Lê Mộng Thắng
Ngày xưa có những con đò
Về neo bến Biện bên bờ sông Phương.
Ra đi , nụ chửa tròn hương
Xế chiều,dậu đổ bìm vương trở về
Người quê ,giọng nói còn quê
Trẻ con cười hỏi ông về từ đâu.
Chạnh lòng xa xứ đã lâu
Nhớ canh rau hẹ ,tiếc câu bài chòi
Lòng ai muối nấy mặn mòi
Dám đâu sánh kẻ cày voi thuở nào
Nằm lòng như khúc ca dao
Ngọn tùng…sóng bủa lao xao ngọn tùng
Dập dồn trống thúc cờ rung
Gian nan là nợ anh hùng phải vay
À ơi… muối mặn gừng cay
Chao nghiêng cánh võng những ngày xa xăm
Sợi thương mũi nhặc mũi đằm
Áo ai lữ thứ sương dầm đường khuya
Sông Côn mấy nhánh chưa lìa
Mà sao Thạch Yển vội chia dặm dài
Tháng giêng , trời lạnh hoa xoài
Ai về Đập Đá xóm Đoài…làng Phương.
Mùa sang, giục khách ly hương
Đoái nhìn bến Biện… chìm sương con đò.
Chạnh lòng xa xứ đã lâu
Nhớ canh rau hẹ ,tiếc câu bài chòi
Lòng ai muối nấy mặn mòi
Dám đâu sánh kẻ cày voi thuở nào
Cảm ơn anh Lê Mộng Thắng bài :”Làng Phương” hay quá với lời thơ rất ngọt ngào nhung nhớ về quê hương yêu dấu của mình gợi cho người đọc bồi hồi cảm xúc vô cùng…tuy canh rau hẹ cũng dễ nấu, (anh nhờ chị sẽ nấu cho anh xơi ngay thôi) và nếu anh thích coi nghệ sĩ biểu diễn bài chòi thì anh nhớ hằng năm vào ngày mồng 5 tết anh đến TTTL TÂN BÌNH anh thỏa sức thưởng thức xem miễn phí đấy nhé, hay lắm anh LMT ơi.
Chúc anh vui, khỏe, hạnh phúc trong mùa Giáng Sinh sắp đến nhé.
Thân mến.
Cám ơn HOÀNG KIM CHI,
Canh rau hẹ trong Quốc Văn Giáo Khoa Thư kia mà! gợi lại cảm xúc và liên tưởng
của một người bị án oan ,ở trong tù nhớ mẹ… nhờ bát canh “bất hiếu ” mà được minh oan…
Bài chòi bây giờ tuy được nâng cao về mặt nghệ thuật , được sân khấu hóa nhưng đã mất cái không gian diễn xướng của nó. Ngày xưa, bên gốc cây đường làng , bên xóm chợ quê, bên bến đò dừng chân… những người hát rong,
một mình thủ hai ba vai kề chuyên bằng thơ ,bằng âm nhạc.. tuổi thơ tôi say sưa theo sự dẫn dắt của câu chuyện ,của tiếng đàn, của nhửng mảnh đời…Tất cả chỉ là hoài niệm.
Đa tạ HKC nhiều.
Anh lê mộng thắng làm thơ tràn đầy cảm xúc với quê hương !
Nị chúc nhà thơ Noel thật vui !
Chào Nị, Xin đa tạ!
Làng Phương…cái tên nghe thơ mộng quá,dù là cái tên tự đặt ra
XIn thưa Uyên Thu,
Ngu hạ đâu dám tự mình đặt ra, ấy chẳng qua là kém lời đấy thôi, nhưng đã tạo được cái hiệu ứng thơ mộng nơi Uyên Thu là ngu hạ hạnh phúc lắm rồi.Xin càm ơn .chúc UT vui khỏe.
Cũng là một cách đưa địa danh vào trong thơ rất sáng tạo
Làng Phương Danh biến cải thành làng Phương…không sợ bị nẫu la sao?
Ngó ra ngoài biển ba lần
Thấy anh ở trần trong dạ xót xa
Nẫu la thì mược nẫu la…
Trách ai xuôi ngược bôn ba xứ người.
Mot bai tho hay ve lang que An Nhon,co le anh cung la nguoi An Nhon?
