi đọc bài thơ):
“Ví thử ai cũng dành một góc nhà
bày biện đồ vật cũ không còn dùng nữa”
Cái nầy thì hình như nhiều bà thực hành rồi đó anh NĐN ơi!.
Bản thân tôi, đã không còn dùng nữa mà cứ bị cất kỹ ở trong một góc phòng đấy, chẳng chịu cho ai dùng cả!?
Chào anh Khương!
Người ta thường nói :” cũ người mới ta ” cho nên mấy bà thường hay để dành làm kỹ niệm, sợ vất đi ngừ khác lụm sao.. càng cũ { cổ } càng hiếm mà anh !…hè…hè Chúc năm mới phát tài phát lộc nhen !
Đọc Chiều Ba Mươi của anh Nguyễn Đông Nhật mới nhớ mình cũng có hai bài thơ mà theo như Nobita nói,vẫn còn kịp đăng ở góc này cho anh em đọc,hi hi.
Thơ cho bữa cuối tháng chạp
Một.
Ngày dài theo tháng tận
Chiều cuối năm âm âm
Chút nắng vàng lận đận
Rớt bên đồi bâng khuâng.
Hai.
Vẫn là ngày bữa trước
Chắc sẽ ngày hôm mai
Rất quen lòng rạo rực
Mong mừng buổi giêng hai.
Trận rượu điên cười nghiêng xiêm áo.
Những ly con vỉa hè cháy lên ngày xa xứ.
chiều 30 buồn vì nhớ quê xa nên đi uống rượu phải không nhà thơ……….
Chiều Ba Mươi tràn ngập nỗi niềm suy tư của một người xa xứ , của một kiếp người , mênh mang một nỗi buồn man mác…
Và điếu thuốc cong queo đốt cơn buồn ngủ.
Chiều Ba Mươi nhiều nổi niềm quá
Nghe như những giọt nước mắt rơi bên … nồi bánh chưng chiều ba mươi tết !!!
Buồn nhưng hay !
Nỗi lòng người xa xứ trong chiều 30 nghe thật là buồn !
Chúc tác giả một năm mới mọi điều như ý !
Tôi cũng là người xa xứ
Hơn bốn mươi năm chưa về
ăn Tết ở quê
Dẫu ở đây – Sài Gòn
cũng bánh tế bánh chưng
củ kiệu mứt gừng
cũng ly chén lắt kiu lia lịa
nhưng vẫn thiếu một đêm ba mươi
canh nồi bánh tét
trông ngọn lửa “cười” xó bếp.
Tôi vẫn là người ở trọ
dầu hơn 40 năm “thường trú”
Sài Gòn vẫn là đất lạ
Đường về không còn cách trở
ngại núi ngại khe
mà vẫn xa – chắc là xa mãi.
Mai sau dầu có bao giờ
Xác thân xin gửi bên bờ sông quê.
Mém
Đọc bài thơ của MÉM nghe …thương ghơ !
Là người xa xứ đã lâu
Hồi hương sao mãi trễ tàu MÉM ui !
Ôm trong tay những buồn vui
Mùa Xuân chợt bỗng ngậm ngùi trong tim
Dẫu cho MÉM có kiếm tìm
Mùi hương Tết cũ đã chìm nơi nao
Nghe lòng sóng vỗ nôn nao
Gợi trong ký ức ngọt ngào Tết xưa
Nắng Xuân theo gió đong đưa
MÉM ui nhớ mấy cho vừa MÉM ui
Đường đời lắm nẻo ngược xuôi
Mà sao chân khó quay lui trở về
Sài Gòn MÉM lạc bến mê
Thời gian xoá hết câu thề ….MÉM quơi !!!!!
Mùa Xuân xanh biếc màu trời
Mùa Xuân MÉM thấy chơi vơi ….giữa đời ! TẬU !!!!!
Nẫu đang “sướng” ở đời
Chớ đâu đến nẫu “chơi dzơi” Nị à.
Ba dze dzừa đủ “khà khà”
Bi giờ lên xunau tà la thiên tào
Mùa Xưn con Yến chao chao
Vui đâu cánh liệng Xưn nào dzui hơn.
Mém
Biết rùi MÉM hỡi đừng khoe
Hôm qua nhà MÉM lè nhè dzài tay
Rượu bia ngất ngưỡng nồng say
Chân liêu xiêu đỡ thân gầy ngã nghiêng
Uống dzô quên hết ưu phiền
Cụng ly cốm cốp thay phiên chúc mừng
Nhậu say muốn nhảy cà tưng ( hì hì …cấm la à ! )
Bốn ông hoá trẻ không ngừng dzô dzô
Hổng kiu Nị tới cứu bồ
Xỉn say say xỉn …ô hô ! đáng …đời ! hè hè hè
NỊ ĐI CHƠI ĐÂY !!!!!!