Chào jkjoker,
Thưa vâng, quê tôi ở AN, BĐ.
chào anh Lê Mộng Thắng,
Tình cờ nghe anh hát, nghe anh ngâm, nhấp chén trà thơm nghe tiếng đàn tranh reo rắt của anh… rồi bây giờ ngồi đọc thơ anh… thật là cuộc hội ngộ tình cờ.
xin chia sẻ với anh nỗi buồn của kẻ ly hương, có pha vị bùi ngùi của người phương Bắc nhưng cũng đầy khí phách của người phía Nam dù phải gánh lấy gian nan.
Chúc anh sức khoẻ và sáng tạo.
TVD
Cám ơn anh TVD,
Hữu duyên thiên lý….
Tác giả đã vận dụng rất khéo những câu ca dao vào thơ , làm thơ gần gủi và dễ đi vào lòng người đọc hơn
Cám ơn BNgoc, ca dao tui thuộc lòng chỉ có mấy câu , hồi còn nhỏ chưa biết cụ Đào, cứ ngỡ ” Lao xao sóng bủa…. ” là ca dao đấy.
Quao!Phương Danh -Đập Đá -quê Quại của PLH đó ,anh LMT ui! Lâu lâu được dzìa quê của Mẹ ăn giỗ PLH phái lém!Hổng chừng mình bà con à nhen!Hì..hì..
Chúc anh dzui dzà dziết nhiều về quê hương yêu dấu Phương Danh nha anh LMT !
Chào phanlehue.
Chi ít là bà con họ Hồng Bàng, có nhận nhau bà con, chì ngại biết đâu phanlehue là con cháu bà NỮ OA, nếu là con cháu bà ÂU CƠ thi100% là bà con rồi, Cám ơn phanlehue tui luôn gui già giết về làng Phương và Đập Đá…
Quê tui, rầu quê “quại”… còn quê “nậu” ở chỗ nèo sao hổng nhận luôn đi cho rầu … bà “quại” ?
Qươ “nhậu ” ở Sì qoàn í!hí..hí..Coàn hỏi dzì nữa hông Tán Gù?hù..hù..hù..
Giờ mứ … ngủ dzậy hử ? Hỏi nữa đó !
À ơi… muối mặn gừng cay
Chao nghiêng cánh võng những ngày xa xăm
Sợi thương mũi nhặc mũi đằm
Áo ai lữ thứ sương dầm đường khuya
=====================================
Những câu làm se sắt lòng. Chúc Lê Mộng Thắng khỏe
Cám ơn Võ Xuân Phương,
Thật hạnh phúc khi được bạn chia sẻ.
Bài thơ với nỗii niềm của người xa xứ rất xúc động & hay lắm ! Cám ơn NMT nhé!
Không nơi nào đẹp bằng quê hương ,Quốc văn giáo khao thư là một tác phẩm thơ hơn các tác phẩm thơ nào phải không chị TRANKIMLOAN ? Rất tiếc tuổi thơ tôi không được học QVGKT.
Chào Lê Mộng Thắng! Tôi vào đọc ” Làng Phương ” mà chưa biết ” bến Biện & sông Phương ” thuộc thôn/ xã nào? ( Dù là dân XN chính gốc). Đẹp thay quê hương có những dòng sông & bến đò thơ mộng, để LMT cảm tác thành thơ – rất chí tình! Chúc LMT sáng tác nhiều & thường xuyên góp mặt ở XN để bà con có dịp thưởng thức thơ nghen?
Chào anh Mang Viên Long! Ở Phú Phong có bến Trường Trầu, tức là bến ông Biện Nhạc, chắc là anh Long biết chứ ? Còn ở Đập Đá có bến ông biện Giỏi (ngày nay cầu Đập Đá bắt ngang sông Thạch Yển ngay nơi bến ông Giỏi ) , còn sông Phương là một tên khác của sông Thạch Yển .đoạn chảy qua làng Phương Danh. Trước đây bến ông Biện Giỏi là điểm dừng chân của khách thương hồ (anh về Đập Đá đưa đò
trước đưa quan khách…..)
Cám ơn anh, sẽ gởi bài tiếp cho XN.
Cám ơn L M Thắng đã giải thích rất tường tận! Tôi vẫn thường lui tới & có nhiều kỷ niệm ở những nơi ấy – nhưng,…dỡ quá, chưa biết rõ! Chúc LMT & Gia đình an vui! Dịp nào về thăm quê Đập Đá & sông Phương nhớ ghé nhé?
Anh MVL ơi, khoảng đầu những năm 60, ở bến Biện ,có một người tóc dài da trắng.. thanh sắc một thời ,nhưng cũng lắm truân chuyên…và bạc mệnh .Lứa tuổi của anh chắc biết rõ…
Chào Cao văn Tam.
Câu nam xuân háo sảng:
Lao sao sóng bủa ngọn tùng
Gian nan là nợ anh hùng phải vay
bây giờ ai còn hát ?
Câu nam lụy ray rức :
Gió đưa mười tám lá xoài
Nước non ngàn dặm bước dài về đâu?
chắc khó nghe lại một lần nào nữa !!!
Xin chào anh Lê Mộng Thắng,
Nếu có dịp anh về lại làng Phương, hãy tin cho anh em đang còn ở Bình định ghé thăm anh… và vòi vĩnh anh hát khẽ câu bài chòi …sau đó cất giọng nam lụy nghe cho sướng một đêm ở làng Phương.?
Bài thơ là nỗi lòng thương nhớ quê hương không bao giờ cạn của người xa xứ , rất tình cảm .
Chúc nhà thơ vui , khoẻ .
Cám ơn Yến Du
Nỗi lòng thương nhớ quê hương đươc giãi bày đươc chia xẻ , thật hạnh phúc.
Mot bai tho hay ve Binh Dinh
Cán ơn Thanh Hoa,
Bạn kiệm lời ,nhưng khích lệ tôi rất nhiều.
Nhung cau tho nhe nhang,trong sang chat chua mot tinh yeu que huong,dat nuoc sau sac vo cung
Cám ơn LƯƠNG VIẾT KHIÊM, đã đọc và đã đồng cảm
Lang Phuong la dia danh nao o Binh Dinh vay anh Le Mong Thang?
Làng Phương là làng Phương Danh,thuộc xã Đập Đá.làng nằm trên tả ngạn sông
Thạch Yển ( còn gọi là sông Phương ). Sông Thạch Yển là môt chi phía bắc của sông Côn.
Cám ơn bạn
Ly hương.
Tha phương.
Hồi hương.
Rồi lại … ly hương … vì nhiều nguyên nhân !!!
nhưng trong tâm khảm của những người con xa xứ vẫn là những hình ảnh bến sông – con đò – giọng nói – tiếng cười – canh rau hẹ – câu bài chòi …
Tất cả đã tạo nên “một cõi đi-về” yên bình, sâu lắng trong mỗi con người mà nếu không có nó thì …
“Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người” …
Đúng là vậy, phải không quynh Lê Mộng Thắng ?
Xin chào & xin chúc mừng một bài thơ man mác buồn như ca dao …
Cám ơn TÚ GÀN,
Về là để chuẩn bị ra đi..cái bi kịch ấy cứ lập đi lập lại.. âu đó là chuyện như vậy cùa kiếp người…nên quê hương là nổi hoài vọng khôn nguôi ,xin cám ơn TU GÀN, đã chia xẻ…
“Quê hương nếu ai nhớ hết
Sẽ mau lớn nổi thành mười (lần ) ”
Phải không bác TÚ ?
Thơ nhẹ nhàng sâu lắng mà đậm đà tình cảm quê hương
Áo tím ơi,
Mai mốt , tôi sẽ về thăm lại Đập đá ,làng Phương… sẽ có thơ về áo tím. cảm ơn áo tím nhiều…
Chạnh lòng xa xứ đã lâu
Nhớ canh rau hẹ ,tiếc câu bài chòi
______
Hai câu thơ trên quả thật rất hay vì đã nêu được những đặc trưng văn hóa của Bình Định!
Canh rau hẹ vẩn còn. nhưng bài chòi đã mất cai không gian diễn xướng nó rồi.Còn chăng chỉ là hoài niệm.
Địa danh làng Phương là ở đâu vậy ?
…”Ai về Đập Đá xóm Đoài … làng Phương.”…
Làng Phương ở chỗ đó đó katy67 ui !!!
Làng Phương là làng Phương Danh, xã Đập Đá (nay là thị trấn Đập Đá )
Có phải làng Phương là Thôn Phương Danh- Đập Đá ?
Chào TU THUC.
dạ đúng như vậy.
Chào anh Thắng ,đã cho tôi đọc một bài thơ đậm nét tình quê hương:
“Chạnh lòng xa xứ đã lâu
Nhớ canh rau hẹ ,tiếc câu bài chòi”
đầy xúc động.
Cám ơn LocBach,
Canh rau hẹ còn có cái tên “mắng yêu ” là canh bất hiếu. nhớ câu chuyện trong QUỐC VĂN GIÁO KHOA THƯ….