Chưa chi Nị đã chạy rầu
Làm Nô ở lại bầu hầu con tim
Mém ruột như cái hủ chìm
Lại thim đáy lũng lim dim uống quài
Mới đầu kiu nhậu lai rai
Dzẫy mà càng nốc diễu hài càng hay
Nô tui say xỉn cả ngày
Dzìa nhà đứt bóng lăn quay tới chiều
Mém ui! Mém quả nhiều chiêu
Dzăn, Thơ, Hội, Họa, thiếu điều chật kho
Tiễn dzợ sang xinh gà bo
Buồn hay dzui dzẫy mà dò dzô trang…chọt hữ khứa….!
Vắng em nhà hoang vắng
Hoa rụng đỏ hiên nhà ( hoa giấy)
Chiều rơi bao giọt nắng
Quạnh quẽ một mình ta
xunau ta lên sớm
chuyện trò (với) Nobita
…
hà hà….
Bài thơ của Nguyễn Đông Nhật chiều 30 đầy trăn trở với những cảnh đời phiêu bạt. Chúc anh năm mới hạnh phúc, an bình.
Mắm ruột dậy sớm quá ta?
Hôm nay ngày đi làm việc đầu năm, chúc mọi người vui vẻ nha.
Mém Giuột dậy sớm thế….
Lo mà đi tập dưỡng sinh
Không thôi thì cái chân tình liêu xiu
Ra trận lưng ễn…chân khều
Địch chê già yếu là tiêu tán thòong !!!..he..he
Thế là kiếp sống đi tong
Còn chi đâu nữa mà mong nàng dzìa…!
Nobita hổng đi làm đầu năm na? Dậy trễ nha………
Chúc NOBITA ngày mới an lành, nhiều niềm dzui; năm mứi hạnh phúc, mạnh khoẻ, hạnh phúc…
Ui chui cha !
Đầu tuần mới sáng No ta ?
với ông Mém guột ” chọt ” qua- “chọt ” dìa
Tuần qua Tui bận …quá phia
nên tui ” hết phép” chưa dìa Sân ta
Hôm nay tạm ổn việc nhà
TUTHUC mới vào Sân Nẫu ” thăm bà thăm ông’
Đọc còm “nhìn” được lòng ai
có nick Mắm Ruột vẫn còn hoài cố hương
dù xa nhưng vẫn tận tường;
Canh nồi bánh tét tỏ tường đêm ba mười
Lại nhớ ngọn lửa bếp ” cười”
– Xa quê đã mấy mươi năm
mà hình bóng cũ vần nằm trong tìm
Để rồi mãi dõi ; mãi tìm
những hình bóng cũ từng đên quay về
Để rồi hẹn với sông quê
Cuối đời xin gửi xác về nơi đây !
– Chào TG Nguyễn Đông Nhật, các thân hữu Trang Xứ Nẫu. Chúc nhau một năm mới thật Vui- khỏe- tràn đầy hạnh phúc .
@ Chắc nhiều người BĐ trẻ không biết lửa “cười” như thế nào. Dân phố ít chụm củi, nấu bằng than, dầu lửa, gas…thì không có cơ hội thấy lửa cười. Mà dầu có chụm củi nhưng phải chụm gốc tre khô lửa mới cười.
Ở nông thôn BĐ trước đây, củi tre là chất đốt chính, và gốc tre “chuyên trị” nấu bánh tét bằng nồi ba, nồi bảy. Chụm nguyên gốc. Gốc tre dễ cháy nhưng không đượm. Do rỗng bên trong nên khi cháy không chỉ bằng nguồn oxygene bên ngoài mà còn bồi thêm oxygene chứa trong ống. Vì vậy, ngọn lửa đột ngột bùng lên thè lưỡi và kêu khò khò ( nghe tương tự ống bễ): Lửa “cười” thành tiếng là thế. Chắc lớp người như TUTHUC mà “sẽ khuất” ( sức khỏe) thì ít ai còn biết lửa cười.
Đúng rồi Nẫu Xóm Cũ ui , lửa ” cười chỉ xảy ra khi ta chum bếp bằng củi gốc tre, nếu chụm cây gỗ đặc không có rổng bên trong như gốc tre thì không có hiện tượng ” lửa cười” . ngọn lửa khi đang ” cười” có lúc bỗng bật sáng xanh và bật tiếng ” khè ” kéo dài có lúc đến 10-> 30 giây !
Tui chỉ thích nhìn phụ nữ cười thâu hà !
Chiều nay NO mở trang nhà
Thấy tay TUTHUC la cà khắp sân
Mấy ngày Tết nhứt lần quần
Tui kiếm TUTHUC đặng mần vài ve
Ai ngờ chả trốn ngoài hè
Bây giờ mới bước dzô khè câu thơ
Xuân làm nghĩa dzụ bơ phờ
Tóc râu trụi lủi xác xơ thân gầy
Thâu thì Xuân dzẫn còn đây
Hẹn TUTHUC sớm một ngày cụng ly
Uống cho say xỉn li bi bì
Cha nào gục trước là …one – two- three …ĐẦU HÀNG ! ha ha ha
Cha nào gục trước là …one – two- three …ĐẦU HÀNG ! ha ha ha
———————————————————————————————–
@ Nobita :
phải đủ mười lon heineken mới ĐẦU HÀNG nhe No ! chịu chưa ?